Chương 24: Nhập diễn ôm


Tiểu nhân sâm ngủ trong chậu hoa một buổi tối, tới sáng thức dậy, phát hiện đất dinh dưỡng trong chậu hoa giảm mất hơn một nửa, phần biến mất kia chắc là do mình hấp thụ.

Tiểu nhân sâm bò ra khỏi chậu hoa, theo thói quen soi soi gương, nhìn nhìn đầu mình cũng chỉ còn một chiếc lá, thở dài một tiếng.

Tiểu nhân sâm soi soi gương một hồi, vừa mới chuẩn bị buông gương xuống, chợt nhìn thấy cái gì, lập tức đem gương kéo lại gần, phát hiện trên đầu mình mọc ra một mầm lá non nho nhỏ!

Lá mới mọc ra rất nhỏ, vừa vặn lại bị cái lá cũ phủ lên, không nhìn kĩ thì không phát hiện được.

Tiểu nhân sâm tỉ mỉ nhìn cái lá mới mọc của mình, cẩn thận dùng rễ sờ sờ.

Cậu cuối cùng cũng mọc ra lá mới!

Đất dinh dưỡng thật hữu ích!

Tiểu nhân sâm nhìn cái lá mới của mình hổi lâu, sau đó mới bò ra khỏi chậu hoa, biến lại thành hình người.

Nhậm Thâm cẩn thận thu dọn chậu hoa, chuẩn bị buổi tối về tiếp tục dùng đất dinh dưỡng.

Nhậm Thâm rửa mặt xong, liền đi qua phòng kế bên tì người đại diện đi ra phim trường.

Bởi vì mọc ra lá mới, trạng thái sáng nay của Nhậm Thâm rất tốt, quay phim cũng rất thuận lợi.

Nhưng đến khi buổi chiều, Nhậm Thâm phải quay cảnh khóc của Tiểu Ách Ba.

Cảnh này là cảnh sát bắt được hung thủ, cảnh sát dẫn Tiểu Ách Ba đến cục cảnh sát xác nhận danh tính, mà hung thủ cũng nhận tội trước mặt mọi người, Tiểu Ách Ba cuối cùng cũng biết được chân tướng tại sao chị mình bị hại.

Ngày đó là sinh nhật Tiểu Ách Ba, Tiểu Ách Ba đi ở trên đường nhìn chằm chằm tiệm bánh kem hồi lâu, nhưng cuối cùng không vào mua bánh.

Tiểu Ách Ba về đến nhà, chị gái ở nhà nấu mì trường thọ cho cậu, hỏi Tiểu Ách Ba có muốn quà hay không. Tiểu Ách Ba nói cho chị mình là muốn một cái bánh sinh nhật.

Vì thế chị gái đi ra ngoài mua bánh kem, khi trở về, cô liền bị hung thủ theo dõi.

Hung thủ rất kiên nhẫn, không lập tức xuống tay, theo dõi cô trở về nhà, quan sát mấy ngày liền rồi mới đột nhập vào nhà tấn công chị gái, Tiểu Ách ba ở trong phòng thấy toàn bộ quá trình chị gái mình bị xâm hại.

Sau khi hung thủ lăng nhục chị gái, liền trói hai người lại, mỗi ngày đều dùng các loại phương thức khác nhau lăng nhục cô, sau khi giết cô, hắn ta lại tiếp tục bắt thêm vài cô gái về lăng nhục.

Mà Tiểu Ách Ba là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc, sau khi vất vả chạy trốn, tinh thần của cậu cũng bất ổn, suốt ngày mơ mơ màng màng.

Thẳng đến hung thủ cuối cùng cũng bị bắt, ở cục cảnh sát thản nhiên nhận tội, Tiểu Ách Ba cũng mới biết được, hắn ta theo dõi chị gái vào ngày sinh nhật của mình.

Nhậm Thâm đi đến phim trường, bởi vì đây là cảnh bùng nổ cảm xúc của Tiểu Ách Ba, nên cậu có chút khẩn trương.

Giang đạo: "Cảnh 3 lần 1!"

Thư ký trường quay đánh bảng quay phim, Nhậm Thâm cũng tiến vào trạng thái của Tiểu Ách Ba

Tiểu Ách Ba được cảnh sát đưa đến bên ngoài phòng thẩm vấn, cũng nhìn thấy đượ hung thủ.

Hung thủ là người đàn ông khoảng 40 tuổi, mỉm cười ngồi trên ghế, bình thản nói ra hết sự việc.

"Tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp cô ta, cô ta mặt một chiếc vấy màu đỏ."

"Cô ta mua một bịch kẹo sữa, còn có một cái bánh kem. Cô ta nhìn thấy tôi còn cười nhẹ."

"Chắc chắn là cô ta có ý với tôi."

Từ đầu đến cuối hắn ta đều cười, Tiểu Ách Ba ở ngoài nghe, cũng bắt đầu nhớ tới sự việc ngày đó.

