Chương 20: Lại ngửi một chút
Nhậm Thâm đành phải tiếp tục nằm trong lòng ngực Tông Văn, thấy cảm xúc Tông Văn dần bình tĩnh lại, ngập ngừng nói: “Thầy Tông, hôm nay dừng ở đây nhé. Lần sau đối diễn lại cảnh này được không?”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, tiếp tục ôm Nhậm Thâm ngửi mùi thảo dược.
Nhậm Thâm nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã hơn mười một giờ rồi, mà Tông Văn vẫn chưa có ý định buông ra, vì thế uyển chuyển nhắc nhở nói: “Thầy Tông, đã muộn rồi.”
Tông Văn không lên tiếng, tựa hồ như không nghe thấy, vùi vào cổ Nhậm Thâm.
“Thầy Tông?”
Tông Văn lúc này mới không nhanh không lên tiếng: “Lại ôm một chút thôi.”
Tông Văn dán ở cổ cậu cọ cọ, một hồi lâu mới buông tay, sửa sang lại áo cho Nhậm Thâm, chậm rãi nói: “Ngày mai lại qua đây.”
Nhậm Thâm hỏi: “Tối mai luôn ạ?”
“Giữa trưa tới tìm tôi.”
“Vâng.” Nhậm Thâm gật đầu, chui ra khỏi lòng ngực Tông Văn.
Nhậm Thâm cầm kịch bản ra ngoài, cùng người đại diện trở về.
Lúc xuống lầu, người đại diện vội vàng hỏi: “Anh ta không làm khó dễ cậu đi?”
“Không có.” Nhậm Thâm lắc đầu.
Người đại diện có chút lo lắng, ban nãy anh ta ở ngoài phòng khách nghe được động tĩnh bên trong nhưng sau đó cửa phòng bị đóng lại, cái gì cũng nghe không được, cũng không biết Tông Văn ở bên trong mắng Nhậm Thâm như thế nào.
Người đại diện khuyên nhủ: “Tông Văn khi đối diễn nghiêm khắc quá, nếu cậu không hiểu gì có thế nhờ người khác. Đừng hỏi Tông Văn nữa.”
“Nhưng Thầy Tông là ảnh đế mà, kỹ thuật diễn siêu cấp đỉnh.” Nhậm Thâm trả lời.
“Tôi không phải là lo cho cậu sao! Anh ta tính khí kém như vậy, lỡ có ngày mắng cậu khóc luôn!” Người đại diện nghiêm túc nói.
“Có lẽ là không đâu……” Nhậm Thâm có chút chần chờ, thời điểm Tông Văn nổi nóng đúng là có chút đáng sợ.
“Dù sao cậu cũng phải bảo trì khoảng cách với anh ta, đỡ cho ngày nào đó cậu không cẩn thận đắc tội người ta.” Người đại diện dặn dò.
Nhậm Thâm trở lại phòng, thay quần áo liền ngã xuống giường ngủ.
Tới ngày hôm sau, Nhậm Thâm rời giường sớm, rửa mặt xong liền đi đến phim trường.
Buổi sáng Nhậm Thâm có nhiều cảnh, chờ đến trưa quay xong, đã mệt muốn xỉu.
Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, ăn cơm trưa liền dựa vào trên sô pha, chuẩn bị ngủ.
Kết quả lúc Nhậm Thâm sắp ngủ, mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Tông Văn bảo cậu trưa cùng đối diễn.
Nhậm Thâm nhìn thời gian, thấy sắp tới giờ rồi, hiện tại chạy qua tìm Tông Văn đối diễn chắc cũng còn kịp, vì thế vội vàng đứng dậy, cầm kịch bản đi tìm Tông Văn.
Nhậm Thâm đi vào phòng nghỉ chuyên dụng dành cho diễn viên chính, gõ gõ cửa.
Rất nhanh, cửa phòng từ bên trong mở ra, Tông Văn liền đứng ở phía sau cửa.
Nhậm Thâm vội vàng nói: “Thực xin lỗi thầy Tông, tôi tới hơi muộn.”
Tông Văn tùy ý lên tiếng, cho Nhậm Thâm bước vào, ngay sau đó đóng cửa phòng lại.
Nhậm Thâm ngồi ở trên sô pha, Tông Văn liền ngồi bên cạnh, lên tiếng: “Tôi giảng cho cậu trước một lần, sau đó thì cậu diễn lại.”
“Vâng.” Nhậm Thâm gật đầu.
Tông Văn đem kịch bản mở ra đến cảnh khóc của Tiểu Ách Ba, bắt đầu giảng giải cốt truyện.
Nhậm Thâm thập phần chuyên chú nhìn kịch bản, vừa mới bắt đầu còn nghe được thực nghiêm túc, nhưng qua vài phút lúc sau, liền mệt rã rời.
