Chương 25: Mối quan hệ đáng ngờ


Nước trong bình giữ nhiệt là nước ấm, Nhậm Thâm uống lên liền cảm thấy thân thể trở nên ấm hơn.

Nhưng đôi mắt Nhậm Thâm vẫn còn đỏ rực, nhìn rất đáng thương.

Trùng hợp đạo diễn đi ngang qua, thấy dáng vẻ của Nhậm Thâm liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chưa có thoát vai." Tông Văn giải thích nói.

Đạo diễn nhìn Nhậm Thâm, cũng hiểu được diễn viên khi diễn mấy cảnh khóc thì cần có chút thời gian bình tĩnh lại, liền nói với Nhậm Thâm: "Vậy cậu đi nghỉ trước đi, lát nữa tôi quay những người khác."

"Cảm ơn Giang đạo." Nhậm Thâm ngoan ngoãn trả lời.

Tông Văn mang theo Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, Nhậm Thâm ngồi ở trên sô pha uống nước ấm, cảm giác cảm xúc đã hòa hoãn không ít.

Chắc là do ban nãy diễn khóc khá lâu, hiện tại Nhậm Thâm khóc xong liền muốn ngủ, dựa vào trên sô pha mơ màng sắp ngủ.

Nhậm Thâm co người ở trên sô pha, nhịn không được đánh vài cái hắt hơi, nhanh chóng quấn chặt áo khoác trên người.

Tong Văn nghe tiếng Nhậm Thâm hắt hơi, nhìn thoáng qua Nhậm Thâm trên sô pha, xoay người đi đến ngăn bàn tìm tìm.

Một lúc sau, Tông Văn cầm một cái ly dùng một lần qua, bên trong đã pha sẵn thuốc trị cảm.

Nhậm Thâm vừa thấy cái ly chứa đầy chất lỏng màu nâu sẫm kia, lập tức nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, không cần phải phiền toái như vậy đâu......"

Tông Văn vẫn duy trì tư thế đưa ky thuốc, ra tiếng nói: "Uống."

Nhậm Thâm nhận cái ly, căng da đầu, đem thuốc trị cảm uống hết.

Thuốc quá đắng, Nhậm Thâm nhăn mặt, có chút tinh thần uể oải nằm trên sô pha.

Tông Văn ngồi xuống bên cạnh Nhậm Thâm, trầm giọng nói: "Tôi ngửi nhé?"

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, xong rồi đứng dậy đi về hướng Tông Văn, thoáng cúi đầu, lộ cổ ra.

Tông Văn thuận tay đem người ôm vào trong lòng ngực, vùi ở cổ hít sâu một hơi, chóp mũi ngửi được mùi thảo dược quen thuộc như cũ, hỗn loạn nhàn nhạt cay đắng.

Nhậm Thâm ngoan ngoãn làm ôm gối người hình, bởi vì cổ bị cọ có chút ngứa, thoáng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, hơi hơi ngứa......"

Tông Văn tùy ý lên tiếng, không cọ nữa, chỉ tiếp tục ngửi mùi hương.

Nhậm Thâm không nhúc nhích, lại buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái.

Tông Văn gối lên trên vai Nhậm Thâm, hỏi: "Cậu buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ......" Nhậm Thâm lên tinh thần, đợi lát nữa cậu còn cảnh diễn, không thể ngủ.

Tông Văn cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng ngực, nâng tay lên, lòng bàn tay dán trên mặt Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ cọ, chậm rãi nói: "Ngủ một chút đi, lát nữa tôi đánh thức cậu."

Nhậm Thâm cũng có chút kiên trì không nổi nữa, vì thế nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi ngủ một chút......"

"Ừ." Tông Văn đồng ý.

"Thầy Tông lát nữa nhớ kêu tôi nha......" Ân thanh Nhậm Thâm càng ngày càng nhẹ, hô hấp cũng dần dần đều, rất nhanh liền ngủ mất.

Nhậm Thâm sau khi ngủ rất an tĩnh, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tông Văn không nhúc nhích.

Chờ đến khi Nhậm Thâm tỉnh lại, theo bản năng hỏi: "Thầy Tông, mấy giờ rồi ạ?"

Tông Văn vỗ nhẹ lưng Nhậm Thâm, trầm giọng nói: "Còn chưa tới lượt của cậu."

Nhậm Thâm hơi động đậy, theo thói quen lấy di động trong túi, kết quả tìm không thấy, mới phản ứng được nãy giờ cậu mặc áo khoác của Tông Văn.

Nhậm Thâm chui ra khỏi lòng ngực Tông Văn, nói: "Thầy Tông, tôi về phòng nghỉ trước nha."

Nhậm Thâm đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Tông Văn kéo cổ tay lại.

