33 _ Chàng trai đi mô tô
Không thấy tin nhắn trả lời, cô đi ngủ rồi sao, chết tiệt, mới đó đã đi ngủ rồi sao? Lòng anh bối rối những mơ hồ. Rõ ràng là bản thân không nên quan tâm quá nhiều chuyện của người khác nữa.
Taehyung thở dài, vào tùy chọn.
Thu hồi tin nhắn
Anh tự mắng mình ngu ngốc, ba năm qua anh cố gắng quên cô làm gì? Tự dày vò mình nhiều như thế, rốt cuộc vì một nụ cười của cô lại sụp đổ tất thảy. Cảm tình trong lòng cứ thế không có cách nào khống chế. Ba năm qua đau lòng tới mức không thở nỗi, mất ngủ nhiều tới không đếm được, giờ lại đi gửi tin nhắn như vậy, đúng là không có tiền đồ. Taehyung tự tát vào mặt, nằm xuống kéo chăn đi ngủ.
Nhưng gương mặt tươi cười của cô với người con trai kia làm anh không thể nào chợp mắt. Người kia không những nói chuyện hằng ngày với cô, còn thân thiết tới độ đưa đón cô, rốt cuộc có phải giữa bọn họ đã có gì rồi không? Trong ba năm qua bọn họ không nói với nhau lời nào, thế giới của cô đã thay đổi đến như thế nào rồi? Có phải đã không còn anh trong đó nữa rồi phải không? Ngoài tên con trai kia, còn có những ai nữa?
Taehyung tự nhủ. "đại học rộng lớn là vậy, nhất định thế giới của cô đã trở nên rất lớn rồi, không chỉ còn là quê nhà thân thuộc và mỗi anh nữa."
Phía bên này, là cô đã đọc được tin nhắn, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng lại thấy tin nhắn đã được anh thu hồi. Rõ ràng là cô phải vui vẻ vì không còn khó xử, tại sao lại đột ngột thấy buồn lòng như thế này? Cái cảm giác uất ức không nói thành lời này, biết lý do anh làm vậy, lý trí bảo anh làm vậy rất đúng, không hề sai, nhưng trái tim cô lại không hề vui vẻ, cảm thấy bản thân hình như đã không còn được anh yêu thương như lúc trước nữa lại khiến T/b không kìm nổi thất vọng. Biết mình như thế là trẻ con và ấu trĩ nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Rõ ràng là do cô tự mình chuốt lấy, thế thì tư cách đâu mà đau lòng, chua xót chứ.
Cuối cùng đêm đó có cả hai con người, trằn trọc rất lâu mới có thể rơi vào giấc ngủ. Tình yêu quả thật kì lạ mà. Bạn làm sao có thể khống chế bản thân đây?
___________________________________________________
Vừa sáng ra cô đã chuẩn bị nấu ăn. Thời tiết vừa đủ, bên ngoài trời nắng hửng lên, thật giống những sáng ngày xưa bọn họ còn bên nhau. Taehyung tới chung cư, bấm chuông cửa. T/b đã đổi chỗ ở, nhưng cảm giác đến đây lại giống hệt 3 năm về trước, vừa ngóng trông vừa hạnh phúc trong lòng. Như một cây kẹo ngọt, được đun nóng rồi chảy ra, dẻo lại quện vào lòng anh. Taehyung hơi tần ngần, lúc nhìn cô vừa mở cửa, gương mặt cô hoàn toàn không có chút son phấn, trông trong sáng như cô em gái trung học năm nào anh theo đuổi. Tất cả mọi thứ như kéo lại về nhiều năm trước. Anh bước vào nhà, vẫn tự nhiên như giữa hai người không có gì. Taehyung nghe mùi thơm trên bếp, có vẻ tay nghề nấu ăn của cô ngày càng tiến bộ, cũng lâu lắm rồi anh không ăn món cô nấu. T/b bảo anh ngồi ở bàn ăn rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra.
Cả hai ăn trong im lặng, T/b chỉ cuối đầu không nói, Taehyung thì nhiều lúc trông lên, nhìn chằm vào cô cả chục giây, rồi lại tiếp tục ăn uống như thường lệ. Từ đầu tới cuối cả hai đều rất ăn ý.
