Chương 10: Thử vai (thượng)

"Ôi, tôi nghe nói đã mở thử vai một lần rồi." Chu Dương lại gần thầm thì vào tai y, "Những người có tin tức đều thử vai từ một tuần trước, anh Lê cũng mang Quý Mãn Xuyên đi thử rồi, nhưng đạo diễn Lâm có giá thật, ai đến cũng chướng mắt, những người thử vai tuần trước đều bị đuổi về hết. Nghe nói sau khi thử vai về, Quý Mãn Xuyên trực tiếp đóng sầm cửa, ném anh Lê ngoài cửa luôn!"

"Ừ." Cố Tuy hơi gật đầu, cũng không có ý ngại khó, "Ánh mắt đạo diễn cao thật."

"Thì chả, cái tính tình thối kia của Lâm Tĩnh Thăng, không biết đã mắng khóc bao nhiêu tiểu hoa đang nổi đâu."

Chu Dương đang nói, thấy lại có người tới.

Người nọ dáng người thon dài, làn da trắng nõn, đeo kính râm. Trợ lý bên người cậu ta mở cửa kính, nhường đường cho cậu đi vào, trên mặt không lấy chút tươi cười, như cứng lại thành một cục vậy.

"........"

Chu Dương dừng không nói tiếp, trên thực tế, gần như tất cả mọi người đều dừng việc đang làm trên tay, quay ra nhìn người kia, cả phòng thử vai đột nhiên tĩnh lặng hẳn.

"Xong, hết cứu rồi." Chu Dương thấy người tới là ai, hết hi vọng luôn.

"Ừm?" Cố Tuy ngước mắt, nhìn người nọ. Trông cậu ta có vẻ mới hơn hai mươi tuổi.

Cậu ta vừa tới đã trực tiếp ngồi ghế gấp do trợ lý mang đến, không tính cùng người khác giao lưu, cúi đầu xem kịch bản, trông cao giá hẳn.

"Cậu hết cửa rồi. Mạnh Thanh cũng tới thử vai, đệt!" Chu Dương vốn đã không mong chờ gì Cố Tuy thử vai thành công, nhìn tới tình cảnh này, trực tiếp không muốn cùng Cố Tuy phí thời gian ở đây tiếp, "Này còn ở đây làm gì nữa."

Mạnh Thanh năm nay cực hot, hot kiểu vừa chạm là bỏng tay, không chỉ vậy, hình tượng của cậu ta vừa hay lại là công tử văn nhân cổ điển ôn tồn lễ độ, gần giống nhân vật chính của bộ phim.

Lúc này cậu ta đến. những diễn viên đến đây thử vai gần như mặt đen hẳn đi. Nếu không có gì bất ngờ, nhân vật lần này khẳng định là của Mạnh Thanh, Mạnh Thanh có fandom và độ nổi tiếng khổng lồ, kỹ thuật diễn cũng không tệ, Lâm Tĩnh Thăng nếu muốn nhiều người trẻ xem phim loại này hơn, tám chín phần mười là chọn cậu ta.

Không khí cảm giác bị đè nén hẳn, có mấy diễn viên thử vai thấy Mạnh Thanh tới, trực tiếp rời đi luôn. Chu Dương cũng khuyên Cố Tuy đi, nhưng Cố Tuy lại nói muốn thử một lần.

Đợi khoảng mười phút, đạo diễn với phó đạo diễn còn chưa tới, bên ngoài đã một mảnh xôn xao.

Mọi người nhìn ra cửa, thấy giữa đoàn người, một người đàn ông mặc tây trang đang đi tới.

Chu Dương nhìn kỹ, đám người kia còn không phải là đạo diễn sản xuất sao, mà người đi ở chính giữa, vậy mà là chủ tịch của bọn họ, Nhan Tầm!

"Sao Nhan Thần cũng tới đây?" Chu Dương vội kéo Cố Tuy sang một bên, mọi người cũng mau chóng nhường đường cho bọn họ đi qua.

Những diễn viên thử vai khác đồng thời đứng lên, Mạnh Thanh tháo kính râm, sự lạnh nhạt trước đó giờ chẳng thấy đâu, cười đến dịu dàng hòa nhã, trực tiếp đi về phía Nhan Tầm, vươn tay, "Nhan......"

Cậu còn chưa nói xong, Nhan Tầm đã liếc mắt một cái, trực tiếp đi về phía trước.

Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh sượng trân, ngượng ngùng thu tay về, cười cười như không hề để tâm, tự giải vây cho bản thân. Đáng tiếc, dù cậu muốn thể hiện bản thân bình thản nhẹ nhàng, nhưng diễn không tốt lắm, người khác vẫn có thể thấy khóe miệng co rút mất tự nhiên của cậu ta.

