#2 Yêu Và Hận (2)
Lại Quán Lâm không ngờ suốt cả một tuần liền, cô nhóc kia vẫn chưa đến quán.
Anh cũng chẳng biết sao mình lại quan tâm đến chuyện này như vậy ? Có lẽ là vì tiếc tiền sao?
Ánh mắt anh chạm vào chiếc mũ trắng nằm gọn trong ba lô của mình. Chỉ vài giây thôi, sau đó tiếp tục quay lại với công việc.
Tối hôm đó tan làm hơi muộn, Lại Quán Lâm đạp xe chầm chậm trên đường, làm gió đêm mát rượi khiến tinh thần anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Dáng vẻ điềm tĩnh lúc này của Quán Lâm khiến người ta không thể nghĩ rằng, bên trong lớp vỏ bọc ấy là một tâm hồn đã chịu nhiều thương tổn.
Năm đó, gia đình Quán Lâm vốn rất có quyền có thế, bố mẹ anh lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Từ mồ hôi và công sức của mình, ba mẹ Quán Lâm đã gây dựng lên một sự nghiệp vững chãi khiến bao người phải ghen tị. Nhắc đến Lại gia ai trong giới làm ăn cũng không thể không biết, còn có phần dè chừng. Tuy gia thế to lớn như vậy nhưng Lại gia lại không tỏ ra hống hách hay khinh khi người khác, ngược lại còn rất nhân từ và còn thường xuyên làm từ thiện, Lại lão gia và Lại phu nhân chỉ có một người con trai độc nhất, đó chính là Lại Quán Lâm.
Từ nhỏ, Quán Lâm đã được dạy dỗ hết sức nghiêm khắc nên dần dần trở thành một cậu con trai trưởng thành và tài giỏi khiến ông bà Lại rất tự hào. Cuộc sống gia đình vừa có tiền tài, vừa có tình cảm như vậy vốn là một gia đình nhiều người mơ ước có được. Nhưng rồi sau hạnh phúc lúc nào cũng là cay đắng, Lại gia bỗng dưng dính vào tin đồn thất thiệt, làm ăn thua lỗ, xuống dốc rồi sụp đổ. Lại lão gia và Lại phu nhân đi vào bước đường cùng phải tìm đến cái chết, để lại Quán Lâm lúc đó mới 18 tuổi.
Lại gia bỗng chốc trở thành tâm điểm của giới truyền thông và cả người dân, có người nghi ngờ nhà họ Lăng - người luôn đối đầu với Lại gia là kẻ đã nhúng tay vào sự việc bê bối lần này. Bởi Lại gia vừa đi xuống, nhà họ Lăng bỗng nhiên đi lên như diều gặp gió, khiến ai ai cũng không tránh khỏi nghi vấn. Nhưng bằng chứng không có, họ chỉ dám nghi ngờ chứ không dám kết luận.
Đó là thời gian tồi tệ nhất đối với Quán Lâm, một cậu con trai còn chưa hai mươi không được ai cho vào mắt. Ba mẹ anh tử tự, để lại anh với mớ hỗn độn cùng sự dị nghị của mọi người dòng họ. Quán Lâm lúc đó trong lòng vô cùng bàng hoàng và đau khổ, anh điên cuồng điều tra sự việc, mong có thể tìm ra được một manh mối làm sáng tỏ. Thế nhưng, lúc bấy giờ anh không có quyền lực cũng chẳng có địa vị, chẳng thể lấy được chút thông tin nào khi nhà họ Lăng đã ra tay bịt kín tất cả. Mọi người trong dòng họ cũng thờ ơ, không mọt ai giúp anh làm sáng tỏ sự thật . Một thời gian dài sau đó, anh lâm vào trầm cảm. Người trong dòng họ coi anh như một gánh nặng, khinh bỉ và ghẻ lạnh. Chỉ có cô ruột của anh là yêu thương anh và chăm sóc cho anh trong thời gian ấy. May mắn là sau một năm rưỡi, Quán Lâm đã khỏi bệnh nhưng tính tình lại trở nên trầm lặng và ít nói, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cô của anh đã chu cấp cho anh đi học lại, nhưng anh không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác nên vẫn làm các công việc làm thêm ngoài giờ học.
