13 _ Anh thực sự bị tổn thương rồi
Mình muốn nói một chút về bài hát này, mong các cậu nghe trước khi đọc fic. Thật ra mình viết xong chương này mới nhận ra sự giống nhau của bài hát và fic. Mỗi lần giai điệu này cất lên mình đều rất đau lòng. Có lẽ các cậu cũng cảm nhận thấy điều đó. Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. Dù sao thì hãy nghe trước khi đọc fic nhé!
Taehyung trở về nhà, như người mất hồn. Là do từ đầu anh tự nảy sinh mộng tưởng, tự huyễn hoặc bản thân, rằng cô cũng động lòng với anh, nên khi hiện thực ném vào anh sự thật này anh mới đau đớn đến vậy?
Chấp niệm trong lòng càng lớn, khổ tâm sẽ nhận về càng nhiều hơn....
Anh nằm dài ra giường, sức lực không đủ nhất tay lên bật cái đèn bàn. Anh nằm trong bóng tối, lắng nghe âm thanh của sự thinh lặng như muốn đốt cháy mọi nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh. Không gian im ắng như càng làm anh phát điên. Anh muốn hét lên với sự vô vọng của chính mình. Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự tĩnh lặng mãi mãi. Anh không ngủ được, đau đớn trong lòng khiến anh tỉnh táo. Tỉnh táo tới mức trống rỗng. Anh lôi trong hộc bàn, là tấm ảnh cô chụp anh, là món quà sinh nhật mà anh luôn gìn giữ. Đằng sau còn là dòng chữ nắn nót quen thuộc của cô. Dòng chữ được viết bằng loại mực sáng lấp lánh. Là cô nói, như vậy để có thể khi cuộc đời anh tăm tối nhất cũng có thể nhìn thấy lời động viên của cô. " Sinh thần vui vẻ, phải luôn khỏe mạnh, bình an"
Dối trá. Là dối trá. Không có em, lòng anh có thể bình an sao?
Đau đớn như thế này, cảm giác đang rơi vào địa ngục vì một người con gái... Nhưng anh cam tâm, thật sự cam tâm....
Cứ như vậy, anh gần như không ăn không ngủ, vật vờ qua một tháng đầu tiên trong năm. Anh cứ nghĩ, sau khi tốt nghiệp, được học trong môi trường mình mong muốn, được ở bên cạnh người con gái mình yêu thương, mọi thứ rồi sẽ tươi đẹp vô ngần. Anh đâu biết được mọi chuyện lại đi đến bước đường này, mọi dự tính ban đầu của anh, mọi mong ước của anh, đều chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà hoàn toàn tan biến.
Nhưng mỗi ngày vẫn phải thức dậy, đối mặt với một cuộc sống mà sau này sẽ không bao gồm cô, T/b của anh nữa.....
T/b cũng không khá hơn, cô hoàn toàn kiệt sức. Một tháng sau đó cũng không ăn gì chỉ nhấn chìm bản thân bằng giấc ngủ. Cô không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Chỉ liên tục khóc. Đôi mắt cô sưng đỏ, làn da vốn sáng màu càng trở nên nhợt nhạt.
Cô nghĩ đến rất nhiều việc, rất nhiều người, nghĩ đến bố mình, nghĩ đến sự cô độc mà ông phải gánh chịu. Nghĩ đến Taehyung, nghĩ đến những vết thương lòng anh phải mang. Nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đoạn tình cảm đầu đời đầy đau khổ. Trên đời, thực lòng ai ai cũng cô đơn, theo những cách khác nhau, nhưng chung quy vẫn là cô đơn. Chúng ta là giống loài sinh ra với mặt định sẽ cô đơn có lẽ, dùng cả đời để đi tìm một ai đó hiểu mình, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng như ý nguyện.
Cuối cùng cô chọn học cách buông tay. T/b thực sự sẽ buông tay. Trái tim cô quá mệt mỏi rồi. Cô không thể tiếp tục suy nghĩ về điều gì nữa. Không thể tiếp tục cố chấp nữa. Không chỉ bản thân cô thương tích đầy mình, mà cũng khiến những người xung quanh cô thương tổn. Cô sợ anh sẽ thương tổn, anh tốt đẹp tới như vậy, đẹp đẽ tới như vậy... Sao có thể chỉ vì một đoạn tình cảm thanh xuân mà ngăn cản tương lai anh ấy...
