Chương 52: Cọ một chút
Cái tay không thành thật vói vào áo Nhậm Thâm, Nhậm Thâm rụt cổ vào trong chăn, tưởng rằng tay của anh chỉ sờ một chút, vì thế để yên.
Tông Văn hơi cúi đầu, môi áp vào trên mặt Nhậm Thâm, đầu ngón tay khi có khi không cọ ở trên da, lại nhìn thấy Nhậm Thâm không có phản ứng, động tác cũng càng ngày càng quá mức.
Nhậm Thâm trên người cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, nửa người dưới cái gì cũng không có, ngược lại càng tiện cho hành động của Tông Văn.
Người trong lòng ngực mềm mại, cảm xúc sờ trên làn da mịn màn rất thích, Tông Văn híp mắt, tay cứ sờ loạn hết cả lên.
Nhậm Thâm tức khắc kêu lên một tiếng, đôi tay theo bản năng bắt lấy góc áo Tông Văn, "Thầy Tông...... Tay......"
Mặt Nhậm Thâm hơi phiếm hồng, lại tự mình đem đầu chôn vào vai người đàn ông phía trước, trong miệng ngẫu nhiên rầm rì một vài âm tiết không rõ, đáng thương hề hề.
Nhưng Tông Văn lại không hề thương hại, đem vạt áo kéo lên trên một chút, xoay người lên, trực tiếp đè ở trên người Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm còn chưa kịp ngăn lại, cằm đã bị người ta gắt gao nắm, môi cũng bị lấp kín.
Tông Văn hôn xuống, động tác có chút thô bạo cắn lên trên môi, cái tay còn lại duỗi tới trước người Nhậm Thâm, từng nút từng nút cởi bỏ áo.
Nhậm Thâm bị hôn không nói ra lời, lực chú ý đều đặt ở trên môi, hoàn toàn không chú ý đến chiếc áo của mình bị cởi bỏ.
Chờ đến khi Nhậm Thâm phản ứng lại, cái áo của mình đã cởi gần hết, chỉ còn lại một nút chính giữa.
Nhậm Thâm vội vàng kéo áo lại, chuẩn bị cài nút vào.
Chỉ là Nhậm Thâm mới vừa cài lại xong một nút, hai tay đã bị Tông Văn nắm lấy, đôi tay bị Tông Văn kéo giơ cao lên đỉnh đầu ấn vào nệm.
Tông Văn nằm ở trên người Nhậm Thâm, nhìn chăm chú vào người trước mắt.
Trong phòng hơi tối, nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Tông Văn vẫn có thể nhìn thấy thân thể mê người của người thanh niên ở dưới.
Áo sơ mi trên người cậu cũng đã sắp cởi hết, chỉ còn lại hai nút, căn bản không che được cái gì, trên người cái gì nên lộ cũng đã lộ, mà không nên lộ cũng đã lộ ra.
"Thầy Tông, đừng nhìn......" Âm thanh của Nhậm Thâm hơi run rẫy, khủng hoảng lên, bản năng đã nhận ra nguy hiểm tới gần.
Giống như là bị dã thú âm thầm theo dõi, tựa hồ giây tiếp theo, liền bị dã thú nuốt vào bụng.
Mà hiện tại, cậu cũng sắp bị Tông Văn "ăn" rồi.
Nhậm Thâm không được tự nhiên cong người lên, khép lại hai chân, muốn ngăn cản tầm mắt của người đàn ông.
Con ngươi Tông Văn tối sầm xuống, chậm rãi cúi người tới gần, môi dán ở trên môi Nhậm Thâm như có như không cọ cọ.
Bàn tay Tông Văn gắt gao nắm lấy cổ tay của Nhậm Thâm, một tay kia cũng duỗi tới bên hông Nhậm Thâm, càng ngày càng không an phận.
Không khí trong phòng trở nên càng ngày càng ám muội, mọi thứ chuẩn bị vượt tầm kiểm soát.
Khi Nhậm Thâm đang ý loạn tình mê, đột nhiên nhận thấy được bàn tay của người đàn ông đi vào chỗ nào đó, tức khắc tỉnh táo lại.
"Thầy Tông!" Nhậm Thâm nhớ tới chuyện buổi sáng Phương Hoài nói với cậu, vội vàng giãy giụa lên, nhắc nhở nói: "Thầy Tông, không thể làm......"
Nhưng động tác của người đàn ông không dừng lại, vẫn nằm trên người nhậm Thâm.
Nhậm Thâm có chút sợ hãi, ngay cả thân mình cũng run nhè nhẹ lên.
"Thầy Tông, thật sự không được......" Âm thanh Nhậm Thâm mang theo một tia khóc nức nở.