Nhậm Thâm cố gắng tập trung tinh thần, cưỡng ép mình tập trung chú ý.
Nhưng Nhậm Thâm vẫn làm không được, nghe âm thanh của Tông Văn, cảm giác giống như trở về cấp ba học toán—
Giáo viên trên bục giảng bài, còn mình càng nghe càng buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ.
Nhậm Thâm thật sự là kiên trì không nổi nữa, len lén ngáp một cái.
Tông Văn ngẩng đầu nhìn qua, nói: “Buồn ngủ sao?”
“Không sao ạ.” Nhậm Thâm mở to mắt nhìn chầm chầm kịch bản, buộc mình phải tỉnh táo lại.
Vì thế Tông Văn tiếp tục giảng, nhưng chưa được một lúc sau, lại nghe tiếng Nhậm Thâm ngáp.
Tông Văn dừng giảng, đem kịch bản để trên bàn, kêu lên: “Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm vội vàng nói: “Thực xin lỗi thầy Tông!”
Tông Văn nhìn Nhậm Thâm một cái, cũng không có tức giận, chỉ nói: “Đi lên giường ngủ.”
Nói xong, Tông Văn liền đứng dậy, dẫn Nhậm Thâm vào trong.
Nhậm Thâm theo ở phía sau, mới phát hiện phòng nghỉ còn có một phòng nhỏ ở trong, còn có thêm giường đơn nữa.
“Cảm ơn thầy Tông.” Nhậm Thâm cởi áo khoác bông, lại cởi áo khoát đồng phục ra, nằm lên giường.
Nhậm Thâm nhìn Tông Văn đứng cạnh giường, liền phản ứng lại, mình ngủ trên giường Tông Văn vậy anh ấy ngủ đâu, liền hỏi: “Thầy Tông không ngủ sao?”
“Không cần.” Tông Văn lên tiếng.
Nhậm Thâm gật gật đầu, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, Tông Văn cũng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngay khi Tông Văn mở cửa, Nhậm Thâm đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống——
【 nhiệm vụ thứ tư: Cùng mục tiêu ngủ trưa. 】
Nhậm Thâm tức khắc tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn phía Tông Văn, thấy Tông Văn chuẩn bị bước ra ngoài, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, hô một tiếng: “Thầy Tông.”
Tông Văn ngừng lại, đáp: “Làm sao vậy?”
Nhậm Thâm đột nhiên có chút khẩn trương, bất giác dùng hai tay nhéo nhéo chăn, vốn dĩ muốn hỏi Tông Văn có muốn cùng ngủ trưa không, nhưng lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra.
Ma xui quỷ khiến, Nhậm Thâm lên tiếng: “Thầy Tông hôm nay không cần ngửi sao?”
“Hả?” Tông Văn nhìn phía Nhậm Thâm, trên mặt không có cảm xúc gì.
Nhậm Thâm tức khắc càng khẩn trương, lại thu mình vào trong chăn, nói sang chuyện khác nói: “Không có chuyện gì, thầy Tông, tôi ngủ trước.”
Nói xong, Nhậm Thâm liền nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đã ngủ rồi.
Tông Văn nhìn thân ảnh trên giường, lại nhìn nhìn cửa phòng, cuối cùng vẫn đem cửa phòng đóng lại.
Tông Văn từng bước đi đến mép giường, ngừng ở mép giường, chậm rãi nói: “Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay còn chưa ngửi.”
Nhậm Thâm nhắm mắt lại, không nhúc nhích, giả bộ là đã ngủ.
Tông Văn cởi áo khoác, tùy tay đem áo khoát thảy lên ghế gần đó, ngay sau đó liền đem chăn kéo ra, cũng nằm lên giường.
Nhậm Thâm không có biện pháp, đành phải mở to mắt, nhìn đến Tông Văn cũng lên giường, nhích vào trong nhường chổ cho Tông Văn.
Tông Văn nằm xuống bên cạnh Nhậm Thâm, thuận tay đem người ôm vào trong ngực, thuần thục vùi vào cổ ngửi mùi hương.
Mùi hương trên người Nhậm Thâm vẫn rất dễ ngửi, tuy rằng có mang theo chút vị đắng, nhưng ngửi lâu rồi thì cũng quen.
Tông Văn dán ở sườn cổ Nhậm Thâm, chóp mũi dán ở làn da non mềm cọ cọ.
Cổ Nhậm Thâm bị cọ có chút ngứa, theo bản năng rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, tôi muốn ngủ.”
“Cậu ngủ đi.” Tông Văn một tay để trên eo Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: “Tôi ngửi chút.”
-------------*---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top