Chương 1: Xuyên thành bình hoa hết thời

Ngựa xe như nước, những tòa nhà kỳ lạ cao hơn cả trúc, sắt thép lạnh như băng khiến bất cứ góc cạnh nào của thành thị hiện đại cũng cực kỳ sắc bén.

Trước cửa sổ sát đất của một tòa nhà cao tầng, bộ dáng của một thanh niên từ từ xuất hiện - sắc mặt y tái nhợt, lông mày thanh tú, thần sắc mệt mỏi, nhưng đôi mắt kia lại sáng như thu thủy, như có khả năng nhìn thấu tâm tư thế gian.

Thanh niên vươn tay, để lại trên cửa sổ một vệt dài, "Cậu nói, ta đến một thế giới khác rồi?"

Y thấp giọng hỏi.

Nhưng sau lưng y lại chẳng có một bóng người.

Y đang nói chuyện với âm thanh của một thiếu niên trong đầu y, thanh âm ấy trong trẻo, còn có chút ngượng ngùng, "À vâng...... Tuy, Tuy Quân, anh hiện tại đang ở hiện đại, không phải ở cổ đại! Thân thể hiện tại của anh tên là Cố Tuy, là một ngôi sao nhỏ hết thời."

Tuy nhẹ nhàng gật đầu.

Y đến thế giới này đã được ba ngày, sau khi nghiên cứu ký ức còn sót lại của thân thể này, y đã hoàn toàn tiếp thu sự thật này.

Y, một con hồ ly chín đuôi tu luyện vạn năm, nhắm mắt cái, dính phải tai bay vạ gió, liền đến thời đại xa lạ này - một nơi không có tiên yêu thần phật, không có đế vương khanh tướng.

Ở nơi này, y trở thành người cổ đại.

Không ai tin tưởng vào sự tồn tại của thần ma, cũng chẳng có ai tin, trong thân thể này lại cất giấu linh hồn của một lão yêu quái.

Cố Tuy, sinh ra ở hiện đại, lớn lên trở thành ngôi sao tuyến 18, kỹ thuật diễn không có gì đáng khen, tính cách âm trầm, người trong nghề nhắc đến y liền xưng thành "bình hoa di động", cuối cùng trầm cảm tự sát.

Hiện tại, là ngày thứ ba sau khi cậu ta tự sát. Hồ yêu - Tuy, chiếm cứ thân thể của cậu.

Thiếu niên hơi khẩn trương, nói chuyện đứt quãng, không đầu không đuôi, "Xin chào Tuy Quân, à không, ký chủ! Em là hệ thống 233, hân hạnh phục vụ ngài lần này, hoan nghênh ngài trở thành ký chủ đầu tiên trải nghiệm hệ thống "Có tình nhân nhất định phải HE", chúc ngài sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới ban đầu!"

"Ồ? Ta còn trở về được à?"

Cố Tuy bắt được trọng điểm.

"Đúng vậy." 233 hít sâu một hơi, nói, "Đương nhiên nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ của chúng em, ngài có thể trở lại thế giới của ngài, ừm... thế, thế giới cổ đại."

"Bé ngoan." Cố Tuy cười, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi vì nụ cười kia của y mà đẹp lên, "Căng thẳng gì chứ? Nói từ từ thôi."

Y sống vạn năm, còn chuyện gì chưa thấy qua, đến một thời đại xa lạ đối với y mà nói chỉ như một nốt nhạc đệm trong thọ mệnh dài đằng đẵng mà thôi.

Hơn nữa, hình như còn có thể trở về?

233 bị một câu "bé ngoan" của y làm nóng bừng cả mặt lên, cậu ở chung mấy ngày nay với ký chủ, chỉ cảm thấy so với ký chủ tính tình táo bạo nhất mà cậu từng đi theo, vị này còn khó chơi hơn nhiều.

Bởi vì, tính tình y tốt quá trời! Không chỉ thế còn rất biết thả thính người ta!

