4 _ Rơi
Kì nghĩ hè sắp tới, T/b chưa kịp vui vẻ tận hưởng kì nghĩ sau học kì đầu tiên ở trường mới thì mọi thứ đột ngột xảy ra. Bố T/b bất ngờ mất vì tai nạn giao thông. Thế giới của cô gần như sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều hóa thành màu đen, không gian như khóa kín lại, không còn hi vọng, cũng không còn vui vẻ. Từ một đứa trẻ vô tư hay cười, cô đột nhiên trở nên trầm lặng tới vô hình. Khiến người xung quanh cũng xót xa.
T/b ban đầu còn không tin vào sự việc, liên tục phủ định lời người khác nói, nhưng đến khi nhìn thấy ông được đưa từ bệnh viện về nhà tang lễ thì lập tức ngất xỉu. Bố mẹ cô ly hôn đã lâu, từ lúc cô được khoảng 10 tuổi, ông vì nhiều lý do chuyển về Busan làm việc, mùa hè t/b sẽ đến thăm ông một vài tuần. Có thể nói, rất lâu rồi cô chưa gặp ông, không ngờ lần này trùng phùng lại chính là ly biệt.
Hôm lễ viếng diễn ra, Taehyung nhìn thấy cô khóc tới không thở được, cả người cô run rẩy, đổ gục. Cô vốn gầy nay càng gầy hơn. T/b một chút sinh khí cũng không hề có, gương mặt cô tiều tụy, nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe, thẫn thờ, vô định. Cô như cái xác không hồn đứng đó, ngẩn ngơ. Taehyung nhìn cô gục ngã như vậy, chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Anh nhìn thấy bản thân mình ở cô, đứa trẻ gào khóc tới chết đi người thân cũng không trở về với nó. Taehyung hiểu được sự đau đớn trong tiếng khóc nấc lên đó, hơn cả sự đồng cảm, anh thực sự muốn bảo vệ cô. Anh không biết sau này có thêm bao nhiêu sóng gió, anh chỉ biết anh muốn ở cùng cô, nắm tay cô đi qua muôn chặng chông gai gian khổ.
Năm đó cô 15, còn anh 16 tuổi.
Suốt mùa hè năm đó, t/b gần như không ra khỏi nhà, dù mẹ cô lo lắng như nào, cô cũng chỉ yên lặng như cái bóng. Taehyung vì lo lắng cho cô nên mỗi tuần một lần vào cuối tuần sẽ ghé qua thăm cô. Tháng đầu tiên cô không hề gặp anh, chỉ ở trên lầu nhìn xuống bảo anh về đi, rồi đóng cửa. Taehyung biết, loại nỗi đau này rất dai dẳng, cô lại nhốt bản thân trong phòng như thế, càng u uất, nỗi đau gặm nhấm bản thân càng nhiều hơn. Vậy nên anh không vội. Mỗi tuần đều ghé qua như vậy. Đến những tuần cuối cùng sắp vào học, t/b mới dễ chịu hơn, bắt đầu cùng anh ra ngoài.
Bình thường anh sẽ đèo cô đi dạo, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, gần như không giao tiếp gì, nhưng chung quy cả hai đều thấy thoải mái. Những lúc không đi dạo thì anh đưa cô đi mua đồ dùng học tập cho kì học sau, hay dẫn cô đi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh nhận ra được sự thay đổi tích cực của cô thì vô cùng hài lòng, dù anh không biết vì sao bản thân lại dành quá nhiều thời gian cho cô như vậy, vì sao lại quan tâm cô đến thế?
Dù t/b gần như không nói gì, nhưng ít nhất cô đã thôi nhốt bản thân vào nỗi đau của chính mình, ít nhất đã chịu bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường, tất cả gần như đều nhờ vào công của Taehyung. Anh chỉ dịu dàng, yên lặng ở bên cạnh, nhưng cho người khác cảm giác tin tưởng không nói nên lời, đó là cảm giác anh luôn ở đó, quay lại sẽ thấy đôi mắt anh đang bình thản nhìn cô.