_____________________________________________________
Sự việc cùng kéo cả hai về thực tại chính là, hôn lễ sắp được tổ chức. Thời gian diễn ra là vào đầu tháng hai, trước khi Taehyung tới trường đại học. Anh như được người khác đấm một cú tỉnh người. Anh biết thời gian sắp hết rồi. Như kẻ loạn trí, Taehyung không nghĩ được gì cả, chạy như bay đến trước nhà cô. Trời sắp vào xuân, không khí đã đỡ lạnh hơn, nhưng vì anh vội vàng chạy ra ngoài nên căn bản không mang theo đủ đồ giữ ấm. Cơ thể anh run lên khi có từng đợt gió lạnh, môi anh tím tái, gương mặt ửng đỏ. Nhưng anh không màn tới điều đó, não anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ, là muốn được nhìn thấy cô.
Anh đến đây làm gì? Anh không biết. Chỉ là anh đứng đó, nhìn lên căn phòng còn sáng đèn của cô. Nhìn thật lâu, thấy bóng cô dịu dàng in lên rèm cửa, trái tim lại đột ngột dãn ra. Đây là lần đầu tiên sau ngày hôm ấy anh lại cảm giác được bản thân thở ra thanh thản. Cảm nhận được sự tồn tại của cô ở gần mình cũng đủ khiến vết thương anh được xoa dịu. Anh cứ đứng như vậy, có lẽ đã trôi qua rất lâu, đèn phòng cô đột ngột tắt. Không gian cùng thời gian như dừng lại, chỉ còn đôi mắt đầy thâm tình nhìn thật lâu vào khung cửa sổ mà trước kia cô thường mỉm cười ngọt ngào xuống với anh. Tâm tình anh thay đổi phức tạp, cuối cùng quay bước ra về.
"Nếu em biết anh đã từng đứng dưới phòng em, trong cái lạnh cắt da âm 5 độ C, đứng đợi em yên bình rơi vào giấc ngủ, liệu có khiến em cảm động không? Liệu em có thể thay đổi quyết định của mình?"
Vào khoảng thời gian này, cả hai gia đình rất vui vẻ rộn ràng. Niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp khiến tâm trạng ai ai cũng tốt đẹp. Taehyung từ tối hôm đó tâm trạng cũng đã đỡ hơn, anh bắt đầu lại ra ngoài, dù sao chúng ta cũng đều phải tiếp tục sống, tuy vậy nhìn vào vẫn thấy tâm trạng anh rất tệ....
"Nhưng vì sao lại ra ngoài?
Chính là vì có thể nhìn thấy được t/b. Có thể nhìn thấy em ấy đôi khi qua nhà bên này để giúp đỡ việc kết hôn. Em ấy luôn tay luôn chân, dường như xoay như con thoi nhưng không bao giờ tỏ ra vẻ mệt mỏi. Lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và tràn ngập năng lượng. Điều đó an ủi Taehyung rất nhiều. Vì nếu em đau khổ, anh sẽ còn đau đớn nhiều hơn."
Trước khi lễ cưới diễn ra, bọn họ một nhà bốn người cùng nhau thử lễ phục. Anh không để ý nhiều tới người khác. Cố gắng hoàn thành xong việc của bản thân rồi ra về, nhưng cũng không ngăn được cảm giác muốn nhìn thấy t/b trong chiếc váy xanh trời đó như thế nào. Lúc cô bước ra, Taehyung đã thay xong quần áo, nhìn cô đến ngẫn ngơ. Mái tóc cô vén cao, lộ ra cần cổ trắng ngần, ngây thơ nhưng trù quyến. Chiếc váy cúp ngực, lộ ra một chút trắng sữa e ấp. Taehyung đột ngột nuốt xuống, cảm giác khô rát nơi đáy họng khiến anh nóng hết cả người. Anh cười khổ. Vậy anh là đang có ham muốn với cơ thể em gái mình có phải không đây?
Anh bỏ qua câu hỏi cuối cùng, quay lại tiếp tục thưởng thức cơ thể vốn luôn được giấu kín sau bộ đồng phục trường. Bố mẹ bọn họ phải rời studio để lấy lễ phục cùng ảnh cưới được gửi đến. Trong gian phòng đầy những váy cưới trắng tinh chỉ còn lại hai người.