Giờ đây, chuyện của Lại gia năm ấy đã chẳng còn được ai nhắc đến. Không ai biết được, Quán Lâm vẫn đang điều tra sự việc. Nhờ sự giúp đỡ của cô chú ruột, anh đã tìm ra chút manh mối liên quan,và không ngoài dự đoán của anh, nhà họ Lăng đã góp một phần rất lớn trong việc này. Ngón tay trên tay nắm xe đạp của Quán Lâm hơi siết lại, con ngươi lóe lên vài tia tức giận . Hận thù trong lòng Quán Lâm đã chồng chất, sẽ có một ngày, anh khiến nhà họ Lăng sụp đổ, khốn đốn như gia đình anh năm xưa, để cha mẹ anh yên lòng mà nhắm mắt, chắc chắn.
Anh khôi phục lại tâm trạng bị kích động, mắt thấy đèn đỏ bật thì từ từ dừng lại trước vạch kẻ.
Ban đêm lúc nào cũng là thời gian náo nhiệt và xa hoa nhất của thành phố. Sắc đèn rực rỡ lấp lánh đẹp mắt, đường phố đông đúc người qua lại. Quán Lâm lơ đãng đưa đôi mắt nhìn xung quanh, bỗng đập vào mắt là một hình dáng hơi quen quen.
Người con gái ấy bước ra từ nhà hàng Pháp bên đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kĩ càng, mái tóc búi gọn để lộ cổ nhỏ trắng ngần và trên người khoác bộ váy trắng dạ hội dài chấm gót, chỉ nhìn từ xa thôi cũng cảm nhận được sự xinh đẹp kiều diễm toát ra từ cô.
Anh hơi nhíu mày một chút, rồi cũng nhận ra cô gái kia chính là người đã đụng vào anh một tuần trước.
Quán Lâm khẽ đảo mắt sang bên cạnh cô gái. Rồi chợt sững người khi nhận ra người bên cạnh cô là Lăng Tuấn Hạo - Người nắm trong tay tập đoàn Lăng thị lớn nhất nước, cũng chính là kẻ năm xưa đã hại gia đình anh tan nhà nát cửa.
Con ngươi của Quán Lâm tối lại, anh nhìn chằm chằm hai bọn họ, trong lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp. Theo như anh biết thì Lại Tuấn Hạo có một cô con gái rượu, không lẽ...
Kì Thiên cả tuần nay bị ép đi học nhạc cùng với Hiểu Hân đến mệt đừ, may mà đang nghỉ hè chứ nếu vừa chìm trong đống sách vở, vừa phải đánh đàn hát hò chắc cô điên mất.
Kì Thiên vô cùng lo lắng chiếc mũ yêu quý của mình ở tiệm cà phê không biết có còn nguyên vẹn hay đã sứt mẻ, nhưng dù có nôn nóng cỡ nào cô cũng không đến được, ngày ngày đi học tới khuya mới về là cô lăn ra ngủ rồi, không còn sức mà đi đâu được nữa.
Cuối tuần, cô bỗng được nghỉ học một hôm. Đang vui vẻ muốn nhảy cẫng lên thì tin buồn lại ập tới khiến cô ỉu xìu : Tối phải đi dự tiệc cùng ba cô.
Đây chắc cũng là lí do cô được nghỉ rồi...
Kì Thiên vô cùng ghét những bữa tiệc ồn ào và tẻ nhạt ấy. Thế nhưng lệnh ba đã ban, cô không thể không đi. Đành phải lết cái thân đi trang điểm, làm tóc, rồi chọn trang phục...Cô vừa khó chịu vừa nóng nực nhưng lại không thể cởi ra được, thật đau lòng quá mà!
Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng Pháp có tiếng, cô vừa nãy đã phải xách chiếc váy dài tới chân cùng ba mình đến chào hỏi xã giao mọi người đến chật vật, giờ bèn tìm một góc ngồi cho khỏe.
Kì Thiên chọn một chiếc bàn trong góc rồi bắt đầu ăn bánh ngọt lót bụng, vừa ăn vừa than ngắn thở dài, cốt ba đưa cô đến đây cũng chỉ muốn khoe mình có con gái xinh đẹp tài giỏi mà thôi, xong là không thèm để ý đến cô nữa.
Cô buồn chán ngồi hơn ba tiếng đồng hồ mới có thể tàn tiệc, ba cô đã nồng nặc mùi rượu, mặt mũi đỏ gay. Kì Thiên đỡ ba ra khỏi nhà hàng rồi gọi chú tài xế của gia đình đến. Trong lúc đỡ ba vào xe, cô bỗng vô tình bắt gặp một bóng người khá quen thuộc.
Bóng người ấy chỉ loáng thoáng trong tầm nhìn của cô vài giây rồi biến mất, cô cũng không quan tâm lắm,bèn bước vào trong xe.
Hôm sau, Kì Thiên được nghỉ học, bèn hớn hở chạy đến tiệm cà phê.
Nhưng có vẻ lần nào cô quyết định đi bộ thì đều gặp xui xẻo cả. Đang lơ thơ qua đường, cô bị một tên áo đen cướp lấy túi xách rồi chạy mất.
Kì Thiên nóng máu, vội vàng đuổi theo tên giật túi, miệng liên tục la lớn :
" Cướp cướp! Bớ người ta bắt cướp! "
Người qua đường ai thấy thế cũng ngoài đầu nhìn rồi lại không thèm để ý nữa. Không một ai giúp cô bắt lại tên cướp cả. Cô hụt hẫng chút ít, thầm tủi thân oán trách cái xã hội tình lạnh nhạt này.
Kì Thiên đuổi sát tên giật túi đến một căn hẻm, khi còn cách một khoảng rất gần, cô cởi chiếc giày cao gót ra và ném về phía trước, thành công làm cho tên cướp u một cục trên đầu. Anh ta chầm chậm dừng lại, nhìn cô với vẻ hung dữ. Kì Thiên thấy vậy thì sợ hãi nuốt nước bọt. Thôi rồi, cô quên mất mình là con gái chân yếu tay mềm không biết võ lại đi tự mình bắt cướp, lỡ hắn rút dao chém cho cô một phát thì chết dở...
Tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cứng miệng :
" Trả túi cho tôi mau lên! "
Hắn ta nhếch mép cười, tiến lại gần Kì Thiên. Cô hơi hoảng lùi lại về đằng sau, lắp bắp :
" Anh...anh tính làm gì? Tôi... Tôi la lên đấy !"
Hắn ta cười khả ố nói với cô :
" La lên đi! Xem có ai chịu để ý đến cô không? "
Kì Thiên tái mét nhìn hắn, thầm nghĩ trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, bèn lấy đà bỏ chạy. Không ngờ vừa xoay người, hắn ta đã ôm cô lại.
Kì Thiên giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của tên cướp, miệng không tự chủ được mà hét lên :
" Biến thái! Buông tôi ra! Có ai không!? Cứu tôi với!! "
Bỗng một tiếng huỵch vang lên sau lưng cô, cánh tay trên cổ cô cũng đã bỏ ra. Cô hoảng hốt định chạy đi, xong lại nhận ra có gì đó không đúng nên dừng lại, tò mò nhìn về đằng sau.
Lại Quán Lâm đang đứng đó, tên cướp vừa ăn một đánh vào gáy đã nằm bất tỉnh dưới đất, trên tay anh là chiếc túi của cô. Cô thở phào một hơi, vội chạy đến trước mặt anh :
" Thật là may mắn quá, tôi... Á!!!! "
Kì Thiên bỏ dở câu nói, cô không để ý tới chân mình đang một bên đi giày cao gót, một bên lại đi chân đất nên bất cẩn té ngã.
