Chương 26: Nhiệm vụ ngủ trưa

Nhậm Thâm đợi một hồi, thấy Tông Văn vẫn còn ngửi mùi của mình, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở: "Thầy Tông, phải đối diễn."

Tông Văn tùy ý lên tiếng, lúc này mới buông tay ra, đem kịch bản cầm lại đây, nói: "Diễn cảnh này."

Nhậm Thâm nhích lại gần nhìn, là cảnh sinh hoạt hằng ngày của Tiểu Ách Ba và cảnh sát, cậu chỉ khoa tay múa chân vài động tác ngôn ngữ của người câm, còn lại đa số thời gian đều ngồi im lặng nghe cảnh sát nói chuyện.

Nhậm Thâm chuẩn bị một chút, liền bắt đầu đối diễn.

Bởi vì cảnh này cũng khá đơn giản, Nhậm Thâm đối diễn hai lần liền thấy cũng khá ổn.

Đối diễn xong, Nhậm Thâm ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã một giờ trưa rồi, vì thế nói: "Thầy Tông, tôi về ngủ nha."

Nhậm Thâm thu thập kịch bản, chuẩn bị đi về trước.

Tông Văn không nhanh không chậm nói: "Ngủ ở đây đi."

Nhậm Thâm dừng động tác lại một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên liền nghe được âm thanh hệ thống——

【 xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thứ tư. 】

【 nhiệm vụ thứ tư: Cùng ngủ trưa với mục tiêu. 】

Nhậm Thâm cũng lúc này mới nhớ ra mình chưa hoàn thành nhiệm vụ ngủ trưa, nhanh chóng gật đầu: "Được ạ."

Nhậm Thâm đi theo Tông Văn vào phòng bên trong, cởi áo khoác leo lên giường đắp chăn đàng hoàng, lại dịch vào bên trong một chút, chừa chổ cho Tông Văn.

Tông Văn nằm xuống bên cạnh, đem người ôm vào trong ngực, vùi đầu vào cổ ngửi mùi thảo dược.

Nhậm Thâm hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, mơ mơ màng màng, cảm thấy cổ hơi ngứa, mở mắt ra thấy Tông Văn lại cọ vào cổ mình.

Nhậm Thâm nhớ đến mấy ngày trước làm nhiệm vụ ngủ trưa, do Tông Văn không ngủ, nên không hoàn thành nhiệm vụ, vì thế liền nói với Tông Văn: "Thầy Tông không ngủ sao?"

"Đợi lát nữa ngủ." Tông Văn ôm người sát vào trong lòng ngực.

Tông Văn vùi vào cổ cậu, chóp mũi dán lên cổ nhẹ nhàng cọ, môi như có như không cọ qua cổ.

Cổ Nhậm Thâm tương đối mẫn cảm, nhịn không được nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, ngủ thôi."

Tông Văn vừa ôm người vào trong lòng ngực vừa thì thậm nói: "Lại ngửi ngửi."

Nhậm Thâm không có biện pháp, đành làm cái gối ôm hình người, qua một hồi lâu, đột nhiên chú ý tới Tông Văn không có động tĩnh, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện Tông Văn nhắm hai mắt, đã ngủ rồi.

Nhậm Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ nhiệm vụ ngủ trưa, vội vàng nhắm mắt lại ngủ, rất nhanh liền ngủ.

Nhậm Thâm ngủ mơ màng, cảm giác ngực hơi ngột ngạt, tựa hồ như bị cái gì quấn quanh người, hơn nữa cổ cũng có chút ngứa, giống như bị cái gì đó trơn trơn chạm vào.

Chờ đến khi Nhậm Thâm tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.

Nhậm Thâm mở giao diện hệ thống ra xem thấy nhiệm vụ thứ tư đã hoàn thành, khen thưởng cộng năm điểm công đức, tạm thời không có nhiệm vụ mới.

Thấy nhiệm vụ hoàn thành, Nhậm Thâm yên lòng, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, nhìn Tông Văn đang ngồi trên sô pha.

Nhậm Thâm nhìn giờ, cũng sắp phải đi trang điểm lại, liền nói với Tông Văn: "Thầy Tông, tôi đi trang điểm lại."

"Ừ." Tông Văn lên tiếng.

Nhậm Thâm cầm kịch bản về phòng nghỉ, người đại diện nhìn Nhậm Thâm đã trở lại, thúc giục nói: "Mau mau mau, đi bổ trang trước."

Nói xong, người đại diện liền đứng dậy đi tới, chuẩn bị mang Nhậm Thâm đi phòng hóa trang.

Nhưng khi người đại diện đi đến bên cạnh Nhậm Thâm, đột nhiên chú ý tới cái gì, vội vàng đem Nhậm Thâm kéo qua, nhìn chằm chằm cổ Nhậm Thâm chỗ, nhíu mày nói: "Nhậm Thâm, cổ cậu sao lại thế này?"