________________________________________________________
T/b không hề nghĩ có một ngày, ngồi riêng với anh cũng khiến cô bối rối tới vậy. Cả người cô hoảng loạn, gương mặt cũng đột ngột đỏ ửng. Taehyung nghiêng đầu mắt tập trung lên cô, quan sát thật kĩ, nhìn thấy sắc đỏ trên mặt lan dài qua tận sau tai, rồi lan xuống cái cổ duyên dáng, chầm chậm rơi vào phần ngực được che đậy bởi chiếc váy....
Anh đột ngột đứng dậy, kéo cô đứng lên cùng mình. Xông thẳng vào khoang miệng cô.
Đúng! Là anh không nhịn nổi nữa. Không chỉ cơ thể, thậm chí thân dưới anh cũng đã phản ứng rồi. Mà chuyện này lại do ai gây ra chứ? Lỗi của cô không phải sao?
Lưỡi anh quấn chặt vào lưỡi t/b khiến cô hoảng hồn vì nụ hôn mang quá nhiều ham muốn. Taehyung đòi hỏi cô, răng lưỡi quấn quýt, anh như nuối cạn từng giọt của t/b khiến cô không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ... "Ưmmm"
Giọng vừa bật ra khỏi họng, cô đã hối hận rồi. Taehyung nghe vậy càng trở nên táo bạo hơn, điên cuồng càng quét môi lưỡi cô. Cơ hồ trong miệng cô có thể cảm nhận được mùi máu. Hai tay còn không yên phận chạm vào ngực cô.
"Mềm mại quá!" anh đã nghĩ như vậy. Anh thầm mắng bản thân thật bỉ ổi, nhưng lại không thể kìm chế chính mình. Đau đớn này, tan vỡ và sự thất vọng này, ngoại trừ được chạm vào cô, không điều gì có thể khiến anh nguôi ngoai.
Động tác anh dịu dàng tới mức t/b cảm nhận được sự run rẩy. Bàn tay anh chạm trên người cô, nhẹ như thể sợ cô tan ra, sợ chút nữa thôi cô sẽ biến mất. Trái tim anh đau tới quặn thắt, cả vùng ngực âm ỉ nhói buốt. Làm sao anh có thể buông tay đây? Lưỡi anh vẫn quấn chặt trong miệng cô, anh muốn hôn đến khi cô ngất đi vì thiếu khí.
"Anh cần nụ hôn này, dù chỉ để đưa anh qua những cơn mê."
Cuối cùng là t/b đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng, giận dữ, hoảng hốt, bối rối đang xen nhau. Làm sao gương mặt xinh đẹp đó có thể có nhiều biểu cảm cùng một lúc như vậy? Anh nhìn thật lâu....
Cuối cùng t/b nức nở lên tiếng trước, đúng là cô còn yêu anh. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô không có lựa chọn nào khác. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, cô không đau đớn sao? Cô có lựa chọn khác sao Anh như vậy càng khiến cô từ bỏ lý trí của mình, không lâu nữa sẽ bị anh nhấn xuống biển tình mà thôi....
-Chúng ta đừng vậy. Càng như vậy cả hai càng đau khổ mà thôi. Em thật sự không chịu đựng được nữa.
Taehyung không đáp lời, anh an tĩnh nghe cô nói. Nhưng trái tim lại không ngừng co rút, đau đớn khôn tả. Tại sao chúng ta lại không thể bên nhau? Chúng ta đã có lỗi gì chứ? Tại sao anh, em và tình yêu không thể ở cùng một chỗ?
-Taehyung à. Chúng ta không thể quay lại là anh trai em gái như lúc trước sao?
-Anh chưa từng xem em là em gái.
-Coi như em xin anh, hãy trở thành anh trai như em mong muốn có được không? Vì cứ thế này, em đau lắm...
Lần thứ 2 anh nhìn thấy đau đớn tới tuyệt vọng trong mắt cô. Ánh mắt đó ám ảnh anh. Ánh mắt tràn ngập sự đau đớn và sợ hãi, khiến anh bất lực gật đầu.
"Nếu như đây là điều anh có thể làm cho em, anh sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top