khoảng thời gian yên bình
Vào cái năm ấy thì việc học cũng chưa mấy khó khăn với tôi cả , mà khổ nỗi ngồi ngay bên cạnh người tôi thích thầm kia thì lòng sao không động đậy được chứ . Ít nhất thì tôi cũng đã bị giáo viên la 1 lần vì chọc bạn trong giờ học . Mà không sao , ít nhất cũng vui rồi . Mà cô ấy cũng học chung với tôi kể từ bé tới h rồi . Mà bây h tôi đã lớp tám . Suy cho cùng thì cũng kéo dài thật đó . Năm ấy tôi vì nàng mà đêm đêm thổn thức . Nhưng ai đó nào có biết , vẫn ăn ngủ bình thường , vẫn thích năng động , vẫn không mém sỉa tới người ta làm người ta đau lòng muốn chết . Báo hại người ta thức đêm tới mức xuống sắc trầm trọng nữa . Thật đáng phạt mà !
Tôi có nhớ là năm lớp 3 ấy tôi có bị té , mà còn là té mà chống tay xuống đất nên bị bong cả gân . Thật nhiều lúc muốn tự vả cái thân thể mập mạp này . Đáng trách ! Nhưng mà được nhìn dáng vẻ lo lắng của người ngồi bên cạnh mình mà thấy lòng vui vui . Cũng chả có gì xảy ra cho tới khi tôi nhận ra là
- Điểm số tôi càng ngày càng tệ. Tôi nghĩ rằng :"chắc do mình sơ ý thôi". Để lần sau cố gắng hơn , nhưng điểm vẫn k thấy thay đổi . Nghĩ vẩn quanh cuối cùng tôi rút ra được kết luận
-" ngắm nàng quên cả nghe cô giảng"
Lý do thật ngớ ngẩn . Nhưng vẫn có lý . Lục kĩ tiềm thức thì tôi vẫn hay nhìn nàng học bài mà quên cả cô giảng . Tôi vẫn cố k được sao nhãng nữa . Vẫn không được, thôi thì nhờ nàng chỉ cho ta vậy . Ít nhất được gần nàng và còn được ở lâu bên nàng hơn . Ta nghĩ :" ý kiến tốt" . Dù gì nàng vẫn là học sinh giỏi mà . Nhờ người giỏi giúp mình có j sai đâu . Và tôi đã nhờ cô ấy kèm . Và tôi không sai ... cuối năm điểm tôi vẫn cao như thường , cho đến năm lớp bốn thì đã có biển xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top