Chương 27: Cơm gà

Sau khi kết thúc công việc buổi chiều, Nhậm Thâm liền về khách sạn.

Trong chậu hoa còn thừa gần một nửa đất dinh dưỡng, Nhậm Thâm biến trở về nguyên hình chui vào chậu hoa, hấp thu dinh dưỡng.

Tiểu nhân sâm cắm rễ trong chậu hoa cả đêm, khhi tới sáng ngày hôm sau, cầm gương nhỏ lên soi, thấy cái lá nhỏ trên đầu nay đã trưởng thành hơn xíu, màu sắc cũng xanh tươi hơn rất nhiều.

Tiểu nhân sâm thật cẩn thận sờ sờ cái lá mới kia, soi gương một lúc lâu, rồi mới chui ra khỏi chậu biến thành hình người.

Rửa mặt xong, Nhậm Thâm liền đi đến phim trường.

Nhậm Thâm tới tương đối sớm, liền ở chổ nghỉ ngơi tìm cái ghế dựa, ngồi chơi điện thoại.

Khi Nhậm Thâm đang ngồi lướt Weibo, nghe được âm thanh kinh hô cách đó không xa——

"Úi trời ơi! Dễ thương quá! Là mèo Ragdoll!"

"Nhìn ngoan quá à! Lông xù xù nè!"

"Sao lại có thể ngoan như vậy! Tôi muốn sờ nó quá đi!"

Nhậm Thâm ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai cô gái đang ngồi xổm vây quanh một con mèo Ragdoll màu trắng.

Mèo Ragdoll ngồi dưới đất rất ngoan ngoãn, nghiêng nghiêng đầu, mềm như bông kêu to một tiếng: "meow meow ~"

Hai cô gái nghe mèo Ragdoll kêu, càng thêm kích động, một trong hai người còn cầm bánh mì trong ba lô ra, xé thành mảnh nhỏ đút cho mèo Ragdoll ăn.

Nhậm Thâm nhìn nhìn con mèo kia, nhận ra trên người nó có yêu khí, đó là một con mèo yêu.

Nhậm Thâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục chơi di động.

Lướt lướt, Nhậm Thâm cảm thấy có gì đó kì kì, dưới chân như có gì mềm mềm đang cọ cọ, vì thế cúi đầu liền nhìn thấy con mèo Ragdoll đang cọ mình.

Mèo Ragdoll ngẩng đầu lên, quơ quơ cái đuôi có chút lấy lòng Nhậm Thâm, kêu to: "meow meow ~"

Nhậm Thâm tìm tìm trong túi, chỉ tìm được có một thanh chocolate, liền đưa cho con mèo Ragdoll trước mặt, hỏi: "Tao chỉ có chocolate, mày ăn được không?"

"Meow meow meow ~" mèo Ragdoll gật gật đầu, nó là yêu quái, cái gì cũng ăn được hết.

Vì thế Nhậm Thâm xé bao bì ra, đem thanh chocolate đưa tới bên miệng mèo Ragdoll.

Mèo Ragdoll gặm thanh chocolate, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nhậm Thâm.

Rất nhanh, mèo Ragdoll ăn xong chocolate, nhìn thấy Nhậm Thâm còn đang chơi điện thoại, vì thế bò lại gần, hai tay ôm lấy chân cậu.

"meow meow~" mèo Ragdoll lại kêu to một tiếng.

Nhậm Thâm hơi cúi người, sờ sờ đầu nhỏ mèo Ragdoll, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mèo Ragdoll thập phần ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ xoa đầu, lại nhân cơ hội hít một ngụm hương thảo dược trên tay Nhậm Thâm, ngay sau đó hướng Nhậm Thâm lắc lắc đầu, buông tay ra, bước chân ngắn nhỏ rời đi.

Nhậm Thâm tiếp tục ngồi ở nghỉ ngơi khu, thấy cũng gần đến giờ, liền đi hoá trang.

Nhậm Thâm hóa xong trang, đi vào giửa phim trường, theo thối quen chạy đến phòng nghỉ cho diễn viên chính, thấy của phòng còn đóng, mới nhớ sáng nay Tông Văn không có cảnh diễn, buổi chiều mới đến.

Nhậm Thâm nhất thời có chút thất thần, người đại diện chú ý tới, vỗ vỗ vai Nhậm Thâm, thúc giục nói: "Đừng nhìn đừng nhìn, thầy Tông của cậu không có đến."

Người đại diện giúp Nhậm Thâm sửa sang lại cổ áo đồng phục một chút, một bên nói: "Đợi lát nữa đóng phim cho tốt, giữa trưa cho cậu thêm cái đùi gà."

Ánh mắt Nhậm Thâm tức khắc sáng lên, vội vàng gật đầu, chạy đi đóng phim.

Nhậm Thâm tưởng tượng đến đùi gà liền tràn ngập nhiệt tình, cảnh quay buổi sáng xong, liền nhanh chóng chạy về phòng nghỉ.

