Chương 45: "Tuốt" giúp!
“Thầy Tông?” Nhậm Thâm thở phì phò bình phục hô hấp, nhất thời chưa phản ứng lại.
Tông Văn nắm cái tay kia chậm rãi đưa xuống dưới, khàn khàn nói: “Giúp tôi tuốt nha.”
Nhậm Thâm lúc này mới hiểu ý của người đàn ông này, tức khắc mở to hai mắt, hoảng loạn nói: “Thầy Tông, này không được mà......”
Tông Văn cúi người vào cổ Nhậm Thâm cọ, lại lặp lại một lần: “Giúp tôi đi.”
“Thầy Tông, tôi không hay làm lắm......” Nhậm Thâm giật giật cổ tay, muốn thu tay lại.
Tông Văn chú ý tới động tác Nhậm Thâm, liền nắm tay Nhậm Thâm chặt lại, không nhanh không chậm nói: “Làm nhiều liền giỏi.”
Tông Văn: “Tôi giúp em tuốt một lần, em cũng giúp tôi tuốt lại, rất công bằng.”
Nhậm Thâm không nói lại Tông Văn, đành phải động tay giúp đỡ.
Tông Văn híp híp mắt, dán ở sườn cổ Nhậm Thâm, ngửi mùi thảo dược dễ ngửi trên người Nhậm Thâm, môi dán vào cổ hôn nhẹ, ngẫu nhiên lại vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Nhậm Thâm bị hôn đến ngứa, hoàn toàn không có biện pháp tập trung, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, đừng hôn nữa.”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, không tiếp tục hôn, quy quy củ củ ôm người trong lòng ngực.
Nhậm Thâm đang dùng tay giúp đỡ Tông Văn, một hồi lâu, Tông Văn vẫn không kết thúc, Nhậm Thâm nhịn không được ra tiếng hỏi: “Thầy Tông, chưa xong sao?”
“Tiếp tục đi.” Tiếng nói Tông Văn có chút khàn khàn.
Nhậm Thâm không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ.
Nhưng sự nhẫn nại cũa người đàn ông này là quá tốt, tay Nhậm Thâm đã mỏi rã rời mà anh ta còn chưa “ra”.
“Thầy Tông, tôi không sức lực, tay mỏi......” Nhậm Thâm nhỏ giọng nói.
“Sắp xong rồi.” Tông Văn trấn an.
Chờ đến thời điểm kết thúc, hai tay Nhậm Thâm đã mỏi chịu không nổi.
Do trên tay bị nhớt nhớt dinh dính rất không thoải mái, Nhậm Thâm đành phải xuống giường đi phòng tắm rửa tay.
Đang rửa được một lúc, Nhậm Thâm nhận thấy được người đàn ông đang tới gần.
Tông Văn từ sau lưng ôm Nhậm Thâm, híp mắt gối lên cổ Nhậm Thâm, bộ dáng no nê thõa mãn.
Nhậm Thâm rửa xong, lúc này mới kéo tay trên eo ra, hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, tôi đi ngủ trước đây.”
Nhậm Thâm trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường, nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, là Tông Văn đang tắm rửa.
Lăn lộn lâu như vậy, Nhậm Thâm cũng có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên vững vàng.
Tông Văn tắm rửa xong ra tới, liền nhìn thấy người trên giường đã ngủ rồi, liền đi qua bên cạnh nằm xuống, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực.
Nhậm Thâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Tông Văn, lại đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ còn chưa làm, theo bản năng gọi một tiếng: “Thầy Tông……”
Tông Văn ở phía sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ, lên tiếng: “Hửm?”
“Nắm tay......” Nhậm Thâm ở trong lòng ngực Tông Văn cọ cọ, thật vất vả mới sờ đến tay Tông Văn, gắt gao nắm cái tay kia, liền an tâm, đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Nhậm Thâm bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Tiếng chuông của xa lạ đồng hồ báo thức, Nhậm Thâm theo bản năng mở to mắt nhìn qua bên cạnh, thấy người đàn ông bên cạnh, liền phản ứng lại đây hẳn là đồng hồ báo thức của Tông Văn.
Tông Văn tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy xuống giường chuẩn bị thay quần áo, thấy Nhậm Thâm tỉnh lại, vội vàng cúi người để tay trên người Nhậm Thâm vỗ vỗ.
Nhậm Thâm nằm ở trong chăn cọ cọ, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ......”
Nhậm Thâm còn chưa tỉnh táo, ngay cả am thanh nói chuyện cũng mềm mại.
Tông Văn trả lời: “6 giờ, còn sớm.”
Nhậm Thâm rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là từ trong chăn bò ra, một bên ngáp một bên dụi mắt.
Tông Văn hỏi: “Không ngủ nữa à?”
Nhậm Thâm lắc lắc đầu, “Muốn trở về sớm một chút, bằng không sẽ bị người đại diện phát hiện......”