Chỉ mới nghe được âm thanh của 233, y đã dịu dàng mà không lỗ mãng từ từ tiếp cận cậu, khiến 233 bị ghẹo đến hoang mang lo sợ, suýt thì thật sự cho rằng y thích cậu luôn rồi.

Yêu giới đệ nhất mỹ nhân dạo qua cả lục giới quả nhiên danh bất hư truyền. Dù cho hệ thống 666 trước đó đã từng nói với cậu, ký chủ mới của cậu lần này là hồ ly tinh trong hồ ly tinh, siêu cấp quyến rũ, cậu đừng ngây ngốc rồi bị người ta quyến rũ đến không nói nên lời.

Nhưng kể cả là nhìn qua màn hình, 233 còn chả dám nhìn vào mắt của hồ yêu này.

"Ký chủ, nhiệm vụ của ngài chia thành tuyến chính với tuyến phụ - tuyến chính, trở thành Cố Tuy, sống thay phần của cậu ta. Đồng thời với tư cách là diễn viên, đạt tới mức độ nổi tiếng toàn cầu từ 80% trở lên. Tuyến, tuyến phụ là... tìm được tình nhân của ngài, ở bên cạnh hắn một lần nữa."

"...Một lần nữa?" Vẻ mặt thanh niên thả lỏng, từ tốn nói, "Thú vị."

Y cười, "Ta còn không biết, tình nhân của ta là ai? Ồ, để ta nhớ lại nào..."

Y suy nghĩ hồi lâu, từng chi tiết cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng xẹt qua đầu.

Nhưng bất đắc dĩ, tình nhân của y quá nhiều, kể cả có là tiên, yêu, ma, hay là người thường đi chăng nữa, thời gian vạn năm khiến khuôn mặt những người từng bầu bạn cạnh y đều trở nên nhạt nhòa.

Đang suy nghĩ, tiếng đập cửa "rầm rầm" vang lên bên tai.

Giọng nói không kiên nhẫn của người đàn ông từ bên ngoài truyền tới - "Cố Tuy! Mở cửa mau! Anh làm cái gì trong đó? Qua mấy tiếng đồng hồ rồi? Còn không đến phim trường thì thôi anh cũng khỏi cần diễn nữa!!"

"....."

Cố Tuy cúi đầu, che kỹ vết thương trên cổ tay, chỉnh lại quần áo, đi mở cửa.

Trước cửa là một thanh niên tóc vàng, dáng vẻ lưu manh, thấy y liền hoảng sợ, "Anh.... Anh làm sao thế? Mặt tái trắng như ma ấy."

"Không có gì." Chàng trai mỉm cười với hắn, "Hiện tại đi luôn à?"

Dựa vào trí nhớ của thân thể này, y biết người trước mắt là trợ lý của mình, Chu Dương.

Chu Dương là trợ lý của cậu từ lúc cậu mới debut, tính tình tuy hơi dễ nổi nóng, nhưng vẫn luôn rất tốt với cậu ta. Sau khi Chu Dương biết Cố Tuy bị bệnh trầm cảm, càng tích cực kéo cậu ra ngoài giải sầu mỗi ngày.

Chỉ là lần này Chu Dương ra ngoài khá lâu, Cố Tuy đã dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay tự sát.

"....."

Chu Dương mở to hai mắt nhìn y, bỗng nhiên thấy người trước mắt không giống với Cố Tuy mà từ trước tới giờ hắn biết. Bộ dạng rõ ràng là giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Trước kia Cố Tuy tính cách nặng nề, giống như một khúc gỗ, nhưng người này lại dịu dàng chậm rãi, giống như y chẳng để ý bất cứ thứ gì, nhưng lại khiến ánh mắt người ta không nhịn được mà bám theo y.

Chu Dương không nói rõ ra được cảm giác này.