Người đại diện đã mua xong cơm trưa, đưa mỗi người một phần.

"Đây là của tôi, cái này là Tiểu An......" Người đại diện mở ra hai hộp cơm, bên trong đều chứa đầy thịt, mỗi hộp còn có thêm cái đùi gà bự nữa.

Nhậm Thâm nhìn hộp cơm còn lại, kích động lên, vội vàng mở ra, kết quả liền thấy bên trong tất cả đều là rau xanh, trong góc hộp cơm chỉ có một cái đùi gà nho nhỏ không có xíu thịt gì hết.

Nhậm Thâm liền nhăn mặt lại, nhìn cái đùi gà nhỏ của mình, lại nhìn hộp cơm của người đại diện và tiểu An, nhịn không được nói: "Anh Ngụy, sao đùi gà của em nhỏ vậy anh?"

"Có thịt ăn là tốt rồi." Người đại diện vẫy vẫy tay.

Chờ cơm nước xong, người đại diện liền dựa vào bàn nghỉ ngơi, Nhậm Thâm ngồi chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lén người đại diện.

Chờ khi người đại diện ngủ, Nhậm Thâm vội vàng đứng dậy, động tác cẩn thận rời phòng nghỉ.

Nhậm Thâm đội mũ lên, đi ra siêu thị mua chút đồ ăn vặt, cũng không dám về lại phòng, liền ôm đồ ăn vặt ra khu nghỉ ngơi ở bên đoàn phim ngồi.

Nhậm Thâm lấy thanh chocolate trong túi ra, ngồi trên ghế ăn.

Khi Tông Văn đi vào phim trường, thấy một bé đáng thương đang ngồi trên ghế, yên lặng cúi đầu ăn đồ ăn vặt.

Tông Văn hướng trợ lý bên cạnh nói vài câu, liền xoay người đi qua phía Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm nghe thấy có người lại, ngẩng đầu nhìn, thấy là Tông Văn, lên tiếng: "Thầy Tông."

Tông Văn ngồi bên cạnh Nhậm Thâm, nhìn bao đồ ăn vặt trong lòng ngực Nhậm Thâm, ra hỏi: "Không ăn cơm sao?"

"Không ăn no." Nhậm Thâm lắc lắc đầu.

"Giữa trưa ăn cái gì?" Tông Văn thuận miệng hỏi.

"Rau xanh, còn có một cái đùi gà nhỏ, căn bản đều ăn không đủ no." Nhậm Thâm có chút ủy khuất, yên lặng cúi đầu ăn chocolate.

Tông Văn hỏi: "Người đại diện không cho cậu ăn?"

Nhậm Thâm gật gật đầu, trả lời: "Nói là ăn thịt sẽ bị mập."

Tầm mắt Tông Văn dừng ở sườn cổ Nhậm Thâm, nhịn không được vươn tay, lòng bàn tay dán ở bên cổ nhẹ nhàng cọ cọ, thấp giọng nói: "Lần sau giữa trưa qua chổ tôi đi? Tôi giúp cậu mua cơm."

"Thật sự?" Nhậm Thâm vừa nghe, liền vui vẻ, vội vàng nhích người qua hỏi: "Vậy có thịt không?"

"Có." Tông Văn lên tiếng, lại ra nói: "Qua chổ tôi đi? Tôi bảo trợ lý bây giờ mua cơm."

"Cảm ơn thầy Tông." Nhậm Thâm nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên mặt.

Tông Văn nhìn chằm chằm hai cái lúm đồng tiền kia, vươn tay, chọt chọt lúm đồng tiền trên mặt, rồi mới đứng dậy mang Nhậm Thâm về phòng nghỉ

Tông Văn nhắn tin cho trợ lý, rất nhanh, trợ lý cầm cơm hộp trở về.

Nhậm Thâm mở hộp cơm ra, nhìn thấy bên trong toàn là thịt gà, còn có hai có đùi bự ơi là bự!

"Cảm ơn thầy Tông!" Nhậm Thâm vui vẻ, gấp không chịu được liền cầm đũa lên ăn.

Chờ khi ăn hết cơm xong, Nhậm Thâm lười biếng dựa vào ghế sô pha xoa xoa bụng, lâu lắm rồi mới ăn no căng đến vậy.

Tông Văn nhích lại gần, nói với Nhậm Thâm: "Tôi ngửi nhé?"

Nhậm Thâm ngoan ngoãn dựa lại, đưa cổ ra trước mặt Tông Văn.

Tông Văn liền đem người ôm vào trong lòng ngực, vùi vào cổ, ngửi hương thảo dược, còn không quên bình luận: "Toàn là mùi thịt gà."

Giọng điệu Tông Văn có chút ghét bỏ, nhung vẫn gắt gao ôm eo Nhậm Thâm, không có buông tay.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top