Chu Dương ở bên cạnh vui vẻ khi nhìn người gặp họa, nhỏ giọng lải nhải với Cố Tuy, "Ai nha, vừa rồi lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, lại dán vào người ta. Nhưng mà Nhan Thần còn lâu mới phản ứng lại cậu ta."

Cố Tuy nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông.

Từ lúc vào cửa đến giờ, Nhan Tầm chưa từng đặt ánh mắt lên bất kỳ ai, được mọi người vây quanh đưa tới ghế ngồi, có vẻ là đến xem chọn người.

"Anh ta không phải diễn viên sao? Sao lại ngồi đó?" Cố Tuy nhìn người đàn ông trực tiếp ngồi vào ghế giám khảo, thấp giọng hỏi Chu Dương.

Chu Dương "chậc" một cái, "Tin tức trước đó anh xem không đầy đủ hay sao. Đây là bố đường đó! Diễn viên là nghề tay trái của người ta thôi, Nhan Tầm là nhà đầu tư của bộ phim này, cũng là tổng sản xuất, tuyển diễn viên đương nhiên anh ta phải tới."

"À." Độ hiểu biết của Cố Tuy +1.

Y vẫn hơi tò mò về lần rơi nước mắt không thể hiểu nổi lúc đó, nên để ý Nhan Tầm nhiều hơn chút.

Biểu tình người đàn ông lạnh lẽo, sau khi ngồi xuống liền tiện tay lật kịch bản trợ lý đưa, đạo diễn và phó đạo diễn ngồi bên cạnh cũng thấp giọng nói gì với anh, Nhan Tầm cũng ngẫu nhiên gật đầu, bộ dạng đẩy người ra ngàn dặm.

Vài phút sau, nhân viên công tác đưa từng tờ giấy có đánh dấu cho các diễn viên thử vai.

Lâm Tĩnh Thăng là một người đàn ông trung niên nho nhã, tóc buộc gọn gàng, mặc áo dài kiểu Trung Quốc, hoàn toàn nhìn không ra cái bộ dạng "Lâm ăn thịt người" lúc quay phim, khiến chúng diễn viên mặt biến sắc.

Những diễn viên từng làm việc chung với Lâm Tĩnh Thăng nhắc đến ông đều là thái độ vừa yêu vừa hận, một mặt Lâm Tĩnh Thăng xác thực là một đạo diễn tốt, những diễn viên được ông chỉ điểm qua thì đều thu được kinh nghiệm về kỹ thuật diễn. Nhưng mặt khác, nhìn qua thì tưởng là người tốt tính lại nho nhã, lúc quay phim lại soi mói đủ điều, người ta lại không bạo lực, nhưng nói có sách mách có chứng, không dùng một từ thô tục nào lại có thể mắng người đến máu chó đầy đầu, tự nghi ngờ bản thân có phải là cái giá áo túi cơm, phế vật vô tri hay không.

Nhưng mà, sau khi quay xong, rời khỏi máy quay, ông lại lập tức trở thành người hiền lành luôn vui tươi, lôi kéo diễn viên và nhân viên công tác ra ngoài ăn uống, cũng không bắt diễn viên phải đi làm tay vịn cho nhà đầu tư, là người có đạo đức nghề nghiệp.

"Miệng ông hỗn nhưng tâm ông thiện", câu này không biết do ai nói, dần dần biến thành Lâm ăn thịt người, trở thành biệt hiệu nổi tiếng nhất của Lâm Tĩnh Thăng.

Cố Tuy nghiêm túc xem tờ giấy được phát xuống, trên đó là hai đoạn kịch bản, yêu cầu diễn viên phải ngẫu hứng biểu diễn. Xung quanh không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không có diễn viên đối diễn.

Những diễn viên thử vai yêu cầu cần phải nhớ kỹ nội dung đoạn diễn này, kết hợp với lý giải của chính bản thân để thể hiện ra nhân vật. Ẩn dưới đó là thử thách khả năng nhớ lời thoại và ứng biến của diễn viên, trước tiên sẽ loại đi những diễn viên không thuộc nổi kịch bản.

Cố Tuy cầm kịch bản, nhìn một lần, ánh mắt dừng ở nơi khác, tự mình nghiền ngẫm.

Chu Dương chọc chọc tay y, "Ây nè, anh không học lời thoại đi?"

"Nhớ rồi." Cố Tuy nhàn nhạt nói.

"Nhớ rồi?" Chu Dương tí thì gào lên, "Anh tưởng anh có siêu năng lực nhìn một lần là nhớ hả?"

Cố Tuy mỉm cười, y thực sự là nhìn qua là không quên.

Tác giả có chuyện muốn nói: Cá, vợ anh ở bên cạnh kìa, thật sự không quay qua nhìn cái hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top