Ngày sinh nhật của cậu, chị cậu mặc một chiếc váy màu đỏ, cũng mua kẹo sữa và bánh kem.

Nếu ngày đó cậu không xin chị mua bánh kem, thì chắc là chị sẽ không bị tên đó theo dõi.

Trong phòng thẩm vấn, tên hung thủ vẫn cười, như nói chuyện phiếm, nói: "Cô ta còn có một đứa em trai, trông ngóc ngốc, chả biết phản kháng gì."

"Mấy người không biết, lúc tôi làm với cô ta trước mặt thằng nhóc đó, tiếng khóc cô ta rất dễ nghe."

Tiểu Ách Ba ngồi ở bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe hung thủ nói, sắc mặt liền trắng bệch lên.

Thật ra, lúc đó cậu có thể giết tên hung thủ, dao ở trên bàn, chỉ cần cậu chạy ra lấy dao đâm hắn ta là có thể cứu chị gái mình, cùng nhau chạy thoát.

Nhưng cậu cái gì cũng không làm.

Tiểu Ách Ba cúi đầu, đôi tay siết chặc lại hình nắm đấm, hai mắt đỏ bừng.

Người phát hiện Tiểu Ách Ba không ổn là cảnh sát tề, tay đặt trên vai cậu, gọi một tiếng: "Tiểu Niên?"

Tiểu Ách Ba ngẩng đầu, hơi hơi hé miệng, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra vài âm tiết vô nghĩa.

Tề cảnh sát vội vàng nói: "Không có việc gì, chúng ta đã bắt được hắn."

Tiểu Ách Ba nắm chặt tay cảnh sát cánh, thân mình run nhè nhẹ, thẳng đến cuối cùng không nhịn được, khóc lớn lên.

"Cắt!" Giang đạo vỗ vỗ tay, "Qua! Mọi người nghỉ 10 phút đi!"

Nghe Giang đạo nói xong, diễn viên trong phòng thẩm vấn lập tức thả lỏng, một bên tán gẫu cùng nhau đi ra ngoài.

Ngoại trừ Nhậm Thâm vẫn còn ngồi ở trên ghế, cúi đầu.

Tông Văn chuẩn bị rời đi, đột nhiên chú ý tới Nhậm Thâm vẫn còn ngồi ở đây, vì thế đi qua, "Nhậm Thâm?"

Nhậm Thâm vẫn còn khóc, ngẩng đầu nhìn Tông Văn, sau đó đứt quãng nói: "Thực xin lỗi...... có chút đau lòng quá......"

Nhậm Thâm nhất thời không thoát vai được, còn trong trạng thái của Tiểu Ách Ba.

"Tôi có thể cứu chị ấy...... Tôi có thể mang chị ấy chạy đi......" Cảm xúc của Nhậm Thâm mất khóc chế.

Tông Văn ngồi ở bên cạnh, duỗi tay ôm lấy Nhậm Thâm, trấn an nói: "Không có việc gì hết."

Nhậm Thâm dựa vào vai Tông Văn, cả người run run, khóc nất lên không dừng lại được.

Qua một hồi lâu, cảm xúc Nhậm Thâm mới bình tĩnh lại, nín khóc, chỉ là đôi mắt đỏ rực, nhìn có chút chật vật.

Nhậm Thâm lau nước mắt, nói với Tông Văn: "Xin lổi, làm phiền thầy Tông rồi, tôi hơi mất khống chế......"

Nhậm Thâm rất ít khi diễn mấy cảnh cảm xúc khóc khổ sở kiểu này, phải mất một khoảng thời gian mới thoát vai

Nhậm Thâm ổn định lại cảm xúc, lại nhìn thấy cảnh phục của Tông Văn bị mình khóc ướt một mảnh nhỏ, vội vàng nói: "Thầy Tông, thật sự xin lổi!"

Tông Văn tùy ý nhìn bả vai, không để ý, kéo Nhậm Thâm đến phòng nghỉ.

Đi được nữa đường, hai trợ lý của Tông Văn cũng đi đến, người đưa áo khoác cho Tông Văn, người đưa bình nước giữ ấm qua.

Tông Văn nhận áo khoác, nhìn đồng phục đon sơ trên người Nhậm Văn, thuận tay liền đem áo khoác phủ lên người cậu.

"Cảm ơn thầy Tông." Nhậm Thâm ngoan ngoãn mặc áo khoác.

Tông Văn lại lấy bình giữ ấm qua, đưa cho Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm nhìn ra được đây là bình nước riêng, không dám trực tiếp uống, vì thế hướng Tông Văn nói: "Tôi đi tìm cái ly đã."

Nhậm Thâm mới vừa nói xong, liền cúi đầu xuống hắt hơi một cái.

Tông Văn nhíu nhíu mày, nói: "Phiền phúc quá, cứ uống trực tiếp là được."

Nhậm Thâm tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, mở nắp bình ra trực tiếp uống.

-------------*---------------

mình cũng tính đổi xưng hô mà thấy chưa tới lúc lắm. Đợi thêm vài chương rồi đổi luôn. :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top