6
13.
Ở bên nhau lãng mạn đến đâu thì chia tay thực tế bấy nhiêu.
JungKooknổi tiếng.
Anh bắt đầu trở nên bận rộn nhiều việc, chạy sự kiện, vào đoàn làm phim, tham gia chương trình truyền hình, nhận đại ngôn.
Thậm chí có rất nhiều tin tức của anh tôi phải nghe từ người khác mới biết.
Mãi mới có thể chờ đến ngày anh rảnh rỗi, chúng tôi đã bàn bạc với nhau sẽ đi công viên trò chơi, ngồi đu quay, ngắm pháo hoa, nhưng hôm đó tôi đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tôi...
Cũng không thấy anh về.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm anh mới rảnh rỗi gọi video cho tôi, anh nói anh xin lỗi, anh bất ngờ có việc đột xuất.
Giọng nói anh khàn khàn mệt mỏi.
Nói được mấy câu anh đã ngủ thiếp bên kia video.
Cánh tay hơi cong, đầu gối lên tay, cứ thế ngủ thiếp đi.
Tôi nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu.
Không thể phủ nhận, tôi thích JungKook, anh cũng thích tôi.
Nhưng chúng tôi không có tương lai.
Trong tương lai sau này, JungKookcuối cùng rồi sẽ vì bôn ba khắp nơi mà chia tay tôi, hoặc có thể vì tình cảm làm cản trở đường thành công mà chia tay, hoặc có thể vì gặp được người xuất sắc hơn tôi mà chia tay...
Nói tóm lại, chúng tôi sẽ chia tay.
Cho nên vì không để bản thân nhếch nhác lúc kết thúc, tôi quyết định ra tay trước.
Thế là tôi cúp máy với anh, lấy một lí do vô cùng buồn cười để kết thúc mối quan hệ này:
[ Lisa, chúng ta chia tay đi.]
[Anh mọc mụn, xấu đi rồi.]
[Tình yêu cũng vì thế mà biến mất rồi, anh hiểu không?]
Sau đó chặn hết tất cả phương thức liên lạc của anh, quyết liệt đến khó tin.
...
Tôi chỉnh sửa xong câu hỏi, lại load đi load lại đến mấy lần.
Nhưng không có người trả lời.
Bao gồm cả người bạn tri kỉ ''phân tích cụ thể vấn đề'' trước đó.
Đúng lúc này đồng hồ báo thức nhắc nhở bản thảo cần phải xong nửa tiếng sau vang lên, tôi tắt Zhihu rồi mở WPS (1) lên.
(1) WPS Office là một bộ ứng dụng văn phòng cho Microsoft Windows, Linux, iOS và Android, phát triển bởi Kingsoft, một công ty phần mềm Trung Quốc có trụ sở ở Châu Hải
Cuộc sống thật không dễ dàng chút nào, tiểu thư Lisa thở dài.
14.
Lỗ Tấn nói, chuyện càng không muốn gặp thì càng dễ gặp.
Chuyện xưa càng muốn tránh thì càng dễ lặp lại hơn.
15.
Tôi xuống tầng nhận đồ ăn ngoài.
Thật không may, tôi nhìn thấy người nào đó mặc áo lông màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít.
Quần dài đen tuyền hơi xắn lên để lộ cổ chân trắng đến phát sáng.
Nếu không phải trong ngực anh là bé cưng mà tôi nhớ ngày nhớ đêm đang ''meo meo'' rồi nâng chân nhỏ lên chào hỏi, chỉ dựa vào dáng vẻ ăn mặc như tội phạm này của JungKookthôi cũng đủ để tôi tiễn thằng nhãi này vào đồn cảnh sát một lần nữa rồi.
Tôi cúi đầu xuống, cố ý làm như không thấy anh.
Lúc đi ngang qua người anh, móng vuốt nhỏ của Huynhnie lướt qua người tôi.
''Meo~''
''Cô Lisa.''
JungKookcũng lên tiếng gọi tôi.
Tôi nở nụ cười công nghiệp: "Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?''
Năm ngón tay thon dài xinh đẹp của anh vuốt ve bộ lông của huynhnie: ''Tôi có việc phải đi công tác mấy ngày, Huynhnielại không đi máy bay được, cho nên có thể làm phiền em chăm sóc Huynhniegiúp tôi không?''
''Đương nhiên là...'' Tôi kiên định không chút do dự: ''Không thể.''
Từ trước đến giờ tôi đối xử với bạn trai cũ vẫn luôn vô tình như cơn gió thổi qua lá thu.
Ừ, mặc dù bổn cô nương chỉ có đúng một bạn trai cũ.
''Quan hệ của anh với mọi người kém thế cơ à, ngoài bạn gái trước là tôi đây không thể tìm người nào nhờ chăm sóc mèo được sao?''
JungKook bị tôi chặn họng.
Anh im lặng một chút, sau đó mang thái độ vò đã mẻ không sợ rơi trả lời: ''Ừm, quan hệ của tôi với người khác không tốt lắm.''
''Cho nên có thể nhờ em không, bạn gái trước?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top