10 _ Là mẹ của em ấy

Trong phòng Taehyung tối đen, không gian âm u mà nặng nề, người đàn ông lớn tuổi bước vào không khỏi chau mày, đứa trẻ này làm sao lại thành như thế này rồi. Ông giơ tay, đẩy thật mạnh tấm rèm cửa, ánh sáng đột ngột tràn vào phòng, lấp đầy nó bằng sự rực rỡ tới khó chịu. Taehyung bị ánh sáng làm cho tỉnh dậy, nheo nheo mắt, bàn tay nâng lên che ánh sáng, cố nhìn rõ người đứng ngược sáng kia, là bố anh.

Bình thường Taehyung dậy rất sớm, nhưng vì cơn sốt tối qua hành hạ cả đêm không tài nào chợp mắt, nên mới tới mức người khác vào phòng anh lại không biết. Ngồi thẳng dậy thì anh ho sù sụ, đầu óc choáng váng, mụ mị, sau cùng yên lặng nhìn người đứng phía cuối phòng, không hề có ý định lên tiếng trước, người đàn ông thấy vậy mới ôn tồn hỏi.

-Con ốm sao?

-Hôm nay bố không đến viện nghiên cứu sao?

Anh không trả lời, mà hỏi lại một câu không hề liên quan, đôi khi quan hệ bố con của bọn họ thật kì lạ. Giống như khi anh ốm đau, nói ra cho ông liền cảm thấy rất phiền phức, vậy nên mới nhanh chóng đổi chủ đề. Việc gia đình không hòa hợp khiến nhiều người buồn lòng, nhưng với một đứa trẻ sớm quen thuộc với việc này, sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường. Nhưng sự bình thường này, lại quá đỗi chua chát.

-Ừm, thật ra thì, bố có một ít việc muốn nói với con.

-Bố cứ nói đi.

Taehyung nhìn bố mình, ánh mắt hờ hững chờ đợi ông lên tiếng.

-Chuyện tái hôn lúc trước bố từng nói qua với con ấy. Bây giờ con cũng đã tốt nghiệp trung học rồi.

Trong tia mắt ông ánh lên sự dịu dàng, trong hơn 10 năm qua, ông chưa bao giờ nói với anh một điều nào như vậy, ánh mắt ông khi nhắc đến người phụ nữ này lại trở nên rất nhu tình, Taehyung nghĩ, có lẽ ông lại tìm được tình yêu đời mình rồi. Anh gật đầu trả lời.

-Thì sao đâu, chuyện của bố thôi. Hãy làm điều bố muốn. Con không có ý kiến gì cả.

Nói xong anh bước xuống giường, hướng vào phòng vệ sinh. Vừa đi vừa hỏi:

-Ở nhà không phải chỉ vì vấn đề này chứ?

-Không hẳn. Thật ra trưa nay bố muốn con gặp cô ấy.

Anh gật gật đầu, ý nói mình biết rồi.

-Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng X, trưa nay bố sẽ đón con, bây giờ bố đi có việc.

Gần trưa, anh được ông đến đón đi, trong xe có sẵn một bó hồng, ông chu đáo tới vậy sao. Taehyung mỉm cười kín đáo, tình yêu hóa ra có thể thay đổi con người ta đến thế. Nhưng chiếc xe không chạy tới nhà hàng, mà là tới viện nghiên cứu. Taehyung cảm thấy kì lạ, nhưng lại không hỏi, anh vốn luôn không quan tâm điều gì.

-Cô ấy là đồng nghiệp của bố.

Taehyung cũng chỉ yên lặng. Trong lòng lại có chút nôn nao, anh không rõ lý do vì sao, chỉ đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng anh cũng biết lý do, người đang ra đi từ viện nghiên cứu dù rất xa anh cũng nhận ra, đó chính là mẹ của t/b, cuộc đời đúng là lắm điều quái lạ. Người phụ nữ mà bố anh chọn, chính là người này sao?

Nhìn qua nhìn anh thấy bố đang lấy bó hoa phía sau xe, mở cửa ô tô mỉm cười tươi tắn. Người phụ nữ kia cũng nhanh chân chạy tới, trong ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ.

"Ồ vậy là thực sự rồi!"

