Chương 22: Mùi nhạt đi
Tông Văn cau mày, nhưng vẫn vươn tay kéo Nhậm Thâm lại, đem người kéo vào lòng ngực, cúi đầu vùi vào cổ.
Mũi vẫn ngửi được mùi thảo dược như cũ, nhưng hình như mùi hương này nhạt hơn so với bình thường.
Tông Văn dán ở cổ cọ cọ, qua một hồi mới không nhanh không chậm nói: "Mùi hương nhạt dần rồi."
"Phai nhạt?" Nhậm Thâm sửng sốt, lại nghĩ đến chắc hôn qua mình bị rụng lá nên mùi mới bị nhạt bớt.
Nhậm Thâm hỏi: "Vậy thầy Tông còn ngửi được không?"
"Ừm" Tông Văn tiếp tục ôm Nhậm Thâm ngửi.
Nhậm Thâm yên lặng biến thành cái gói ôm, một chút sau liền có chút buồn ngủ, ngáp một cái.
Buổi trưa thường dễ buồn ngủ, Nhậm Thâm có chút chịu đựng không nổi, liền nói: "Thầy Tông, tôi về phòng ngủ nha."
Tông Văn thoáng buông tay ra, nói: "Ngủ ở đây đi."
Nói xong, Tông Văn đưa Nhậm Thâm vào phòng trong.
Nhậm Thâm cũng lười về phòng nghỉ, liền đi theo Tông Văn vào phòng anh, cởi áo khoác, bò lên giường.
Tông Văn bên cạnh cũng cởi áo khoác, Nhậm Thâm rất tự giác nằm xít vào trong, chừa chổ cho Tông Văn.
Chờ đến khi Tông Văn cũng nằm xuống, Nhậm Thâm nhắm mắt lại, liền chuẩn bị ngủ.
Trên giường có chút lạnh, Nhậm Thâm sợ lạnh, liền thu mình vào trong chăn.
Khi Nhậm Thâm sắp mơ màng ngủ, đột nhiên cảm giác được nguồn nhiệt nhích lại gần.
Nhậm Thâm theo bản năng liền nhích qua, áp vào lòng ngực Tông Văn, rất nhanh liền ngủ.
Nhưng khi Nhậm Thâm đang ngủ, cảm giác cổ có chút ngứa, giống như có gì đang cọ cọ ở cổ, rất không thoải mái.
Chờ đến khi Nhậm Thâm tỉnh lại, vẫn cảm thấy cổ ngứa ngứa, cúi đầu liền thấy Tông Văn đang vùi đầu vào cổ mình, cọ cọ.
Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, ngứa......"
Tông Văn nhìn thấy Nhậm Thâm tỉnh lại, lúc này mới dừng động tác, nằm nghiêng sang một bên, quy quy củ củ ôm người trong lòng ngực.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn cho Tông Văn ôm, lại nghĩ đến ban nãy cậu tỉnh dậy thì thấy Tông Văn đang cọ cổ cậu, không biết là Tông Văn cũng mới dậy hay là căn bản không ngủ, liền hỏi: "Giữa trưa thầy Tông không ngủ trưa sao?"
"Ừ." Tông Văn trả lời.
Nhậm Thâm có chút muộn phiền, lại nghĩ đến nhiệm vụ ngủ trưa của mình không biết đến khi nào mới hoàn thành.
Nhậm Thâm lại nằm một hồi, chờ đến khi sắp tới giờ thì mới đứng dậy chui ra khỏi chăn.
Nhậm Thâm mặt lại áo khoác xong liền trở về phòng nghỉ.
Khi Nhậm Thâm trở về, vựa vặn bị người đại diện bắt gặp.
Người đại diện nhìn thấy Nhậm Thâm từ ngoài trở về, đau đầu nói: "Giữa trưa cậu lại đã chạy đi đâu?"
"Thầy Tông kêu em qua đối diễn."
"Tại sao đối diễn không kêu tôi đi cùng?" Người đại diện nhíu mày.
"Em thấy anh đang ngủ nên em không kêu." Nhậm Thâm trả lời.
"Tổ tông, cậu cùng Tông Văn mới truyền ra vài tin tức không tốt, cậu không biết tem tém lại sao?" Người đại diện tức khắc càng đau đầu, sợ lại bị hắc bẩn gì nữa.
Người đại diện còn nói thêm: "Lần sau Tông Văn lại tìm cậu, tôi đi cùng cậu."
"Được." Nhậm Thâm gật gật đầu, liền đi trước bổ trang.
Buổi chiều Nhậm Thâm tiếp tục cùng Tông Văn quay chung, nhưng lần này trạng thái của Nhậm Thâm khá hơn nhiều, buổi sáng hỏng năm lần, buổi chiều một lần liền qua.
Nhậm Thâm sau khi quay xong thì tạm thời chưa có cảnh nữa, liền ngồi ghế ngoài phim trường nghỉ ngơi, trong lòng ngực còn ôm một cái túi chườm nóng.