"Làm sao vậy?" Nhậm Thâm theo bản năng sờ sờ cổ, cũng không sờ thấy gì hết.

Người đại diện gắt gao cau mày, kéo Nhậm Thâm đến trước gương, chỉ vào một chỗ trên cổ Nhậm Thâm, biểu tình nghiêm túc nói: "Nói, ai làm?"

Nhậm Thâm nhìn chằm chằm gương, cần thận nhìn nhìn cổ, lúc này mới nhìn thấy trên cổ mình có một cái dấu nho nhỏ đo đỏ.

Nhậm Thâm thử chạm chạm, cũng không cảm thấy đau, vì thế có chút không xác định nói: "Chắc là bị muỗi cắn á?"

Người đại diện cả giận: "Cái thời tiết này từ đâu ra muỗi! Rõ ràng chính là dấu hôn!"

Nhậm Thâm nhìn chằm chằm cái dấu vết kia một hồi lâu, cũng không biết sao mình lại có, trước đó cũng không có chú ý.

Người đại diện lại hỏi: "Nói! Giữa trưa có ai thấy không?"

"Không có, giữa trưa em vẫn ở bên chổ thầy Tông." Nhậm Thâm giải thích.

"Có phải là Tông Văn làm?" Người đại diện bắt đầu hoài nghi Tông Văn.

"Sao có thể." Nhậm Thâm theo bản năng lắc lắc đầu, "Thầy Tông không phải là người như vậy."

Người đại diện có chút tức giận, "Vậy cậu nói đi, cái dấu này ở đâu ra!"

"Không biết." Nhậm Thâm cũng không rõ ràng lắm, rõ ràng buổi sáng không có, kết quả ngủ một giấc, trên cổ lại có thêm dấu hôn.

"Quên đi." Người đại diện nhìn dáng vẻ này của Nhậm Thâm, phỏng chừng Nhậm Thâm cũng là thật sự không biết gì, cũng không thèm hỏi nữa, đành phải gọi điện thoại cho Tiểu An, để cô trang điểm che cho Nhậm Thâm.

Tiểu An ở bên ngoài siêu thị mua đồ vật, lúc trở lại phòng nghỉ trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt.

Người đại diện thúc giục nói: "Cô nhanh nhanh trang điểm cho Nhậm Thâm đi. Đặc biệt là ở cổ đó."

Tiểu An còn tưởng rằng là nhân viên trang điểm bên đoàn phim không đủ, đem đồ ăn vặt thảy lên bàn, lấy đồ trang điểm từ ba lô ra, vừa mới chuẩn bị bổ trang, đột nhiên nhìn thấy cổ Nhậm Thâm có một vết đỏ, liền đứng hình.

Tiểu An nhìn dấu đỏ trên cổ, có chút hoảng sợ hỏi: "Anh Nhậm, cổ anh làm sao vậy?"

"Chắc là dị ứng." Nhậm Thâm thuận miệng nói.

Tiểu An nhìn chằm chằm dấu đỏ đó một hồi, càng nhìn càng thấy giống dấu hôn.

Tiểu An giúp Nhậm Thâm che đi dấu vết trên cổ trước, sau đó mới trang điểm trên mặt, một bên thu dọn dụng cụ trang điểm, một bên uyển chuyển hỏi: "Anh Nhậm, hồi trưa anh đi đâu vậy?"

"Cùng thầy Tông đối diễn." Nhậm Thâm trả lời.

Tiểu An tức khắc càng hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Là Tông Văn làm?"

Nhậm Thâm vừa thấy biểu tình trên mặt Tiểu An, cũng biết Tiểu An hiểu lầm, giải thích nói: "Thật không phải thầy Tông làm. Giữa trưa tôi với thầy Tông chỉ đối diễn."

Người đại diện ở một bên nghe xong, hừ lạnh một tiếng: "Đối diễn đối diễn, mỗi lần đều nói là đối diễn! Ai biết mấy người có đối diễn thật hay không chứ!"

Người đại diện có chút hối hận giữa trưa không đi theo Nhậm Thâm, tức khắc nói: "Mai mốt anh ta có tìm cậu đối diễn, tôi phải đi theo!"

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, cậu với Tông Văn cũng không còn mấy cảnh diễn chung nữa, hơn nữa mấy cảnh sau cũng không khó lắm, chắc là cũng không còn cơ hội đối diễn nữa, liền trả lời: "Chắc là hết rồi á, mấy cảnh sau cũng đơn giản à."

"Nhưng mà lần sau cậu và anh ta không được ở chung một mình!" Người đại diện dặn dò.

Nhậm Thâm thấy người đại diện phản ứng hơi quá, nhưng vẫn gật đầu.

-------------*---------------

Tuần sau có thể tui bận lắm luôn á. Học cả tuần xong rồi tối còn học nữa chưa kể còn viết báo cáo chuyên đề. Nghỉ hè mà học quá trời luôn huhu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top