Chương 44: Nhiệm vụ nắm tay
Nhậm Thâm có chút khó xử nhìn người đàn ông trước mắt, tính cùng đối phương giảng đạo lý: “Thầy Tông, lát nữa tôi còn phải quay phim, lưu dấu vết không được đâu.”
“Dấu vết nhìn không thấy.” Tông Văn lại thoáng cúi người ép sát vào, cơ hồ đè trên người Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Cởi quần áo ra, cho tôi cắn lại.”
Nửa người trên Tông Văn vẫn trần trụi, từ góc độ Nhậm Thâm, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy những vết cào dấu răng, đành phải nói: “Thầy Tông, anh mặc quần áo trước ……”
Tông Văn nghe xong, thoáng buông tay ra, tùy tay lấy áo sơmi bên cạnh mặc vào.
Tông Văn cũng chỉ tùy ý đem áo sơmi khoác lên trên người, liền nút áo cũng không cài, lại hướng Nhậm Thâm nói: “Em tự làm hay để tôi làm, hửm?”
“Tôi sẽ tự làm......” Nhậm Thâm có chút phiền muộn, đem đồng phục cởi ra.
Nhậm Thâm đã từ bỏ giãy giụa, trần trụi nửa người trên tiến đến trước mặt Tông Văn, cúi đầu lộ ra cổ, tự nói: “Thầy Tông, anh cắn đi.” Tông Văn vươn tay, đem người ôm trong lòng ngực.
Lòng bàn tay ấm áp dán ở làn da lạnh băng bên hông, Tông Văn gối lên cổ Nhậm Thâm híp híp mắt, lòng bàn tay từ bên hông chậm rãi sờ soạng xuống dưới.
Chỉ là người trong lòng ngực có chút khẩn trương, thân mình đều căng chặt lên.
Tông Văn cúi đầu, chóp mũi ngửi được là tất cả mùi thảo dược dễ ngửi, môi như có như không dán ở trên vai Nhậm Thâm.
Nhưng Tông Văn cũng không vội vã cắn, chậm rãi hôn lên vai. Giống như dã thú đang liếm con mồi của mình, tính toán tìm chổ ngon nhất để ăn.
Nhậm Thâm ngồi ở trong lòng ngực Tông Văn, bả vai có chút tê dại, cố tình người đàn ông kia lại thở ra nhiệt khí phả vào trong cổ, Nhậm Thâm bị làm cho ngứa, nhịn không được giật giật thân mình.
Tông Văn ôm sát người trong lòng ngực một chút, rất có kiên nhẫn tiếp tục hôn trên vai.
Hương vị Nhậm Thâm ngọt ngào, Tông Văn hôn một hồi, tìm được vị trí thích hợp, há mồm cắn lên bả vai, rất nhanh liền để một dấu răng nhàn nhạt ở phía trên.
Chỉ là để lại một dấu còn chưa đủ, Tông Văn tiếp tục cắn ở xung quanh, sau khi để lại vài dấu răng, môi cũng chuyển qua hôn lên sườn cổ Nhậm Thâm, Nhậm Thâm tức khắc kêu lên một tiếng, đôi tay có chút vô lực bắt lấy góc áo người đàn ông.
Tông Văn dán ở bên trên cổ, hôn từ cổ lên tới mặt, lại đến khóe miệng Nhậm Thâm, hôn ở trên môi.
Nhậm Thâm hơi nghiêng đầu tránh đi, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, không thể......”
Nhưng Nhậm Thâm nói còn chưa nói xong, âm thanh còn lại liền biến mất trong miệng. Môi lưỡi tương triền.
Chờ đến khi đôi môi tách ra, môi Nhậm Thâm bị sưng lên, còn có chút tê dại.
Nhậm Thâm một bên xoa môi, lại nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở nói: “Thầy Tông, tôi muốn đóng phim......”
Tông Văn không có buông tay ra, chỉ tiếp tục ôm người trong lòng ngực, thuận thế nắm một bàn tay của Nhậm Thâm, nói thêm: “Buổi tối tới phòng tôi.”
Nhậm Thâm theo bản năng hỏi: “Phải đối diễn sao?”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, còn nói thêm: “Nhớ mang theo áo ngủ.”
Nhậm Thâm trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới muộn thanh nói: “Thầy Tông, đối kịch bản không cần phải đem áo ngủ.”
“Mang áo ngủ tương đối tiện, vừa vặn có thể lưu lại qua đêm.” Tông Văn giải thích, lại lấy quần áo bên cạnh giúp Nhậm Thâm mặc vào, còn nói thêm: “Buổi tối 9 giờ qua nhé?”
“Thầy Tông, như vậy không tốt, lỡ như bị paparazzi chụp rồi khó giải thích.” Nhậm Thâm cố gắng giải thích.