Học kì thứ hai bắt đầu vào tháng 9, lúc mà thời tiết đã dễ chịu, thế nhưng có lẽ lòng T/b thì không bao giờ bình yên nữa. Taehyung chỉ có thể ở cạnh T/b trong yên lặng, dịu dàng và kiên định làm chỗ dựa của cô. Sự quan tâm của anh, ánh mắt của anh, tâm trí của anh, tất cả đều đặt lên cô. Nhưng t/b vẫn gắng gượng tỏ ra mình đã ổn, việc cô cứ an tĩnh như thế, khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn, anh chỉ muốn nghe cô nói gì thôi, một chút gì đó, chia sẽ với anh những thứ cô đang chịu đựng.
_________________________________________________________
Vào một ngày cuối tháng 9, bầu trời xám xịt, mây mù giăng đặc trên cao, nhiệt độ đã xuống rất thấp, chỉ còn hơn một tuần nữa năm học sẽ kết thúc, cô đứng trên sân thượng lộng gió khóc òa, hôm đó là sinh nhật của bố cô.....
Cô ôm Taehyung khóc rất nhiều, khóc tới mức không đứng vững được nữa, nói rất nhiều, nhưng bị tiếng nất nghẹn nơi cổ họng làm cho trở nên không mạch lạc, chữ được chữ mất.
-Ông ấy,... mẹ em, hai người ly hôn,.... lâu.....
Ông,...rất cô độc,.. không ai,... mà em,... không thường xuyên.,.. thăm.
Đến chết,.cũng,. cô độc,...
là lỗi của em,..
em,... đau lắm,... Taehyung ơi
Làm sao em lại có thể hành xử như vậy chứ?
em hoàn toàn quên đi mất bố mình.
làm sao em có thể sống tiếp khi bố em ốm đau vẫn phải một mình đi mua thuốc như vậy...
vì vậy ông ấy mới bị tai nạn xe
vì ông ấy đang ốm, ông ấy không thể tập trung,..
lỗi của em....
em đau lắm
T/b khóc như cạn nước mắt, bàn tay cô ôm lấy ngực mình, đau đớn. Taehyung biết cô thực sự sụp đổ rồi. Lúc trước bị người ta đánh cho sống dỡ chết dỡ vẫn nén nước mắt lại mà mỉm cười với anh, vậy mà lần này khóc đến mức chết đi sống lại như vậy. Chắc chắn t/b bên trong đã tan vỡ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. Trái tim anh cũng đau đớn vô cùng.
-Em phải làm sao đây?
-Taehyung à, em phải làm sao đây?.....
Giọng cô thì thào rất nhỏ, nước mắt rơi từng hạt to, tròn, hệt như những viên pha lê. Từ sau hôm đám tang đó, đây là lần đầu tiên cô lại khóc. Cô vốn mạnh mẽ đến vậy, bây giờ lại thành ra nông nổi này, anh thực sự không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể nỗ lực ôm lấy cô, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô, trao cho cô sự an toàn cô đang thiếu.
Từ lúc đó, T/b bắt đầu khá hơn, khi lấy ra được cái dăm nhọn trong lòng, vết thương mới bắt đầu có thể liền sẹo. T/b chấp nhận sự thật, nén đau thương thành hành động, cố gắng không ngừng nghỉ, nhiều lúc tưởng không còn chút sức lực. Nhưng cũng có đôi lúc cô sẽ ngẫn ngơ thật lâu rồi đột ngột rơi nước mắt. Nhưng đau đớn bao nhiêu con người ta cũng đều phải bước tiếp.
Học kì đó, không biết vì sao Taehyung mỗi ngày đều đến nhà T/b đưa đón cô đi học, ban đầu T/b cương quyết từ chối, cô rất sợ phiền đến anh. Cũng cảm thấy nhà cô rất gần trường, nhà anh còn xa hơn, anh đón cô làm gì.
-Anh đừng đón em. Em có thể tự đi được.
Taehyung chỉ lắc lắc đầu, anh không thích nhất chính là cô luôn khách sáo với anh, chẳng phải anh đã quyết định đối xử tốt với cô hay sao, đây vốn là việc của anh, cô chỉ cần nhận lấy. Tại sao người khác tốt với mình cũng sợ hãi?