Cô nhăn nhó chậm chạp chống tay ngồi dậy, đầu gối đã bị rướm máu, hai cánh tay trầy trụa nhiều chỗ. Cô vừa xuýt xoa vừa hít hà vì đau :
" Ôi trời ơi chết tôi rồi, xui xẻo đến thế là cùng mà! "
Lại Quán Lâm khoanh tay nhìn từ trên xuống, thấy Kì Thiên ngã còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà nói :
" Cô chắc phải thích ngã lắm nhỉ? Hai lần tôi gặp cô đều là trong cái bộ dạng này cả."
Kì Thiên liếc mắt nhìn anh, giọng nói có chút bất mãn :
" Tôi là đang cảm thấy mỗi lần gặp anh tôi lại xui xẻo đấy! Có phải anh là khắc tinh của tôi rồi không? "
Lại Quán Lâm không nói gì, quay người định đi.
Kì Thiên lập tức gọi lại :
" Nè nè! Anh đi đâu đó ???"
Anh nhìn cô, phun ra hai chữ :
" Đi làm. "
Kì Thiên tức đến muốn hộc máu, cô thì ngã nằm một chỗ ở đây, anh ta thì thấy người gặp nạn không cứu lại còn thản nhiên nói ra cái câu vô tình đến vậy, đây cái thể loại gì?
Cô lập tức lên án Quán Lâm :
" Anh không thấy tôi bị thương hay sao? Chẳng lẽ thấy người sắp chết anh cũng bỏ mặc người ta mà đi làm à? Haha... lại còn bình thản như vậy nữa cơ đấy! Anh có nghe lọt tai câu nào của tôi không thế?? "
Quán Lâm im lặng từ đầu đến cuối, mãi một lúc rồi cũng nói :
" Lên xe đi. "
Kì Thiên đang hăng máu, buột miệng nói luôn :
"Ít ra cũng phải như thế chứ..."
Tự nhiên cô im bặt, mắt nhìn chiếc xe đạp bên cạnh Quán Lâm. Không phải anh bảo cô... lên xe đạp đó chứ?
Cô giơ tay chỉ chỉ chiếc xe :
" Đi xe đạp? "
Người nào đó ừm một tiếng.
Kì Thiên ỉu xìu, ngồi bệt xuống đất, giọng nói hơi mếu máo nghe có chút buồn cười :
" Thôi thôi, thế thì thà cho tôi ngồi ở đây luôn đi. "
Kỉ niệm bị kẹt chân vào bánh xe đạp năm 5 tuổi Kì Thiên vẫn nhớ như in. Từ đó cô không còn dại dột mà trèo lên xe đạp nữa.
Quán Lâm cũng chẳng lằng nhằng với cô, chỉ ngồi lên yên xe rồi nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi, rốt cuộc là có đi hay không?
Kì Thiên bĩu môi, gắng gượng đứng lên lê từng bước đến chỗ Quán Lâm, cô do dự một chút rồi cũng ngồi đằng sau yên xe, hai tay lập tức bám thật chặt vào áo của anh.
Quán Lâm cảm thấy có chút kì lạ, nhìn xuống thì thấy hai cánh tay nhỏ nhắn của Kì Thiên đang nắm áo mình đến nhàu nhĩ. Anh hơi mất tự nhiên, khẽ hắng giọng :
" Đi xe đạp chứ có phải moto đâu, không cần bám chặt như vậy. "
Kì Thiên vẫn đang cố gắng nâng đôi chân mình lên kiếm một chỗ nào đó dẫm vào thật chắc, lên tiếng nhắc nhở :
" Kệ tôi, anh nhớ đi chầm chậm thôi đấy. "
Quán Lâm bất đắc dĩ tặc lưỡi nhấn bàn đạp, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng.
Vừa tới tiệm cà phê, Kì Thiên đã lật đật leo xuống xe, xong còn thở ra một hơi nhẹ nhõm, chắp tay lạy một cái :
" Tạ ơn trời, may mà bình an đến được nơi..."