“Sẽ không chụp được, cũng chỉ là đối kịch bản.” Ngữ khí Tông Văn thập phần tự nhiên.
Nhậm Thâm còn muốn thuyết phục anh, đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống vang lên trong đầu【 nhiệm vụ năm: cùng mục tiêu nắm tay đi ngủ, liên tục 3 giờ. 】
Nhậm Thâm một trận phiền muộn, vẫn đáp ứng: “Vậy buổi tối tôi qua.”
Nhậm Thâm từ trong lòng ngực Tông Văn chui ra, sửa sang lại quần áo, liền rời đi trước.
Nhưng hai người vừa mới mới hôn môi qua, hiện tại môi Nhậm Thâm vẫn hồng hồng, trở lại phòng nghỉ lúc, vội kêu trợ lý tới hỗ trợ bổ trang.
Trợ lý cầm đồ hoá trang lại đây, nhìn thoáng qua môi Nhậm Thâm, còn tưởng rằng Nhậm Thâm là ăn đồ ăn vặt ăn thành như vậy, liền hỏi nói: “Anh Nhậm, anh lại ăn cái gì nữa hả?”
“Ăn một chút cay......” Nhậm Thâm chột dạ giải thích.
Trợ lý cũng không có hoài nghi, một bên giúp Nhậm Thâm bổ trang, một bên khuyên: “Ăn cay ít thôi, tốt cho sức khỏe.”
Buổi tối 9 giờ, Nhậm Thâm mang theo kịch bản cùng áo ngủ lên lầu, đi tới phòng Tông Văn, gõ gõ cửa.
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Nhậm Thâm ngẩng đầu liền thấy được người đàn ông áo ngủ phía sau cửa mặc.
Tông Văn tựa hồ là mới vừa tắm rửa xong, trên người còn có mang theo mùi sữa tắm, tóc cũng ướt, áo ngủ còn có chút lỏng lẻo, lộ ra vết cào trên ngực.
Nhậm Thâm vừa thấy vết cào liền có chút chột dạ, vội vàng dời đi tầm mắt đi vào trong phòng, quy quy củ củ ôm kịch bản ngồi ở trên sô pha, hỏi: “Thầy Tông, đối kịch bản trước sao?”
“Ừ.” Tông Văn ngồi bên cạnh, tùy tay đem kịch bản lật đến một tờ, “Đối này cảnh này đi.”
Nhậm Thâm nhích lại gần nhìn cốt truyện, là cảnh Tiểu Ách Ba tới cục cảnh sát tìm người. Trận này diễn cũng tương đối đơn giản, hai người rất nhanh làm một lần rồi qua.
Đối xong, Tông Văn liền đứng dậy nói: “Đi ngủ đi.”
“Hả?” Nhậm Thâm sửng sốt, lấy qua điện thoại nhìn thời gian, còn chưa đến 9 giờ rưỡi, ngủ giờ này quá sớm rồi.
“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đóng phim.” Tông Văn nhàn nhạt nói.
Nhậm Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu, cầm lấy áo ngủ đi phòng tắm thay đồ.
Thay áo ngủ xong, thời điểm Nhậm Thâm đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Tông Văn đã nằm ở trên giường.
Nhậm Thâm tự giác bò lên trên giường, ngủ ở vị trí bên trong dựa vào tường, đắp chăn đàng hoàng, liền hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, tôi ngủ trước.”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, liền tắt đèn.
Trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh, trên giường hai người cũng ngủ riêng, ở giữa ngăn cách một khoảng cách nhất định.
Nhậm Thâm nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống, chỉ là thời điểm sắp ngủ, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ là muốn cùng nhau nắm tay đi ngủ.
Vì thế Nhậm Thâm mở mắt ra, nhìn đến người đàn ông bên cạnh nhắm hai mắt đang ngủ, liền thật cẩn thận xê dịch qua bên cạnh, thử thăm dò vươn tay qua Tông Văn.
Động tác Nhậm Thâm rất cẩn thận, đầu ngón tay không ngừng sờ soạng, chỉ là sờ soạng một hồi cũng không sờ đến tay Tông Văn, liền đành phải ngồi dậy.
Một bên Nhậm Thâm ở phía dưới chăn chậm rãi sờ soạng, một bên chú ý biểu tình trên mặt Tông Văn, sợ Tông Văn sẽ tỉnh lại.
Nhậm Thâm động tác rất cẩn thận, đầu ngón tay cũng rốt cuộc đụng phải cổ tay Tông Văn, vì thế thuận thế mò xuống dưới.