Chu Dương lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tay thì vội vàng lấy áo khoác cho Cố Tuy, miệng thì lải nhải, "Phần diễn lần này của anh có thoại, nên là đừng có làm hỏng. Bộ phim này là phim chiếu trong tuần, vừa quay vừa chiếu, nếu như thuận lợi thông qua kiểm duyệt, tháng sau là có thể nhìn thấy anh trên TV rồi....."

"Ừ, yên tâm đi."

Chàng trai nhận lấy áo khoác hắn đưa, khoác lên, gật gật đầu.

Chu Dương mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Cố Tuy đi xuống từ chung cư, xuống dưới tầng liền thấy chiếc Minibus nhỏ của Chu Dương. Y không có tiếng tăm gì, nên cũng chẳng cần đeo khẩu trang đội mũ, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt nhưng dịu dàng của thanh niên, trông bình yên đến lạ.

Mấy nữ sinh nhỏ đai ngang qua trông thấy y, liền chụm đầu vào nhau nói nhỏ. Chu Dương thấy vậy, vội kéo y lên xe, kéo hết cửa kính lên, sợ tai họa này lại dùng gương mặt thông đồng con nhà người ta.

Cố Tuy khép mắt, lẳng lặng ngẫm lại chuyện lúc trước và công việc kế tiếp của y - diễn nam phụ thứ N trong một bộ phim thần tượng.

Y ngồi trên xe nhìn qua kịch bản, trong đầu đã tưởng tượng ra được đại khái.

Chu Dương thấy y ngòi trên xe còn xem qua lời thoại, cười nhạo, nói, "Xem làm gì? Từ trước đến giờ anh có cần kịch bản đâu? Đến lúc đó có người lồng tiếng, cũng chẳng cần anh phải tự đọc."

Cố Tuy không rời mắt khỏi kịch bản, đọc từng chữ, "Làm quen một chút vẫn tốt hơn."

"....." Chu Dương muốn nói, với cái kỹ thuật diễn kia của y, toàn nhờ lồng tiếng vớt vát hộ, chứ để tự y lồng tiếng thì đúng là tai bay vạ gió. Nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc kia, hắn vẫn nhịn lại không nói gì.

Bọn họ đến phim trường muộn mất vài phút.

Stylist và chuyên viên trang điểm đã chờ đến mất kiên nhẫn, gọi họ mau mau qua.

"Xin lỗi.", Cố Tuy nhận lấy bộ tây trang stylist đưa tới, giọng đầy áy náy.

Stylist vốn đang nghĩ nam phụ thứ N mà còn dám đến trễ, nhưng nhìn vào thái độ tràn ngập áy náy của y, cơn giận cũng khó hiểu mà dịu xuống, chỉ chỉ vào phòng thay đồ, nói, "Không sao, đi thay đồ đi."

"......" Chuyên viên trang điểm bên cạnh cười phụt ra tiếng, nói với stylist, "Chị Vương, hồi trước có một diễn viên nhỏ đến muộn, chị có dễ tính như này đâu, thiếu điều muốn dùng cái liếc băng giá của chị trừng đến đóng băng người ta."

Chị Vương "chậc" một cái, nhìn cánh cửa đóng của phòng thay đồ, cảm thán, "Giờ chị mới biết sao đạo diễn lại muốn mời bình hoa tới, người ta chỉ đứng ở đó đã là cảnh đẹp ý vui rồi. Đi thay đồ thôi cũng có biết bao em gái đứng hóng, ai nỡ giận dỗi người ta chứ."

"Tiếc là cậu ta diễn chả ra sao." Chuyên viên trang điểm chuẩn bị dụng cụ, đầu ngón tay lướt qua phấn nền, nói, "Hơn nữa, hình như cậu ta cũng sắp 30 rồi, không biết còn dùng thanh xuân được bao lâu nữa."

Cô tự nói một mình, đợi một lúc vẫn không thấy chị Vương nói tiếp.

Chuyên viên trang điểm ngẩng đầu lên liền thấy chị Vương đang vuốt cằm nhìn về phía phòng thử đồ, cô nhìn theo, cũng không nhịn được mà ngẩn người.