Tông Văn cũng chú ý tới cảm xúc Nhậm Thâm, vội vàng thu hồi tay, đem người ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, dọa đến em rồi."
Nhậm Thâm không lên tiếng, chỉ nằm co người lại trong lòng ngực của Tông Văn, thân mình còn hơi rung nhẹ, hình như là rất sợ.
Tông Văn ở phía sau lưng Nhậm Thâm vỗ vỗ, nhẹ giọng dỗ dành: "Em không thích thì tôi không làm nữa."
Nhậm Thâm có chút ủy khuất đem đầu dựa vào trước ngực Tông Văn, không buồn lên tiếng.
Tông Văn dỗ dành một hồi lâu, chú ý tới cảm xúc Nhậm Thâm hòa hoãn lại một chút, lại giơ tay lên, cài nút áo ngủ trên người Nhậm Thâm lại.
Nhậm Thâm thật ngoan ngoãn không nhúc nhích, chờ đến khi người đang ông đem áo ngủ chỉnh lý ổn thỏa, liền giật giật thân mình, chui ra khỏi lòng ngực người đàn ông.
Nhưng Tông Văn lại ôm chặt người vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Có thể cho anh ôm được không?"
Âm thanh của Tông văn còn có chút khàn khàn, hình như là đang cố kiềm nén cái gì.
Hai người dựa vào nhau rất gần, Nhậm Thâm có thể nghe được tiếng hít thở của Tông Văn, cũng nhận ra bộ vị bên dưới nào đó của anh đang biến hóa.
Thân mình Nhậm Thâm tức khắc căng chặt lên, yên lặng nằm trong lòng ngực của người đàn ông.
Khoảng cách của hai người rất gần, cơ thể lại dính sát vào nhau, nhưng Tông Văn ẩn nhẫn như cũ, không có lộn xộn.
Qua một hồi lâu, Nhậm Thâm nghe được tiếng hít thở của người đàn ông bình tĩnh trở lại, liền thử thăm dò gọi một tiếng: "Thầy Tông ơi?"
Người đàn ông không có lên tiếng, chỉ thoáng cúi đầu, dán ở trên mặt Nhậm Thâm hôn hôn.
Nhậm Thâm ôm bả vai anh, lơ đãng giật giật đùi, không cẩn thận đụng tới chỗ nào đó, phát hiện phản ứng của Tông Văn còn chưa hết. Kỳ thật phản ứng sinh lý gì đó đều rất bình thường, chỉ là Tông Văn là con người, mà cậu là yêu quái, không thể cùng nhau lăn giường được.
Nhậm Thâm có chút rầu rĩ, nhìn thấy Tông Văn nãy giờ vẫn luôn chịu đựng, hơi băn khoăn.
Dù gì cậu cũng là yêu quái, hơn nữa là nhân sâm tinh, dù có phát hỏa, cũng rất dể áp chế lại được.
Nhưng con người lại không được, chỉ có thể cố nén.
Nhậm Thâm thật cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, thử thăm dò: "Thầy Tông, nếu không em giúp anh nhé?"
"Giúp như thế nào?" Tông Văn có chút không để ý.
Nhậm Thâm nhỏ giọng nói: "Tựa như lần trước, dùng tay......"
Tông Văn không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm Nhậm Thâm, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Dùng tay khả năng không đủ."
Nói xong, Tông Văn lại tiến đến bên tai Nhậm Thâm, môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói gì đó.
Nhậm Thâm nghe được xong, tức khắc sửng sốt, chỉ cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, có chút khó khăn nói: "Thầy Tông, này...... không tốt lắm đâu..."
Tông Văn rất có kiên nhẫn, thấp giọng dỗ dành: "Chỉ cọ ở ngoài. Anh sẽ không đi vào đâu."
"Không tốt lắm......" Nhậm Thâm vẫn là cảm giác cọ cọ gì đó thật sự là nguy hiểm.
Tông Văn tiếp tục: "Cọ một chút thôi nhé em."
Nhưng Nhậm Thâm vẫn là có chút khó xử, uyển chuyển nói: "Thầy Tông, vẫn là dùng tay đi......"
Tông Văn không nhanh không chậm nói: "Sẽ không làm đến cuối cùng, cái gì cũng chưa chuẩn bị, cũng không có cách nào làm đến bước cuối được."
Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, cũng đúng.
Con người muốn giao hợp cũng phiền phức ghê, đặc biệt là nam với nam, trước đó muốn làm thì phải cần chuẩn bị rất nhiều việc.
Không giống yêu quái bọn họ, kết hợp phi thường dể dàng, chỉ ăn một viên đan dược là được, có yêu quái thậm chí không cần chuẩn bị gì hết.
Nhưng mà Nhậm Thâm vẫn không yên tâm, thấp giọng hỏi nói: "Thật sự là không làm đến cuối cùng đúng không?"