Taehyung cảm thấy dở khóc dở cười, thật là khéo quá. Sao anh không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ? anh nghe thấy tiếng lùng bùng trong đầu, cảm giác khó chịu tới tận tủy sống. Lông mày anh chau lại, sự khó chịu không ngừng cuộn cuồn chảy ra. Toàn thân anh cứng ngắc, làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy không tự nhiên. Bụng anh thắt lại, cảm giác khó chịu xông thẳng lên não.

Anh gần như không nhớ được bất cứ điều gì nữa kể từ khi xe chạy đi, bọn họ nói với nhau điều gì, đối đáp ra sao, ăn uống thế nào. Anh hoàn toàn không tập trung nổi, hoàn toàn ngơ ngẩn trước sự thật có phần vô lý này.

________________________________________________________

Hai người về đến nhà, cũng là buổi chiều, thấy Taehyung cư xử rất kì lạ, ông Kim không thể không lo lắng.

-Con làm sao ư? Con thấy cô ấy thế nào?

Anh không mở miệng nổi, giống như có gì đó khóa chặt họng anh lại, âm thanh không thể đi ra được nữa. Làm sao anh có thể nói mình không thích người phụ nữ đó, vì cô ấy là mẹ của người con gái anh yêu đây? Taehyung như bị trúng bùa đóng băng, hoàn toàn đông cứng lại trước câu hỏi của bố mình.

-Chỉ là đang tìm hiểu. Hay đã chính thức quyết định rồi ạ?

-Ta với cô ấy đã tìm hiểu thời gian khá dài rồi. Tên cô ấy là Jeon Ji Eun, con có muốn nghe về gia đình cô ấy không?

Taehyung đột ngột mỉm cười, nụ cười chua xót và đầy đau đớn. Anh đi thẳng lên lầu, để lại cho ông một câu nói.

-Con đã biết rõ từ lâu rồi.

Ông Kim ngơ ngác nhìn đứa con trai kì lạ khác hẳn mọi ngày, thằng bé là đứa trầm tính, hầu như không thể hiện cảm xúc bao giờ, vậy mà hôm nay lại để lộ ra quá nhiều biểu hiện kì lạ, khiến ông không hiểu nổi. Nó ban đầu vẫn rất ủng hộ ông cơ mà? Sao bây giờ lại tỏ ra sầu thảm như vậy. Đúng là ông không hiểu nổi giới trẻ ngày nay nữa.

Có lẽ, hai người cần nói rõ ràng hơn về chuyện này. Việc quyết định tái hôn của ông cũng không phải nhất thời mới quyết định, đứa trẻ này cũng không thể ngăn cản ông như vậy được. Dù sao thì khi ông đã quyết định sẽ không thay đổi, nhưng điểm này, Taehyung cũng vô cùng giống ông.

Taehyung như đổ sập xuống giường, cả người mất hoàn toàn sức lực, sụp đổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Anh phải làm gì đây? Có biết bao nhiêu người, tại sao cứ nhất định là mẹ cô, ông trời muốn trừng phạt anh tới bao giờ đây?

Trời hôm nay mưa không dứt, ngoài trời xám xịt, hạt nước bám đầy trên cửa thủy tinh, t/b ngồi trong nhà, bó gối nhìn màn mưa trắng xóa tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ nhưng có chút cô tịch. Trên tay cô là ly chocolate nóng hổi. Người phụ nữ lặng lẽ đi tới, ngồi xuống cạnh cô, cất tiếng:

-Con nhìn gì thẫn thờ vậy?

Cô giật mình, mỉm cười với mẹ mình, rồi tựa đầu qua vai bà, khẽ khàng thở.

-Con còn nhớ tới người đồng nghiệp mẹ hay nhắc tới chứ?

T/b gật gật đầu, là người mà rất lâu trước đây bà từng nói bà đang tìm hiểu, nhưng lúc đó cô còn nhỏ, không thích nghe về việc mẹ sẽ tái hôn, luôn trốn tránh, còn tuyên bố cô không muốn có người bố dượng. Nhớ lại mới thấy bản thân thật ích kỉ. Đợi một thời gian khi cô vào trung học, mẹ lại trực tiếp đề nghị gặp mặt, chưa gặp được thì bố cô lại qua đời. Hôm nay lại đột ngột nhắc tới, có lẽ là bà đã quyết định rồi.