-Hôm nay em có phải lên trường sớm không?
-Em lên trường vào buổi trưa. Anh có muốn em đưa anh đi đâu không?
-Không, muốn cùng em ở nhà thôi.
Cả hai bọn họ ăn xong thì rửa bát, TV vẫn bật nhạc đều đều, là mấy bản tiếng Pháp nghe vui tai.
-Hôm qua anh có thấy, bạn em trông rất được.
Taehyung nói mà không nhìn qua, nội tâm thét gào. Anh muốn thăm dò cô như thế nào. Nếu cô phản đối và bảo đó không phải bạn mà là bạn trai em, có lẽ anh sẽ ngất ra đây mất. Anh thật sự nín thở, giả vờ như không quan tâm nhưng lại lắng tai đến hết mức để nghe coi phản ứng của T/b. Cô vẫn từ tốn cất hết chén bát vào tủ. Lúc này mới đáp.
-Vâng ạ.
Câu trả lời không lạnh cũng không nóng, bao tâm tình đều thu hết về, dù sao cũng không phải chuyện của anh, anh hỏi như vậy có ý gì chứ. Hơn nữa T/b cũng không muốn Jungkook trở thành đề tài bàn luận, với cô Jungkook là một người bạn rất đặc biệt.
-Em không muốn kể gì về cậu ấy ư? Anh thấy cậu ấy rất đẹp trai, còn đi moto, rất ngầu.
Mấy lời này là Taehyung nói thật, rõ ràng hôm qua đã tự nói chính mình đừng nhúng vào chuyện của cô nữa, hôm nay vẫn là không nhịn được hỏi cô nhiều thứ như vậy. Đáng giận.
-Vầng, em cũng cảm thấy em ấy rất tốt. Chỉ là không có gì để kể cả.
-Không phải thích người ta rồi chứ?
-Cũng đâu phải chuyện của anh.
T/b quay qua nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm, thái độ thờ ơ, nhịp tim anh dừng lại, hơi thở khó khăn.
-Ừ, không phải chuyện của anh. Anh không quản.
Không khí rơi vào khó chịu. Cô quay về phòng khách, ngồi trên sofa, tiện tay bấm chọn một bài hát bất kì trên youtube, nhằm ngừng kết nối với anh. Nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ anh loay hoay một mình không biết làm gì trong phòng bếp, T/b bằng gọi với vào.
-Anh muốn coi gì không? ra đây với em này.
-Chiều em đi gì đến trường vậy?
-Jungkook chở em. T/b vừa trả lời vừa nhìn vào điện thoại, là Jungkook nhắn tới.
Cái tên này phát ra, một lần nữa lại khiến Kim Taehyung khó chịu. Cảm giác này làm anh bức rức, rõ ràng anh muốn biết hai người là gì của nhau, cơn ghen như đám cháy, đốt cồn cào ruột gan vậy mà vẫn phải nén lại, không có tư cách gì để ghen mới chính làm cảm giác khó chịu và ấm ức nhất.
"Noona, lát em đến đón chị ăn trưa luôn hay sao? Hôm nay trời đẹp lắm này, thật muốn đi dạo với chị."
"Hôm nay chị ăn ở nhà. Có gì mà lại muốn đi dạo chứ? Hôm nay em có phải đi làm thêm không vậy?"
"Có, đúng ra hôm nay Jimin phải đi thực tập từ Busan về, vậy mà hyung ấy vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả. Em ở nhà buồn chán chứ sao."
"Muốn chị mang đồ ăn cho em đi làm không?"
"Đương nhiên =)) bảo bối, em thật tốt,"
"Đừng có mà vớ vẩn, chị đây đánh chết em bây giờ. Vậy giờ cũ, đến nơi nhớ nhắn chị xuống. Tạm biệt."
"Nhưng mà em nói thật đấy, noona là bảo bối của em."
"Nhảm nhí."
Suốt quá trình anh vẫn theo dõi cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cách gương mặt cô giãn ra, cách cô biểu cảm, nhíu mày, lắc đầu, đúng là T/b của anh rồi. Chỉ tiếc là anh chẳng nói gì được nữa.
