20 _ Rạn vỡ
Giọng của T/b vẫn văng vẳng trong đầu Kim Namjoon, anh tự hỏi không biết con bé sẽ làm gì, con bé bảo anh hãy ở phía nó mà giúp nó, làm vậy khác nào phản bội Taehyung, anh thực sự không biết nên làm gì.....
"Oppa à, hãy giúp em, nếu không thể thì cũng xin anh coi như chưa từng nghe gì. Anh cũng biết đây sẽ là bước ngoặc trong đời anh ấy, bây giờ bỏ ngang như vậy, anh ấy rồi sẽ không hối tiếc sao? Tài năng của Taehyung, nhiệt thành của anh ấy đều bị hoài uổng hết, vậy anh ấy có còn là chính mình không, anh ấy có hạnh phúc không? Nếu anh ấy dùng phương thức ấy để yêu thương em, thì cũng xin để em dùng phương thức của riêng mình để yêu anh ấy. Em xưa nay chưa cầu xin ai điều gì, chỉ mong lần này anh hãy giúp em."
Ánh mắt T/b lúc đó như một hồ nước lớn, yên tĩnh, mà bao la vô cùng. Như mặt nước mùa thu không có chút gợn, an toàn, trấn tĩnh, hoàn toàn hiểu rõ và kiên định với lời nói của mình. Từng cử chỉ, giọng điệu, như phản chiếu hoàn hảo dáng dấp của Taehyung. Khiến người ta vừa khâm phục lại có chút sợ hãi, cũng như bị thuyết phục hoàn toàn. Hai đứa nhỏ đó liệu chúng có biết, tụi nó yêu nhau nhiều tới mức, hành vi cũng trở nên y hệt nhau? Namjoon lắc lắc đầu, bấm cửa thang máy. Trái tim anh nặng nề, nhưng có lẽ như anh cũng đồng ý với cách làm của T/b. Anh về kí túc nhìn thấy Taehyung đã nằm yên vị trên giường, thở dài một hơi, Namjoon cũng nằm dài mệt mỏi.
T/b nói là làm thật, cô bắt đầu có khoảng cách với Taehyung, dù không nói gì, cũng không có thái độ đặc biệt, nhưng bắt đầu tránh gặp anh, dựng lên một bức tường vô hình mà cả hai đều cảm nhận rõ. Qua tháng liền trả chung cư đã thuê hơn hai năm, bắt đầu sống ở kí túc xá trường. Taehyung biết rõ tính người mình yêu, cô vốn không thích ở chung cùng người khác, tính tình trầm lặng vốn rất ít bạn bè, tại sao lại chuyển vào kí túc chứ? Sợ rằng có ai đã nói chuyện gì với cô, nhưng ai cũng đều không biết gì, cô cũng tỏ ra mình hoàn toàn không biết việc của anh, Taehyung vò đầu bức tai, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu chuyện tình cảm vốn đang êm đẹp đã bắt đầu sai ở chổ nào?
____________________________________________________________________
Nói về T/b, nhan sắc cô không tới mức hoa khôi trường đại học, nhưng xét cho cùng cũng rất nổi bật. Hơn nữa vẻ đẹp của cô mang theo nét duyên dáng hài hòa rất khiến người khác yêu thích, tính cách cũng rất tốt, chưa bao giờ có hiềm khích với ai. Với lại loại con gái xinh đẹp, học tốt, lại lúc nào cũng lạnh lùng không màn sự đời như cô thực sự rất được đám con trai ưa thích. Nay cô lại chuyển hẳn vào kí túc, việc tán tỉnh gặp gỡ cũng bắt đầu trở nên sôi nổi, mà theo T/b cho rằng những hành động này thật vô cùng ấu trĩ.
Ở trường đại học, con trai nhiều như vậy, người thích cô không hiếm, nhưng có một người đã theo đuổi T/b tận hai năm liền. Chính là Park Yunyoung. Cậu ta cứ kiên nhẫn mà yêu thích cô lâu như vậy, dù ai ai cũng đã rõ, nhưng cậu ta không đánh động, t/b cũng không nghĩ nhiều, cũng coi như không hề hay biết.