Nhưng ngay lúc chạm vào lòng bàng tay Tông Văn, tay Nhậm Thâm lại đột nhiên bị nắm lấy, mà trên giường người đàn ông nguyên bản còn nhắm chặt hai mắt cũng nháy mắt tỉnh lại, nhìn Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm hoảng loạn trong nháy mắt, rất nhanh bình tỉnh lại, giải thích: “Thầy Tông, tôi thấy anh ngủ rồi, sợ không đủ chăn nên muốn xem anh có đắp chăn kín không.”
“Phải không?” Tông Văn không mặn không nhạt hỏi lại, cũng không biết anh có tin không.
Nhậm Thâm chột dạ nằm trong chăn, lại chú ý tới tay mình còn bị Tông Văn nắm, vội vàng thu trở về.
“Thầy Tông, anh đi ngủ sớm một chút.” Nhậm Thâm mạnh mẽ đánh trống lãng, lại thay đổi tư thế nằm đưa lưng về phía Tông Văn, “Tôi cũng ngủ đây.”
Tông Văn nhìn chằm chằm cái ót Nhậm Thâm, không lên tiếng nữa, chỉ nhắm hai mắt ngủ.
Nhưng Nhậm Thâm không có buồn ngủ chút nào, khẩn trương nằm nghiêng, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Tông Văn.
Trong phòng rất im lặng, trừ bỏ tiếng hít thở thì không còn âm thanh nào khác.
Nhậm Thâm kiên nhẫn đợi một hồi, phỏng chừng Tông Văn đã ngủ, lúc này mới xoay người nằm nghiêng mặt đối với Tông Văn, lại cẩn thận vươn tay chạm chạm cánh tay Tông Văn.
Động tác Nhậm Thâm chậm lại, từ cánh tay đụng cổ tay phải, liền trộm nắm tay Tông Văn.
Tay Tông Văn rất ấm, Nhậm Thâm nắm cái tay kia, giống như là cầm túi chườm nóng, cảm giác rất ấm áp.
Nhậm Thâm nắm cái tay kia, một hồi lại cảm thấy tư thế hơi bất tiện, vì thế giật giật cổ tay, chuẩn bị đổi tư thế.
Nhưng Nhậm Thâm còn chưa kịp thu hồi tay, tay của mình đã bị nắm thật chặt.
Tông Văn thoáng giật giật thân mình, một tay nắm tay Nhậm Thâm, một tay còn lại là để ở Nhậm Thâm trên eo ôm, thấp giọng nói: “Ngủ như vậy là không thành thật?”
Nhậm Thâm bị hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Tôi không có......”
Nhậm Thâm thấp đầu, lại oán giận nói: “Thầy Tông sao lần nào anh cũng giả bộ ngủ......” ( ﹡ˆoˆ﹡ )
Tông Văn đê tay ở phía sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ, trấn an nói: “Lần sau sẽ phối hợp với em.”
Nhậm Thâm không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, tự làm bộ mình đã ngủ rồi.
Tông Văn cũng biết da mặt Nhậm Thâm mỏng, cũng không tiếp tục trêu đùa, chỉ yên lặng ôm người trong lòng ngực.
Hai người dựa rất gần, thở ra nhiệt khí còn dây dưa ở bên nhau, chỉ cần một người trong đó chủ động tới gần một chút, là có thể hôn ở trên môi. Ma xui quỷ khiến, Nhậm Thâm mở hai mắt, nhìn người đàn ông phía trước mắt.
Cũng không biết là ai chủ động trước, môi dán môi cùng hôn nhau.
Không khí trở nên ám muội, Tông Văn hôn sâu hơn, trong bóng đêm vang lên âm thanh môi lưỡi giao triền.
Nhậm Thâm ý thức có chút hỗn loạn, hoàn toàn không có biện pháp tự chủ, đã hoàn toàn mất đi quyền tự chủ.
Tông Văn dán ở trên mặt Nhậm Thâm hôn, một cái tay khác dần dần cởi bỏ nút áo ngủ của Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm rên rỉ, muốn đẩy người đàn ông đè trên người mình ra, nhưng không có sức lực, đôi tay cũng chỉ có thể vô lực ôm trên vai người đàn ông, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn.
Độ ấm trong phòng càng ngày càng cao, mùi thảo dược phiêu tán ở trong không khí cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm, lại còn có chứa thêm một tia ngọt ngào.
Tông Văn nghe tiếng hít thở bên tai, con ngươi dần dần tối sầm xuống, lại thuận thế nắm lấy một bàn tay Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: “Ngày hôm qua ở phòng tắm tôi giúp em tuốt một lần.”
“Hiện tại có phải là em nên giúp tôi tuốt tuốt hửm?”
===
Tác giả có chuyện nói
Thầy Tông không có đau khổ chút nào!
-------------*---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top