Nhậm Thâm rời giường, thay quần áo xong rồi cầm kịch bản rời đi.
Nhậm Thâm mới vừa trở lại phòng, chưa bao lâu liền nghe được tiếng đập cửa, đi ra mới thấy là người đại diện lại đây.
Người đại diện từ trong túi lấy ra chìa khóa dự phòng, còn chưa kịp mở thì thấy Nhậm Thâm bước ra, bất ngờ nói: “Ủa. sao nay dậy sớm vậy?”
Nhậm Thâm là vừa từ trong phòng Tông Văn trở về, hiện tại nhìn thấy người đại diện tức khắc có chút chột dạ, dù gì ngày hôm qua là cậu trộm chạy đến phòng Tông Văn đối kịch bản, không có nói cho người đại diện biết việc này.
“Ngày hôm qua ngủ tương đối sớm.” Nhậm Thâm tùy ý tìm cái lý do, liền đi rửa mặt.
Chờ đến khi Nhậm Thâm chuẩn bị xong, hai người cùng đi đoàn phim.
Người đại diện ở phụ cận đoàn phim mua bữa sáng, đưa cho Nhậm Thâm một ly sữa đậu nành, thuận miệng hỏi: Sắp đóng máy rồi, cậu có kế hoạch gì không?”
Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, lúc này mới phát hiện cậu sắp đóng máy rồi.
Tuy rằng Giang đạo sửa lại kịch bản giúp cậu có thêm đất diễn, nhưng bản thân Tiểu Ách Ba cũng chỉ là một vai nam phụ, quay lâu như vậy cũng rất nhanh xong rồi, chỉ còn mấy ngày diễn nữa.
“Còn chưa nghĩ ra ạ.” Nhậm Thâm trả lời.
“Tôi có mấy cái kịch bản, cậu muốn nhìn xem thử không? Còn có mấy cái show tống nghệ, nếu cậu cảm thấy hứng thú cũng có thể nhìn xem.” Người đại diện nói.
Nhậm Thâm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn là trả lời: “Thôi bỏ đi, lúc sau em về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”
“Cũng đúng.” Người đại diện gật gật đầu.
Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, làm xong tạo hình liền đi đóng phim.
Nhậm Thâm buổi sáng chỉ có hai tràng diễn, chờ đến giữa trưa kết thúc công việc, Nhậm Thâm đến phòng nghỉ, liền nhìn thấy Ngụy Lâm mang khuôn mặt âm trầm ngồi trên sô pha.
Trợ lý liền đứng bên cạnh sô pha, nhìn thấy Nhậm Thâm trở về, vội vàng hướng Nhậm Thâm đưa mắt ra hiệu.
Nhậm Thâm tức khắc có chút khẩn trương, giống như bị chủ nhiệm lớp kêu lên văn phòng học sinh, theo bản năng đem chuyện của mình mấy ngày nay nhìn lại một lần, cũng không biết là nào việc xấu nào bị người đại diện phát hiện.
Nhậm Thâm thật cẩn thận lại gần, thử thăm dò gọi một tiếng: “Anh Ngụy.”
Ngụy Lâm ngẩng đầu liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói: “Tối hôm qua cậu ra ngoài?”
Nhậm Thâm có chút chột dạ, theo bản năng phủ nhận: “Không có nha.”
“Cả một đêm đều ở trong phòng không đi ra ngoài?” Ngụy Lâm nhướng mày.
Nhậm Thâm tức khắc càng thêm chột dạ, vội vàng nói: “Anh Ngụy, làm sao vậy?”
“Chính cậu nhìn đi! Đây là lần thứ hai bị chụp rồi!” Ngụy Lâm có chút tức giận đưa điện thoại qua.
Nhậm Thâm thò lại gần nhìn, liền thấy một account marketing bát quái trên Weibo 【 Tông Văn đêm khuya gặp lén tiểu thịt tươi! Qua đêm trong khách sạn! 】
Weibo còn có thêm mấy ảnh chụp, Nhậm Thâm click mở ra xem, phát hiện ngày hôm qua mình đi tìm Tông Văn bị chụp rồi.
Nhậm Thâm xem xong, hơi bình tĩnh, phóng to mấy bức hình, hướng Ngụy Lâm giải thích nói: “Anh Ngụy, ngày hôm qua em tìm thầy Tông đối diễn, em trong tay còn cầm kịch bản nè.”
Nhậm Thâm đột nhiên có chút may mắn tối hôm qua cậu đem áo ngủ đặt trong túi, bằng không áo ngủ bị chụp rồi, liền càng không giải thích được.
“Các cậu đối diễn phải đối cả đêm?” Ngụy Lâm nhịn không được đề cao âm lượng.
“Anh Ngụy, uống nước miếng bình tĩnh một chút.” Nhậm Thâm đưa chén nước qua.