Quán Lâm nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười. Vào lấy bông băng, thuốc sát trùng ra rồi bảo cô ngồi xuống để anh bôi thuốc.
Kì Thiên ngoan ngoãn nghe theo răm rắp, ngồi im không nhúc nhích nhìn anh chăm chú. Nhìn từ trên xuống, anh có vẻ nhu mì và hiền hòa hơn nhiều, cô bất giác mỉm cười một cái, trong lòng bỗng vui vẻ vô cùng.
Kì Thiên quanh quẩn ở đó cả ngày trời, đến chập tối khi Quán Lâm chuẩn bị đi về, cô mới khập khiễng bước đến cười tít mắt :
" Đi về thôi! "
Quán Lâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thể hiện vẻ khó hiểu.
Kì Thiên thấy thế, khoát khoát tay :
" Nhìn gì nữa, đi về thôi !"
Anh mất một lúc để phân tích câu nói này của cô, cuối cùng mới nhận ra cô đang tính đi về cùng anh.
" Cô về chung xe với tôi? "
Kì Thiên nhìn anh tươi cười :
" Chứ còn gì nữa ! "
Quán Lâm khẽ chau mày :
" Tôi và cô không chung đường. "
Kì Thiên gật gật đầu, hớn hở bước ra cửa :
" Đi nào !"
Quán Lâm "..."
Rốt cuộc là cô có nghe anh nói gì không đấy?
Suốt quãng đường, Kì Thiên cứ nói liến thoắng không ngừng nghỉ, ríu ra ríu rít như trẻ con. Quán Lâm tự nhiên cảm thấy mình như một ông bố đang chở con đi học mẫu giáo.
" Quán Lâm, anh có biết vì sao lá cây có màu xanh không? "
"..."
" À đúng rồi, tôi nghe mấy bà thím bán tôm cá ngoài chợ nói.... Bla bla... "
"..."
" Ai da, anh không biết đâu, tháng cô hồn này lắm xui xẻo lắm, tôi...bla bla... "
"..."
Các chủ đề này đều hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau cả đúng không...
Quán Lâm có phần khó chịu khi bị Kì Thiên tra tấn lỗ tai nhưng cũng lười không muốn nói, bèn im luôn.
Đến chỗ ngã rẽ giữa hai đường, Quán Lâm dừng xe lại cất tiếng nhắc nhở cô :
" Từ đây là mỗi người một hướng rồi. "
Ý nói rằng, tới lúc rồi, cô xuống xe đi. Tôi đi đường của tôi, cô đi đường của cô.
Kì Thiên ồ lên một tiếng, lại không chịu xuống mà lại nói tiếp :
" Nghe nói gần đây có cái tên biến thái hay lởn vởn, trêu chọc con gái nhà lành..."
" Cô có thể bắt taxi."
"À, tôi có nghe vụ án, một tên tội phạm buôn người giả làm người lái taxi, chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em đem bán... "
"...Cô có ý gì? "
" Không không, tôi có ý gì đâu. Tôi chỉ là đang nói, người tốt sẽ không bao giờ bỏ mặc một cô gái đi lại khó khăn giữa đường thôi, không có ý gì khác đâu mà, hahaha!! "
"..."
Cuối cùng, vẫn là Quán Lâm đưa cô về.
Kì Thiên cười tít mắt, vẫy tay rối rít với Quán Lâm :
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về nha! Thật ngại quá hihihi! "
Quán Lâm không để ý lắm đến lời cô nói, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự sa hoa trước mặt.
Đây là nhà của Lăng Tuấn Hạo, vậy cô ta...
Anh lên tiếng hỏi, muốn xác nhận lại sự hoài nghi trong lòng :
" Cô tên gì? "
Kì Thiên lập tức hớn hở trả lời :
" Tôi là Lăng Kì Thiên, chờ mãi mới thấy anh hỏi cơ! "
Lăng Kì Thiên...