"Thật sự." Tông Văn nâng mặt Nhậm Thâm, hôn một lúc, "Không làm đến cuối cùng, cũng sẽ không đi vào, có thể chứ?"
Nhậm Thâm do dự một hồi, vẫn là đồng ý, "Vậy cọ một hồi thôi......"
Tông Văn lại dỗ dành: "Đổi tư thế nhé?"
Tông Văn đem người trong lòng ngực trở mình, để Nhậm thâm nằm trên giường, còn mình thì áp vào sau lưng Nhậm Thâm.
Nhưng Nhậm Thâm nằm sấp mới một lúc, hơi nhúc nhích, gọi một tiếng: "Thầy Tông ơi."
Tông Văn dừng lại động tác, thò qua tới nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Nhậm Thâm nhìn người đàn ông trước mắt, nhỏ giọng nói: "Không muốn nằm sấp đâu......"
"Hửm?"
"Nằm sấp không nhìn thấy cái gì hết á......" Nhậm Thâm không thích cái cảm giác này, âm thanh có chút nũng nịu, "Muốn nhìn anh."
Con ngươi Tông Văn trong nháy mắt tối sầm xuống, đứng dậy, để cho Nhậm Thâm thay đổi tư thế nằm ngửa ra.
Trong phòng ngủ không bật đèn, Tông Văn thoáng đứng dậy, đem tủ đầu giường mở ra, lại lần nữa nhích qua ôm người vào trong lòng, hôn xuống hầu kết của Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm mở to mắt, cổ bị hôn đến có chút ngứa, theo bản năng thoáng ngửa đầu lộ ra cổ, ngược lại càng làm cho người đàn ông dể dàng tiến tới. Nụ hôn từ trên cổ dần dần hạ xuống, nút áo được cài lại bây giờ lại bị cởi ra.
Nhậm Thâm ôm chặt lấy bả vai người đàn ông, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc đen của anh ta, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, cơ thể như đang bị đốt cháy.
Thời gian tựa hồ trở nên có chút dài lâu, Nhậm Thâm cắn chặt môi, cố nén để không phát ra âm thanh.
Chờ đến sau khi chấm dứt, Nhậm Thâm nhắm mắt lại thở hổn hển.
Tông Văn cũng xích lại gần, ở Nhậm Thâm trên mặt hôn môi, dỗ dành người trong lòng ngực.
Qua một hồi lâu, cảm xúc Nhậm Thâm mới dần dần bình tĩnh lại, lại bởi vì ra một thân mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, em muốn đi tắm rửa......"
Nói xong, Nhậm Thâm thoáng ngồi dậy, liền chuẩn bị đứng dậy.
Nhậm Thâm còn chưa có xuống giường, cơ thể đã bị người chặn ngang bế xốc lên.
Tông Văn ôm người trong lòng ngực đi đến phòng tắm, đem người đặt vào bồn tắm.
Áo ngủ trên người Nhậm Thâm đã bị xoa lung tung rối loạn, miễn cưỡng còn treo ở trên cánh tay, trên ngực cùng xương quai xanh đều là dấu hôn ám muội.
Tầm mắt Tông Văn chậm rãi dời xuống, dừng ở giữa hai chân Nhậm Thâm, nơi đó càng là hỏng bét, phần bên trong đùi còn có dấu vết bị ma sát đỏ lên.
Tông Văn xả nước ấm ra bồn tắm, lại giúp Nhậm Thâm tẩy sạch cơ thể.
Nhậm Thâm thật sự rất mệt nhọc, liền dựa vào bồn tắm nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh, Nhậm Thâm nhận thấy được cơ thể đang nằm trong một nơi mềm mại, liền theo bản năng nằm ở trong chăn cọ cọ.
Chờ đến khi Nhậm Thâm tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bên cạnh trống không không có người, Tông Văn đã rời đi, ngoài trời xám xịt, lất phất những hạt mưa.
Nhậm Thâm từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy trên người mình đã thay một cái áo mới, số đo cũng có chút lớn, chắc là của Tông Văn.
Chỉ là trừ bỏ áo sơ mi bên ngoài, Nhậm Thâm phát hiện nửa người dưới của chính mình cái gì cũng không có mặc, quần lót không có, quần ngủ cũng không có luôn.
Nhậm Thâm ngồi ở trên giường phát ngốc một hồi, lại lấy điện thoại, liền nhìn thấy tin nhắn của Tông Văn, nói là đi ra ngoài đóng phim, buổi chiều sẽ về.
-------------*---------------
Mình đang mò làm cái wordpress mà khó ghê á. Huhu lại thêm bệnh lười nữa thành ra cứ ngâm giấm hoài à :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top