Tông Văn còn đang quay thêm cảnh bổ sung, Nhậm Thâm liền đứng xa xa nhìn Tông Văn bên kia, một bên sờ sờ túi áo lấy thanh chocolate ra.
Nhưng Nhậm Thâm vừa mới lấy chocolate ra, người đại diện liền tới đây.
"Còn đang đóng phim, ở đó mà ăn chocolate cái gì!" Người đại diện răn dạy, lại đem chocolate tịch thu.
"Anh Ngụy, còn chưa đến phiên của em, ăn một thanh có sao đâu anh?" Nhậm Thâm thử giải thích.
"Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!" Người đại diện hơi tức giận, "Đã nói bao nhiêu lần! Ăn chocolate béo lắm!"
Nhậm Thâm nhìn thanh chocolate trên tay người đại diện một cách tiếc nuối, lại không có biện pháp, đành phải lấy kịch bản ra ôn lại.
Mà ở giữa phim trường, Tông Văn cũng mới vừa quay xong một cảnh, đang cầm khăn giấy ướt lau tay, tầm mắt nhìn qua khu nghỉ ngơi bên kia.
Tông Văn cũng thấy được cảnh người đị diện tịch thu chocolate của Nhậm Thâm, phủi phủi tay, đi qua hướng trợ lý, hỏi: "Có chocolate không?"
Trợ ký mắt kính nhỏ sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng lụi lội trong balo mình kêu lên, "Có có!"
Trợ lý còn tưởng rằng là Tông Văn muốn ăn đồ vật, tìm trong balo mấy thanh chocolate đưa ra.
Tông Văn nhận chocolate, liền đi qua khu nghỉ ngơi bên kia.
Nhậm Thâm còn đang xem kịch bản, nhưng bụng có chút đói nên cũng không có tâm tư xem kịch bản lắm.
Nhậm Thâm còn nghĩ khi nào mới có thể lẻn ra ngoài mua đồ ăn vật, đột nhiên liền nhìn thấy có thanh chocolate đưa đến.
Nhậm Thâm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Tông Văn đưa qua, lập tức vui mừng, nhanh chóng nhận lấy, "Cảm ơn thầy Tông."
Nhậm Thâm nhận lấy thanh chocolate sau đó mở ra ăn, người đại diện gần đó thấy được nhíu mày, nhưng cái này là chocolate Tông Văn đưa, nên anh ta cũng không nói trước mặt Tông Văn được.
Tông Văn ngồi bên cạnh Nhậm Thâm, hỏi: "Kịch bản xem đến đâu rồi?"
"Đều xem xong rồi." Nhậm Thâm gật đầu.
Tông Văn hỏi: "Ngày mai diễn có nắm chắc sao?"
Nhậm Thâm nhớ rõ ngày mai là cảnh khóc của Tiểu Ách Ba, nhưng cậu cũng không nắm chắc cảnh này lắm, vì thế lắc đầu nói: "Không chắc lắm."
Tông Văn nhìn người bên cạnh, tầm mắt dừng ở sườn cổ trắng nõn của Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: "Buổi tối lại cùng đối diễn một chút?"
"Được ạ." Nhậm Thâm đồng ý, tiếp tục ăn chocolate.
Tông Văn lại đưa thêm mấy thanh chocolate còn lại cho Nhậm Thâm, sau đó liền trở lại phim trường quay thêm cảnh bổ sung.
Chờ đến khi Tông Văn vừa đi, người đạu diện bên cạnh chạy qua, nhỏ giọng hỏi: "Tông Văn sao lại đối tốt với cậu quá vậy?"
Nhậm Thâm vừa ăn chocolate vừa hỏi lại: "Có hả?"
"Anh ta vừa cho cậu đồ ăn vặt, vừa còn cùng cậu đối diễn!" Người đại diện càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cái tính tình kia của Tông Văn, sao có khả năng đối tốt với người khác như vậy được.
Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, trả lời: "Chắc là Tông Văn là một tiền bối tốt, luôn đối xử tốt với hậu bối á."
Người đại diện có chút sốt ruột nói: "Sao cậu không nhìn coi, Tông Văn đối với người khác ra sao, đối vợi cậu ra sao! Cậu coi Yến Thanh Duyệt kìa, bị anh ta mắng quá trời!"
Nhậm Thâm: "Khi em quay hỏng, ảnh cũng tức giận nữa mà."
Người đại diện sửng sốt, cũng nhớ tới lần trước Nhậm Thâm cùng Tông Văn đối diễn, lúc ấy anh ta ở ngoài cũng nghe được động tĩnh Tông Văn đang nổi giận ở trong.
Người đại diện càng thêm khó hiểu. Không thể nào hiểu được Tông Văn
-------------*---------------
Nay mới lên hóng tạo hình của Tạ Liên với Hoa Thành nè. Chiều giờ page Cbiz nào cũng đăng hết trơn, không dám bình luận sợ mốt bị vả :> . Nói chứ bộ này chuyển thể tui thấy cấn cấn, ai gảnh đợi 800 năm để làm huynh đệ bằng hữu trời :>. Tui cũng chưa đọc hết nguyên tác,, thôi để nào có phim coi review :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top