Bộ tây trang màu đen kia khiến cho eo nhỏ chân dài của chàng trai hiện ra chói mắt.

Làn da tái nhợt của Cố Tuy đi cùng với tây trang, vậy mà nhìn hợp mắt lạ kỳ, tạo nên cảm giác cố chấp đến bệnh hoạn khó mà nói được, nhưng cái cảm giác khiến người ta không rét mà run này lại bị hòa tan bởi dịu dàng trong mắt thanh niên.

Khi y đến chỗ hai người, chị Vương mới phản ứng lại, khụ một tiếng, hỏi, "Tóc này em tự buộc?"

Phần tóc hơi dài được buộc phía sau đầu, chỉ còn vài sợi tóc đen không buộc chặt được rũ nhẹ trên trán, trông hơi lộn xộn, nhưng rất tùy tính.

"Vâng, lúc mặc quần áo không tiện lắm nên em buộc lên." Cố Tuy gật đầu, hỏi, "Không được phép sao?"

"Được chứ được chứ!"

Chuyên viên trang điểm nhìn chị Vương cười đến mặt mày tươi rói, không khỏi nghi ngờ đây có phải là chị Vương từng oán những hai tiếng đồng hồ vì diễn viên mặc xấu quần áo hay không.

Chị Vương chỉ thiếu điều nhảy lên, lập tức lấy ra hộp đạo cụ của chị, mấy phút sau tìm được một chiếc đồng hồ màu vàng nhạt tinh tế, đưa cho y đeo.

Chị Vương ngắm nhìn một lúc, mắt sáng rực, hỏi trợ lý đứng cạnh, "Kính gọng vàng có dây đeo mấy hôm trước đâu?"

Trợ lý nói nhỏ bên tai chị, "Chị Vương, cái kính đó quý như vậy. Cậu ta chỉ diễn cho có thôi, chị đưa cậu ta đeo làm gì?"

Chị Vương "chậc" một tiếng với cậu ta, tự mình lấy cặp kính kia đưa cho Cố Tuy.

Chuyên viên trang điểm đang trợn mắt há mồm nhìn thì nghe chị nói với cô, "Ài, em Lý à, sao mà đơ ra thế? Chuẩn bị trang điểm cho cậu ấy đi, chị xem cậu ta đeo kính lên trông thế nào."

Chuyên viên trang điểm như vừa giật mình tỉnh mộng, kêu Cố Tuy ngồi vào ghế, ngắm mất vài phút, vẫn không tìm thấy chỗ nào cần phải trang điểm lên cả, chỉ cần dùng ít che khuyết điểm để làm mất quầng thâm dưới mắt y đi.

Cố Tuy bị chị Vương giục đeo kính lên, cảm thấy không quen lắm, cười cười với bọn họ.

Chị Vương khoác tay lên vai trợ lý, cảm thán, "Ôi kiệt tác của tôi ơi, bao nhiêu năm rồi mới thấy một người trông mặt người dạ thú đến thế!"

"......"

Cố Tuy không biết chị đang khen y hợp với nhân vật, hay đang mỉa y nữa. Mi mắt y cong cong, nói cảm ơn với chị Vương và chuyên viên trang điểm.

Phó đạo diễn đã đang cầm loa gọi y ra diễn.

Chân dài bước ra, chậm rãi đi qua bên đó, xoay người một cái, ý cười trên mặt đã biến mất, tất cả cảm xúc vừa mới đó đều đã biến mất dưới mắt kính trong suốt.

Nhân vật lần này mà y diễn là nam phụ si mê yêu nữ chính nhiều năm mà không có kết quả, vì yêu mà sinh hận, cố chấp, điên cuồng, tàn nhẫn, bệnh hoạn, tất cả dịu dàng đều chỉ dành cho nữ chính, là một tên văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú.

Sự dịu dàng của hắn ta dành cho nữ chính lại là cầm tù cô bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top