“Tôi hiện tại rất bình tĩnh!” Ngụy Lâm tiếp nhận ly nước, tức giận đến trực tiếp uống một mồm to, còn nói thêm: “Cậu yêu đương cũng không sao, nhưng mà phải nói trước cho tôi một tiếng chứ!”
Ngụy Lâm có chút tức giận, nghệ sĩ dưới tay hắn mà còn dấu diếm lén lút yêu đương giống như ăn trộm!
Nhậm Thâm chột dạ nói: “Anh Ngụy, em qua đối kịch bản thôi à......”
“Lời này của cậu lừa được người trên mạng, cậu cảm thấy cậu lừa được tôi sao?” Ngụy Lâm càng nghĩ càng giận.
“Hiện tại nhân khí Tông Văn cao như vậy, paparazzi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Tông Văn, hai người các cậu ra ngoài cũng chú ý ít nhiều đi!” “Ít nhất ngày hôm qua nếu cậu nói với tôi một tiếng, tôi còn có thể giúp cậu xã giao chút!”
Ngụy Lâm đã nhận định Nhậm Thâm cùng Tông Văn yêu đương, rốt cuộc lấy cái tính tình kia của Tông Văn sao có thể sẽ để một người không thân qua đêm?
Nhậm Thâm nghe xong, nhịn không được nói: “Anh Ngụy, em không nhất nhất”
(câu này bé Nhậm nói là “我没一一” mà mình không hiểu ý câu này lắm, nên mình để luôn bản qt L)
Nhậm Thâm nói còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Lâm đánh gãy.
“Tôi không phản đối cậu yêu đương, nhưng cậu phải khiêm tốn.”
Nhậm Thâm nhìn Ngụy Lâm đang nổi nóng, cũng không dám tìm xúi quẩy, vội vàng nói: “Anh Ngụy, bớt giận, em đi tìm thầy Tông hỏi xem.” Nói xong, Nhậm Thâm cũng không đợi Ngụy Lâm đáp lại, liền xoay người rời phòng nghỉ, đi tìm Tông Văn.
Thời điểm ở trên đường, Nhậm Thâm lấy điện thoại vào Weibo, xem chuyện này sao rồi.
Bộ phận PR phản ứng rất nhanh, tin tức đã bị ép xuống, hơn nữa cậu cùng Tông Văn lại diễn cùng bộ điện ảnh, bình luận đều là thuỷ quân khống bình tuyên truyền điện ảnh.
Rất nhanh, Nhậm Thâm liền đi vào phòng nghỉ diễn viên chính ở bên ngoài, gõ gõ cửa.
Cửa phòng từ bên trong mở ra, Nhậm Thâm vừa nhấc đầu, liền thấy được Tông Văn phía sau cửa, có chút khẩn trương.
Nhậm Thâm đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy trong phòng không có những người khác, lúc này mới hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, ngày hôm qua bị chụp rồi.”
Nhậm Thâm click mở cái bài post trên Weibo, đưa điện thoại cho Tông Văn, nhịn không được nói: “Thầy Tông, anh rõ ràng nói sẽ không bị chụp đến......”
Tông Văn nhận điện thoại, cũng thấy được tin tức, tức khắc nhíu nhíu mày, hướng Nhậm Thâm nói: “Xin lỗi, lần này là tôi sai.”
Nhậm Thâm lại đột nhiên nhớ tới thời điểm cậu lần đầu tiên qua đêm ở bên Tông Văn, cũng bị chụp, ra tiếng nói: “Thầy Tông lần trước cũng là nói sẽ không bị chụp được, kết quả sau lại nằm trên hot search.”
Nhậm Thâm cúi đầu, còn nói thêm: “Thầy Tông, về sau buổi tối không thể đối kịch bản nữa.”
“Ừm.” Tông Văn ứng _ thanh.
“Tôi cũng sẽ không qua đêm.” âm thanh Nhậm Thâm có chút rầu rĩ.
“Được.” Tông Văn đều đáp ứng.
Nhậm Thâm nói: “Thầy Tông, về sau vẫn nên tị hiềm lại.”
Tông Văn an tĩnh lại, qua một hồi lâu, lại hỏi: “Em cảm thấy nên tị hiềm như thế nào?”
“Liền giống như trước đây thì tốt rồi.” Nhậm Thâm trả lời.
“Giống như trước đây?” Tông Văn thập phần kiên nhẫn từng bước một tới gần, một tay nắm cằm Nhậm Thâm, ép hỏi nói: “Không có.” Nhậm Thâm ngoan ngoãn đáp.
Tông Văn lại hỏi: “Có vị hôn phu hoặc là vị hôn thê?”
“Không có.”
“Lại không phải xuất quỹ, cũng không phải làm chuyện xấu, tại sao lại phải tị hiềm?”
Nói xong, Tông Văn liền cúi người hôn xuống.
“Em có bạn trai rồi sao?
-------------*---------------
Tối nay thêm 1 chương nữa rồi mình đi ôn bài đây. Tầm 2 tuần nữa mình ngoi lên :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top