___________________________________________________________
Jeon Jungkook đang làm thêm một ca bán thời gian 4 buổi trên 1 tuần. Cậu em trai này thật sự rất xịn, đi moto, làm thêm ở một tiệm sửa xe moto có tiếng trong thành phố. Ban ngày là sinh viên nam thần an tĩnh thì ban đêm mồ hôi nhễ nhại, nhọ xe dính ngang mặt, cũng là nam thần như một cách bụi bằm và phong trần rất khác. Có khi phải chạy cả đêm để sửa cho xong một chiếc xe, vừa phong độ vừa ngầu đến ngất xỉu.
Nhưng giờ tan học và bắt đầu ca làm đêm quá gần nhau, bình thường Jungkook đều sẽ bỏ bữa. Không phải gấp tới mức không thể ghé một quán tiện lợi mua cơm, nhưng lần nào cũng như vậy, món ăn cũng không ngon lành gì, lại vội vội vàng vàng thành ra Jungkook cũng lười không muốn chuẩn bị nữa. Cứ như thế đi thẳng từ trường đại học đến tiệm xe, sau một thời gian đã bị viêm dạ dày cấp tính. Từ khi quen T/b, cô nếu có điều kiện đều sẽ chuẩn bị thêm phần ăn tối cho Jungkook, để cậu mang theo tới nơi làm việc, cô cũng cảm thấy việc nhịn đói này rất hại, mà cái đứa trẻ cứng đầu đó có nói cũng sẽ không nghe lời mà ăn uống đúng bữa đâu. T/b cũng là thuận tiện, giúp đỡ bạn bè là việc nên làm huống hồ cậu em này tốt với cô như vậy, cô cũng nên làm gì báo đáp người ta.
Jungkook từ lúc đó rất vui, rất hay mè nheo cô mang thức ăn cho mình, rõ ràng bảo "noona, quan tâm em đi, quan tâm em đi." T/b cũng không thấy có gì phiền phức, cô cũng muốn đối tốt với Jeon Jungkook. Vậy là thành ra ngày nào cũng như vậy, cô chuẩn bị cho mình một phần, cũng sẽ làm cho Jungkook một phần y hệt. Cô còn tốt bụng nấu những món cậu thích ăn, hỏi rõ mấy món cậu dị ứng, thường xuyên đổi thực đơn cho cậu. Jungkook thành ra mỗi ngày đi làm đều vô cùng vui vẻ.
Taehyung cùng cô ăn trưa xong, thấy cô chuẩn bị thêm phần cơm thì thấy kỳ lạ. "Là chuẩn bị cho người khác nữa?" Anh không thích cảm giác này chút nào, cảm giác ganh tỵ như con rắn độc, làm anh khó chịu và bức rức, lòng dạ trở nên hẹp hòi và so đo. Hít thở thật sâu, anh không muốn hỏi cô thêm câu cá nhân nào nữa.
-Đi cẩn thận và an toàn.
-Được rồi, em nhớ rồi. T/b vừa nói vừa cười tươi với anh.
-Anh có thể gọi bạn đến đây chơi. Hoặc ra ngoài, chìa khóa nhà em để trong ngăn tủ thứ hai.
Nói rồi T/b đóng cửa. Cô đi một mạch đến thang máy, nhóc con kia đang đợi dưới tòa nhà, mỗi lần vậy đều sẽ có một đống các em gái đi ngang qua nhưng không nỡ, cứ nấn ná ở lại chỉ chỉ trỏ trỏ, ngưỡng mộ cậu ta, thật làm t/b ngại ngùng theo. Nhưng nói chung, Jungkook soái khí cũng quá bức người, đứa em này của cô rõ ràng là cực phẩm, mọi người trầm trồ vậy cũng không có gì lạ.
- Lần sau đừng có mà khoa trương như vậy, không thể bình thường mà đón chị sao. Muốn đóng phim hay gì vậy :)
Jungkook cười toe, khoe hàm răng thỏ trứ danh, kỳ lạ là trông đẹp trai và đáng yêu cùng một lúc. Trở thành một vẻ đẹp vừa sexy vừa dễ thương cùng một lúc.
-Đi thôi nào, noona.
Ở trên cao, có một người con trai lãnh đạm nhìn xuống. "Bọn họ quả thật rất vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top