Tông Văn hơi dùng sức, một lần nữa đem người kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, cúi đầu gối lên trên vai, không nhanh không chậm nói: "Giữa trưa lại qua đây."

Nhậm Thâm nhất thời chưa kịp phản ứng, Tông Văn tiếp tục nói: "Đối diễn."

Nhậm Thâm nghe được là phải đối diễn, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu, trả lời: "Vậy tôi dùng cơm trưa xong quay lại."

"Ừ." Tông Văn lên tiếng, lúc này mới buông tay ra.

Nhậm Thâm đi ra ngoài, trờ về phòng nghỉ của mình.

Người đại diện cùng trợ lý Tiểu An đều ở trong phòng nghỉ, vừa nghe thấy tiếng động mở cửa, hai người lập tức ngẩng đầu lên.

Người đại diện nhìn Nhậm Thâm đã trở về, nhíu mày nói: "Cậu cùng thầy Tông có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đi theo anh ta?"

Tiểu An cũng nói: "Anh Nhậm, nãy em chuẩn bị đưa áo khoác cho anh, kết quả liền nhìn thấy thầy Tông đưa áo của mình cho anh."

Nhậm Thâm cởi áo khoác trên người, thay áo của mình vào, giải thích nói: "Thầy Tông thấy em còn chưa có thoát vai, nên đưa em về phòng nghỉ."

"Tông Văn tốt như vậy hả?" Người đại diện nhíu nhíu mày, càng thêm nghi ngờ,

Tiểu An cũng nhân cơ hội nói: "Anh Nhậm, em còn thấy anh ấy đưa bình nước cho anh."

"Đúng vậy, tôi cũng thấy được." Người đại diện nghiêm túc gật gật đầu.

Khi nãy Nhậm Thâm quay phim, người đại diện cùng Tiểu An ở ngoài phim trường chờ, khi cảnh quay kết thúc, Nhậm Thâm đã bị Tông Văn dẫn đi, còn mặc áo khoác rồi còn đưa nước, hai người họ liền xen vào không được, nhìn giống như bị dư thừa.

"Em hỏi thầy Tông rồi, ảnh cho em uống." Nhậm Thâm vội vàng giải thích.

"Chính là anh ta có thói quen ở sạch đó! Đồ của mình không có thích người ta tùy tiện chạm vào!" Người đại diện nhíu mày.

Nhậm Thâm cũng nhớ tới Tông Văn có thói ở sạch, có chút chưa chắc chắn nói: "Có thể là bệnh sạch sẽ của thầy Tông tốt hơn rồi?"

Người đại diện vẫn cau mày, cảm thấy quan hệ của hai người này hơi không thích hợp.

Nhưng cũng không có chứng cứ gì hết, nói không chừng hai người chỉ là quan hệ bạn bè gì đó, cho nên thân hơn một chút.

Người đại diện cũng không nói cái gì nữa, chỉ dặn dò nói: "Cậu tự chú ý chút đi."

Nhậm Thâm gật gật đầu, ở phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi trang điểm lại rồi ra phim trường.

Chờ đến khi nghỉ trưa, Nhậm Thâm nói với người đại diện: "Anh Ngụy, xíu nữa em qua phòng thầy Tông."

"Lại làm gì nữa?" Người đại diện ngẩng đầu nhìn lại.

Nhậm Thâm mở hộp cơm ra, một bên nói: "Thầy Tông bảo em qua đối diễn."

"Lại là đối diễn?" Người đại diện một trận phiền muộn, "Tại sao cậu lại đối diễn cùng với Tông Văn, còn người khác lại không?"

"Em diễn đa số đều diễn cùng anh ấy mà." Nhậm Thâm giải thích, "Hơn nữa mấy cảnh khác đều là với nữ diễn viên khác, em cũng có thể đi tìm mấy cô ấy được đâu?"

"Cũng được." Người đại diện gật đầu, một nam một nữ đối diễn gì gì đó càng không thích hợp hơn, thà để hai nam đối diễn cho rồi.

Nhậm Thâm cơm nước xong, liền đi tìm Tông Văn.

Do đang ở đoàn phim, lại là ban ngày ban mặt, người đại diện cũng không đi theo.

Nhậm Thâm đi vào phòng nghỉ chuyên dụng dành cho diễn viên chính, lúc đi vào, trong phòng chỉ có mình Tông Văn.

Tông Văn dựa vào trên sô pha bấm điện thoại, Nhậm Thâm đi qua hỏi: "Thầy Tông, chúng ta đối diễn bây giờ luôn sao?"

Tông Văn ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay về phía Nhậm Thâm, nói: "Tôi ngửi chút."

Nhậm Thâm đi tới, Tông Văn đem người kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu ngửi mùi thảo dược.

-------------*---------------

Tính xong trước khi đi thực tập mà chắc không xong nổi quá à :<. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top