Nhưng từ khi cô vào kí túc, Yunyoung đặc biệt săn đón, lại vô cùng chu đáo. Các bạn đồng học mỗi đêm thấy hắn mang đồ ăn khuya qua biếu cả một phòng đều nhìn cô trầm trồ, ngưỡng mộ. T/b cũng chỉ biết cười gượng. Mỗi sáng trước cửa phòng đều là một giỏ hoa baby xinh xắn, tới mức không chỉ khoa cô, mà tất cả nữ sinh viên sống cùng tầng kí túc với cô đều biết có một cậu trai si tình cô tới ngu ngốc, T/b cảm thấy như vậy thật khoa trương, nhưng vì lý do gì đó lại không hề từ chối, mỗi ngày đều mang hoa để trên bệ cửa sổ rồi mới tới lớp. Sắc hoa trắng làm không khí như thêm vào sự vui tươi, nhưng người được nhận có thực sự cảm nhận được? Chỉ thấy rằng, tâm trạng của cô như ngày càng trầm mặc, ngày càng tàn úa...
Mỗi sáng đi qua nhìn thấy hoa mình tặng trên bệ cửa sổ phòng cô như một loại động lực bơm thẳng vào máu Yunyoung, cuối cùng cũng dũng cảm công khai theo đuổi cô, dù sao, cậu cũng là người đầu tiên được cô thừa nhận hành động theo đuổi, cảm thấy rất tự hào. Biết cô thích uống cappuccino, sáng không ngần ngại đi quảng đường thật xa mua đến giảng đường cho cô uống. Nhưng đều là để trên bàn, cũng không dám nói với cô là chính cậu đem tới. Nhưng tất cả chỗ cafe đó đều được t/b mang về, không xót một ngày nào, đó có phải thực sự đã chấp nhận sự quan tâm của cậu.
Lấy hết dũng khí sau hai tuần cô bắt đầu chấp nhận sự quan tâm của cậu, Yunyoung đã đứng đợi 2 tiếng đồng hồ để T/b tan học. Ấp úng mãi nói không thành một câu hoàn chỉnh. "Cậu,.. cậu,.. có thể, có thể,... đichơivớitớkhông?" Những từ cuối cùng còn cố nói cho thật nhanh, dáng vẻ này thật sự rất giống người đó trước đây.
Điều này vốn không hiếm, trước đó người hẹn đi chơi cùng cô vốn đã nhiều như sách trong thư viện, nhưng việc lần đầu cô gật đầu đi chơi với ai đó ngoại trừ Jimin đã khiến cả khoa cô như bùng nổ. Nụ cười dịu dàng của T/b ngày hôm đó, đối với Yunyoung không khác gì một sự ban ơn.
Nhiều người xuýt xoa. "Theo đuổi người ta lâu như vậy, cũng tới lúc nếm được trái ngọt rồi." Các bạn nữ ngưỡng mộ không thôi, đem câu chuyện thêu dệt thành loại tình cảm như chết đi sống lại, mãi không chia lìa. nào là "Đợi em lâu như vậy, cũng đã đợi được tới lúc em quay đầu nhìn thấy anh." "anh không thích chờ đợi, nhưng nếu chờ đợi có nghĩa là được bên em, anh nguyện chờ hết kiếp này, thêm một ngàn kiếp sau nữa."
Lời nói ra nghe thật dịu dàng, cũng thật hạnh phúc, cô như cô công chúa đã tìm thấy happy ending. Nhưng duy nhất cô hiểu rõ, mình vì cái gì mà đi với người kia, mình vì cái gì mà hành động như vậy, trừ người con trai kia, cô không nguyện có happy ending với bất kì ai khác nữa ...
__________________________________________________________
Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, bọn họ hẹn nhau đi xem phim, nhưng trong đầu T/b lại chạy mãi những kí ức xa xôi lúc trước, Taehyung lúc đó còn học cao trung, dáng người chưa cao lớn như bây giờ, nhưng lại ngập tràn sự đẹp đẽ thanh khiết. Ánh mắt anh non nớt nhưng lại dịu dàng vô ngần, có lẽ từ lúc đó, trái tim T/b đã rung động mãnh liệt lắm rồi. Năm đó trời rất lạnh, bây giờ Seoul lại vẫn còn nóng thế này, thật sự rất nhớ mùa đông năm đó ở Deagu.
T/b mang áo t-shirt cùng quần jean bình thường, cô thật sự không có hứng thú, hơn nữa lại thấy bản thân thật tệ với cậu chàng Yunyoung kia. Cả hai cùng đi xem phim xong, yunyoung tiễn cô về tận dưới kí túc xá nữ, mỉm cười rất ngốc. T/b cũng chỉ cười nhàn nhạt đáp lại, cảm giác tội lỗi sộc thẳng lên đầu cô, tới mức t/b liền vội quay người đi, không dám nhìn cậu trai kia thêm tý nào nữa. T/b đã từng có lúc thầm nghĩ, cô thích được một người nào đó khác, thì tốt quá.