Quán Lâm yên lặng một lúc rồi cũng nhấn bàn đạp , trước khi đi còn để lại cho Kì Thiên một câu :
" Cũng có tin nhiều kẻ sát nhân đẹp trai tiếp cận với các cô gái rồi nhân cơ hội lấy hết nội tạng của các cô gái đó đấy."
Kì Thiên cứng đờ người...
Mấy ngày sau đó, ngày nào Kì Thiên cũng đến tiệm cà phê, ngồi đó mà trò chuyện với Quán Lâm từ sáng đến tối. Quán Lâm mới đầu còn mặc kệ, dần dần về sau cũng hết chịu nổi. Sau một tháng bị cô làm phiền, anh lên tiếng thể hiện ý tứ không vừa lòng :
" Cô không có việc gì làm hay sao mà cứ đến đây hoài vậy? "
Kì Thiên vô tội nói :
" Tôi là đang bầu bạn với anh đấy! "
Quán Lâm bóp trán :
" Tôi không cần. "
Cô chớp chớp mắt :
" Nhưng tôi cần. "
"..."
Cô thấy anh không nói gì, tiếp tục kể lể :
" Tôi vốn có rất ít bạn, ngoài Hiểu Hân ra thì chẳng còn ai để nói chuyện cả. Bây giờ quen biết anh sao có thể không nhân cơ hội mà nói thoải mái chứ? "
Lại Quán Lâm thắc mắc :
" Tôi và cô tính là quan hệ quen biết từ bao giờ vậy? "
" Hừm, từ 39 ngày 5 giờ 17 phút 2 giây trước !"
"..."
Anh chán chường quay đi :
" Được rồi, cô muốn thế nào cũng được. "
Cô thích thú nhìn theo bóng lưng anh, thời gian qua tiếp xúc với anh. Cô nhận ra anh là một người khá ít nói và trầm tính, bề ngoài thì tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm đến gì cả nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, lại còn có chút đáng yêu nữa. Nhất là cái bộ dạng bị cô làm cho nghẹn lời, vô cùng đáng yêu nha~
Kì Thiên thấy anh đang lau bàn thì lon ton chạy đến, giằng chiếc khăn từ tay anh :
" Để tôi lau cho! "
" Không cần. "
" Để tôi làm đi mà. "
Nói rồi, cô cầm lấy chiếc khăn bắt đầu lau.
Quán Lâm thấy thế, lấy lại chiếc khăn từ tay cô, ôn tồn nói :
" Lau thế này mới sạch..."
Kì Thiên ồ lên một tiếng, bất giác quay đầu sang thì ngẩn người...
Khoảng cách này, hình như...quá gần rồi...
Mặt của Quán Lâm cách mặt của Kì Thiên còn chưa đầy hai gang tay. Cô thậm chí có thể thấy rõ từng đường nét hoàn hảo từ khuôn mặt của anh...
Quán Lâm cũng vô tình quay sang, hai người nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách lại rút gọn đáng kể.
Tim Kì Thiên bỗng đập loạn xạ trong lồng ngực, hô hấp đột nhiên ngưng trệ.
Một giây, hai giây, ba giây...
Giây thứ bốn, Quán Lâm đã quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng rồi nói :
" Thế đấy, cô làm đi! "
Xong đi sang bàn khác tiếp tục dọn dẹp. Kì Thiên khôi phục lại trạng thái ngẩn ngơ, bỗng để ý đến vành tai đỏ hồng của anh.
Cô nín cười, anh là đang ngại ngùng à? Ôi trời ơi!
Cô tủm tỉm mãi, không để ý gò má mình cũng đã ửng lên từ bao giờ.
Suốt mấy ngày sau đó, Kì Thiên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi.
Hiện giờ cô đang ở trong phòng, chống cằm thở dài, trong đầu toàn là hình ảnh của Quán Lâm.
Cô rối rắm vò tóc, mình đang bị cái quái gì thế này? Sao toàn nghĩ về anh ta vậy?