-Ta và ông ấy thực sự rất hợp nhau. Con cũng nên biết về người đó nhỉ. Tối mai mẹ sẽ mời họ tới nhà ta. Con sẽ vui lắm đấy. Ông ấy còn có một cậu con trai trạc tuổi con. Ta nghĩ con sẽ thích bác ấy.

T/b chau mày, cảm giác bất an, nhưng cô lắc đầu, tự nói bản thân suy nghĩ quá nhiều, có hơn 800 trăm giáo sư, biết bao nhiêu người vợ mất sớm chứ. Cô không nên nghĩ nhiều quá. T/b thở dài, lặng lẽ lên lầu, trấn an bản thân bao nhiêu giấc ngủ cũng không yên lành.

______________________________________________________

Nghe tiếng chuông cửa, T/b ba chân bốn cẳng chạy từ lầu xuống, mẹ cô nhìn vậy còn mỉm cười, bảo cô đi đứng cẩn thận, để không đánh mất tác phong, trước khi mở cửa, cô điều hòa hơi thở, chỉnh lại váy áo rồi mới mỉm cười thật tươi.

"cạch" Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp nổi bật của Taehyung, hôm nay anh còn mặt sơ mi trắng đóng thùng aa, vô cùng hoàn mĩ, vô cùng thu hút, thực sự làm t/b choáng ngợp. Hoàn toàn không chú ý nổi người bên cạnh anh, mỉm cười ngọt ngào.

-Anh tới tìm em làm gì thế?

Cô ngượng ngùng vén tóc qua sau tai, xong rồi mới ngơ ngác nhận ra sự kì lạ, bên cạnh anh còn là một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt không khác Taehyung là bao. T/b lịch sự gập người chào.

-Con chào bác.

-Vậy hóa ra hai đứa quen nhau sao?

Từ nãy giờ Taehyung không lên tiếng, gương mặt anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ như pho tượng, trân trân nhìn cô. T/b không hiểu được, bố anh ấy mới là người thực sự có việc tới nhà cô, hóa ra bác ấy chính là người đó, T/b đơ ra mất vài giây nhưng cuối cùng cũng hoàn hồn, lẳng lặng dẫn khách vào nhà. Lúc này cô cũng đột ngột không nói nổi câu gì, có lẽ vì quá sốc, vì không tin nổi, hay hơn hết vì đau lòng.

Trong suốt bữa ăn, t/b và anh hoàn toàn yên lặng, không khí giữa hai người quỷ dị tới mức kì lạ, hai người lớn trò chuyện trong ngượng ngùng, thấy hai đứa trẻ nhà mình như vậy cũng không hiểu sự tình như nào, ba Taehyung đành chữa cháy.

-Tính thằng bé nhà anh là như vậy, rất yên tĩnh, nó thường không hay nói chuyện.

Sau câu nói đó, t/b thầm liếc nhìn thái độ của Taehyung, anh vẫn không có biểu hiện gì, y một gương mặt từ lúc tới đây, vô cảm. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh như vậy, cô từng tiếp xúc với anh lúc nhỏ, dù cũng yên lặng, lạnh lùng nhưng lại cho người khác cảm giác rất trong lành, thanh mát và dễ chịu. Như bây giờ lại cảm thấy như anh đang phẫn nộ, cũng lạc lõng và cô độc rất đáng sợ nhưng cũng thật đáng buồn.

Bữa ăn kết thúc chóng vánh, Taehyung lịch sự mỉm cười với bà Jeon, còn cảm ơn bữa cơm bà chuẩn bị, khen bà nấu ăn rất ngon, sau rồi lịch sự rời đi, dù sao anh cũng sinh trưởng trong một gia đình gia giáo. Chiếc ô tô đen rời đi trong màn đêm đen đặc, trên xe, không khí hoàn toàn yên lặng, bố Kim thực sự không hiểu con trai bị làm sao, ông nhìn lên kính hậu, đối thẳng mắt với Taehyung đang nhìn mình.

-Con và con bé ấy quen biết nhau sao?

Taehyung nhìn ông, ánh mắt thẳng thắn kiên định, dõng dạc đưa ra câu trả lời.

-Con yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top