Con người là sinh vật rất kì lạ, rõ ràng đã nói rõ với bản thân cả ngàn lần, không thể là người đó, không được là người đó, nhưng con tim vẫn không chịu nghe theo, lại tiếp tục yêu người kia tới ngốc dại. Rõ ràng không có chút tương lai, nhưng sâu trong tim vẫn thầm hi vọng, hi vọng có lối đi nào đó cho đoạn tình cảm này.
Trong góc khuất có một dáng người quen thuộc, ánh mắt đượm vẻ đau lòng.
-Là vì em có người trong lòng rồi sao?
Là một tiếng thở ra rất dài, mang theo rất nhiều khổ tâm không nói nên lời, không hiểu sao, hình ảnh hai người như vậy lại làm cho người kia rất đau lòng, đau tới mức lồng ngực nhói lên một cái. Gần một tháng không liên lạc, anh không phải không có cách nhìn thấy cô.
Hoa bên bệ cửa mỗi buổi sáng, anh đều biết. Cafe trước giờ lên lớp cũng không qua mắt anh. Nhưng Taehyung vẫn đợi, là đợi cô từ chối, là đợi cô quay lại cạnh anh. Lúc trước cũng có người bảo cô có người yêu, nhưng nhìn hành động của cô, Taehyung dám tự tin với bản thân trong lòng cô không có cái tên Jimin đó, nhưng bây giờ thấy cô thế này, anh còn lại bao nhiêu phần tự tin đây?
Từ cấp ba T/b đã được khá nhiều bạn nam ưa thích, thư tình nhận được cũng không ít, dù lúc đó, cô đã cùng anh không rõ ràng. Hơn nửa số thư ấy bị Taehyung vứt đi, số còn lại là tự cô không nhận. Ngoài anh ra, T/b chưa bao giờ nhận sự quan tâm của bất kì ai khác. Anh luôn tin rằng, mọi sự chú ý của cô đều đặt lên người anh. Vậy nên, giờ thấy cô thật sự mở lòng chấp nhận một người khác, khiến anh đau lòng tới không thể phản ứng. Nếu thật sự cô bị anh chàng kia cảm động, vậy Taehyung có thể làm gì đây? Anh với cô bây giờ vốn không phải là gì của nhau, là anh lấy danh nghĩa anh em, cố chấp chống đỡ sự ngăn trở của họ, bây giờ cô tìm được một ai đó, anh cũng không thể mãi ích kỉ mà giữ lấy cô.
"Trong đêm tối tịch mịch, có một bóng lưng lặng lẽ quay đi, mùa đông năm nay, có lẽ không còn dịu kì nữa rồi. Mà tình yêu của em, có lẽ không thể ủ ấm anh được nữa rồi..."
_________________________________________________
Nhưng phần hay nhất lại thường đến lúc không ngờ. Mọi sự vốn vẫn trong tầm kiểm soát của cô, đột nhiên lại có một việc chệch ra khỏi quỹ đạo, vậy mới nói, lòng người rất hiểm độc, trên thế giới này, người bạn có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có thể có chính mình mà thôi.
Lee T/b vốn đơn giản, chấp nhận buổi đi chơi thứ hai, cô cùng cậu ta ngồi ăn cơm ở nhà hàng, không hiểu sao ăn chưa được nửa bữa cơm cô đã choáng váng nhứt đầu, người như không còn chút sức.
Cô biết bản thân không còn tỉnh táo, vẫn giữ bình tĩnh, nói mình đi vệ sinh, nhưng lại cố đi nhanh hết sức có thể về phía cửa chính. Chỉ tiết là hắn ta nhanh chóng phát hiện, chạy tới chụp lấy tay cô, lôi kéo xềnh xệch vào phòng khách sạn. Đứng trước cửa phòng 723, T/b co quắp người sợ hãi, dù rõ ràng đã ngấm thuốc, nhưng như dùng hết sức bình sinh để tự cứu mình, vừa đấm đá túi bụi vào không khí vừa hét lớn:
"Thả tay tôi ra, thằng khốn này, chết tiệt, cút ra khỏi người tôi."
"Chỗ này là của nhà tôi đấy, tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với em mà thôi."
"Thằng khốn, tao đéo cần." Vừa nói xong, cô tung chân, đá thẳng vào hạ bộ hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top