Cô thở hắt ra, ngả người xuống giường lăn qua lăn lại. Lăn chán, cô lại ngồi dậy. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Hiểu Hân.
Hiểu Hân vừa mới alo một tiếng, Kì Thiên đã xổ ra một tràng :
" Hiểu Hân, chị hỏi em cái này. Nếu như lúc nào em cũng muốn nói chuyện với một người, muốn chọc cho người đó nghẹn lời , muốn người đó đưa đón mỗi ngày và lúc nào cũng nghĩ đến người ấy là như thế nào?? "
Hiểu Hân im lặng một chút rồi cũng cất tiếng, ngạc nhiên hỏi :
" Kì Thiên, chị đang yêu à? "
Cô đần mặt ra, Y... Yêu?
Cô như người mất hồn, đờ đẫn tắt điện thoại, hàng ngàn ý nghĩ cứ lướt qua trong đầu, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Quán Lâm ngày hôm nay từ sáng sớm đến tận chiều tối không thấy bóng dáng cô thì có chút trống vắng. Cảm giác yên tĩnh thế này, anh bỗng cảm thấy không quen cho lắm.
Anh đủ nhận ra mình đang mong chờ được thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời dù chưa một lần anh mở miệng trả lời lại. Anh bỗng nhớ, nhớ nụ cười thanh thoát ấy, nhớ những lúc cô lăng xăng giúp anh dọn dẹp, những lúc cô ngồi sau lưng anh ríu rít không ngừng nghỉ...
Anh biết, cảm giác này đã vượt trên mức gọi là bạn bè. Nhưng anh lại kìm hãm nó lại, chỉ vì gia cảnh của cô, nó đã là một trở ngại lớn ngăn cho tình yêu giữa anh và cô không được phép chớm nở.
Vì cô là Lăng Kì Thiên, vì cô là con gái của kẻ thù hãm hại gia đình anh...
Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mặc cho tâm tư bộn bề cảm xúc phức tạp.
Ngày hôm sau, Kì Thiên bỗng vác vẻ khó xử đến trước mặt anh lí nhí :
" Quán Lâm, hình như...em...thích...anh...rồi... "
Quán Lâm ngẩn người nhìn cô. Kì Thiên...là đang tỏ tình sao?
Không khí tự nhiên trở nên ngượng ngập vô cùng.
Kì Thiên đã nghe theo lời Hiểu Hân, yêu là phải nói, như đói là phải ăn. Cô thừa nhận mình đã thích anh, nên quyết định thổ lộ, thà lên tiếng còn hơn cứ im ỉm ôm đơn phương một mình.
Nhưng cô bỗng cảm thấy hụt hẫng bởi Quán Lâm sau khi nghe xong thì im lặng không nói. Trên khuôn mặt còn không nhìn ra một chút cảm xúc. Trong một phút nào đó, cô lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra.
Thế nhưng, Quán Lâm bất ngờ lên tiếng:
" Vậy mình yêu nhau đi."
Tâm tư Kì Thiên vừa bị rớt xuống vực, nay lại bỗng nhiên bay vút lên trời cao.
Sao... Sao chứ?
Cô vồ vập hỏi lại, lắp bắp :
" Anh... Anh vừa nói cái gì cơ? "
Quán Lâm vẫn bình thản nói :
" Trước khi tỏ tình, em không nghĩ rằng anh có thể đồng ý à? "
Cô hơi sững lại, một giây sau nở nụ cười rạng rỡ.
Những ngày sau đó, Kì Thiên lúc nào cũng cười tươi như hoa nở, cùng Quán Lâm trải qua thời kì yêu đương đơn thuần nhưng lại khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Hai người ngày ngày ở bên nhau, cuối tuần đi chơi trên chiếc xe đạp của Quán Lâm, cười cười nói nói rộn ràng cả một gốc phố. Quán Lâm lại đặc biệt dịu dàng hơn, quan tâm tới cô hơn. Đôi khi cô nghĩ, chỉ cần yêu nhau bình yên như vậy thôi, cô cũng đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top