Cô xem xét anh một hồi thật lâu, nhìn dáng vẻ yên lặng trầm tư của anh, cũng không định hỏi thêm nữa. Taehyung chính là như vậy, chuyện anh ấy quyết định rồi, không ai có khả năng thay đổi, vậy nên t/b quyết định từ bỏ ý kiến của mình, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, hằng ngày cùng nhau đến trường.
Mỗi buổi sáng đều đón ánh sáng ban mai, không khí tinh khiết trong lành, bầu trời trên đầu hai đứa xanh thật xanh. Cùng Taehyung trên con đường đi học như dài như vô tận, hai bên là hàng cây cổ thụ đổ những vệt bóng thật dài......
___________________________________________________________
-Tối nay chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau không?
Giọng Taehyung khàn khàn vang lên, nếu không phải do bản chất anh quá trầm tính và lạnh lùng, t/b đã thực sự nghĩ giọng anh vừa nãy khi cất lên đã có chút run rẫy. T/b đâu hề biết hai tai anh đỏ rần, nóng bừng. Đây là lần đầu tiên anh hẹn một người khác ra ngoài.
"Taehyung ơi là Taehyung thật là mất mặt quá đi mất."
-Được chứ. Em không bận gì cả.
Cô cười với anh, dù sao anh cũng là thần tượng cô, cô ngưỡng mộ anh như vậy, nghe anh đề nghị rủ mình ra ngoài đương nhiên vui mừng rồi. Hơn nữa cô cũng thực sự cần quay lại với cuộc sống bình thường, dù cô vẫn đau, nhưng cô vẫn phải sống, không ngừng tiến về phía trước.
Thế là từ đó, mỗi thứ 7 cuối tuần, sẽ trở thành một loại lịch hẹn cố định của hai người, anh sẽ chở cô đi ăn vặt. Lúc nào cũng cười thật vui vẻ bên cạnh nhau. Anh dẫn cô nhiều chỗ, mua cho cô thịt xiên nướng, Tokkboki, hoặc gà chiên, ăn cay đến mức hai mắt ướt mèm, đầu mũi đỏ ửng nói không thành tiếng, liên tục lấy tay quạt vào mặt, sau đó Taehyung sẽ đứng nhìn cô như vậy mà cười như nắc nẻ. Tận hưởng niềm vui nhìn cô loay hoay trong khổ sở.
Cuối cùng trước khi về nhà, hai người sẽ cùng nhau dạo một vòng thành phố, đạp xe trên những con đường thật rộng, hai bên đường đèn điện vàng hườm, ánh sáng ấm áp dịu dàng, in hằn lên nền đường hai bóng người lồng vào nhau. Vừa dịu dàng và vô cùng thân mật, khiến t/b nhìn vào khẽ mĩm cười. Gió sẽ lộng vào người bọn họ, mơn man gương mặt, không khí như dòng chảy, chảy qua tâm hồn, gột rửa mọi thứ, tất cả nỗi buồn đau, thất vọng.....
Cô ngồi sau xe, lưng Taehyung lớn lao che hết một mảng trời, t/b vừa cười vừa kể cho anh nghe thật nhiều chuyện. Không biết từ bao giờ, hai người đã trở nên gần gũi tới vậy, anh trở thành người cùng cô chia sẽ mọi thứ, cô cũng trở thành người duy nhất cạnh kề anh. Giọng t/b như tiếng chuông, ngân nga sau lưng anh, khiến tâm trạng anh bình yên, không gian như cô đặc, chỉ còn lại thanh âm thật dịu dàng nơi cô cứ ngân vang.
Cô kể rất nhiều thứ, những chuyện không đầu không cuối, những lúc nói chuyện cô thường rất cao hứng, vô cùng phấn khích, vui vẻ, anh thường dịu dàng lắng nghe, sau đó cùng cô phá ra cười ở những đoạn chuyện kì quặc. Thanh xuân của anh, phần tươi đẹp nhất, có lẽ chính là những đêm mùa thu, trời trong vô cùng, lúc nào trên đầu cũng ngập tràn ánh sao, cùng cô đạp xe đi hết tất cả phố phường, mỉm cười và nói những câu chuyện an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top