Paris, dưới ngọn đèn đường.
Jaebum ấy,
Thích thầm Youngjae từ lâu rồi!
Hai người học chung trường, cách nhau một khóa. Vốn chẳng bao giờ biết đến nhau. Youngjae tính cách ôn hòa, không giao du quá rộng. Jaebum thì miệt mài theo đuổi ước mơ âm nhạc, tối ngày đều ôm đàn ở phòng thu, bạn bè cũng chỉ có mấy anh em thân thiết.
Nhưng đời ấy mà, thi thoảng nhúng ngón tay vào hồ nước sinh mệnh khuấy một cái, là sẽ lanh tanh bành lên ngay~~
Gia đình không muốn Jaebum theo con đường âm nhạc, tất nhiên. Cái xứ này thời nay biết bao người đâm đầu làm ca sĩ, idol, mấy ai thực sự thành công. 10 thì có 9 rưỡi vất vưởng mãi với vài bài hát, mấy sân khấu lèo tèo, chẳng mấy mà giải tán. Ông bà Im không muốn con trai lao vào cái con đường lênh đênh mù mịt ấy, mà nói ra thì cũng đúng thôi, với một gia đình đang sở hữu một công ti xây dựng có tiếng, không phải hạng nhất nhưng cũng không phải hạng vớ vẩn, nhà cũng có mấy căn thì ai lại muốn để cho cậu con trai quí báu đi làm ca sĩ chứ!! Jaebum tuy mâu thuẫn với bố mẹ, nhưng cũng nản chí với cái công cuộc nghệ thuật chẳng đâu vào đâu của mình. Đời buồn~~
Có một hôm, Jaebum bỏ tiết, trốn lên thư viện ngủ say sưa. Ai biết được lúc tỉnh dậy, đập vào mắt lại là cái cảnh tượng rung tim đến thế này~~
Khi ấy, cậu Choi, áo thun xanh nhạt, ống tay áo phủ quá nửa bàn tay ngăn ngắn, tóc nâu lơ đãng bay vài sợi, đang ngồi tập trung vẽ ở cái bàn ngay bên cạnh, sát cửa sổ. Nắng chói qua khung cửa kính làm cả người cậu phủ lên một tầng mơ hồ không rõ.
Bụp! Ai ôi, anh Im rụng tim rồi ~~!
Khoảnh khắc ấy Jaebum chẳng hiểu sao mình lại bị mất đi khả năng ngôn ngữ, đờ ra nhìn mãi cho đến khi người ta rời đi mới thôi. Từ đó cứ nhớ mãi không quên.
Tình yêu là một điều rất khó hiểu. Chẳng cần gì to tát , chỉ là một giây trái tim lỡ nhịp, là cứ thế ghi dấu không phai. Jaebum thậm chí còn không biết tên cậu trai mà mình thương thầm. Cũng chẳng biết cậu ấy là ai, ở đâu. Cứ giữ mãi hình ảnh đó mà nhớ thôi~~
Mãi cho đến hôm anh lang thang xuống sân thể dục, phát hiện ra Youngjae đang ở đó. Cậu ngồi trên băng ghế, sửa lại dây giày rồi chạy đến chỗ lớp mình, để lại chiếc túi vải đựng bản vẽ mà lộ ra ở đó, Jaebum thấy bức ảnh hoa anh đào ghim trên trang giấy vẽ cảnh tháp Eiffel, và tấm vé máy bay kẹp cùng tập giấy, điểm đến - Paris.
--------------------------------
Đó là lí do mà Jaebum bỗng lên cơn xách vali sang Pháp. Kể cũng liều, Jaebum ngẩn ngơ một ngày trên đường phố, nhưng không tìm nổi Youngjae, cũng đúng thôi, cả một thành phố, đâu phải cái trường trung học ở quê nhà đâu, đấy là còn chưa kể ở trường đó Jaebum cũng không tìm thấy Youngjae nếu không nhờ tình cờ. Haiz, anh Im ấy mà, đầu óc nhiều khi ba chấm lắm ý~~~
Nhưng đời nhiều khi cũng có lương tâm lắm. Bằng chứng là Jaebum đã tìm thấy Youngjae, cũng là tình cờ, ở dưới một tán anh đào bên tháp Eiffel. Cũng coi như thông minh đột xuất, nhớ tới bản vẽ ngày nọ mà tới tháp Eiffel tìm loanh quanh cả buổi, để rồi đang ngắm hoa thì tìm thấy người thương. Thế là anh ngấm ngầm đi theo Youngjae đi bát phố, tới Khải hoàn môn. Núp qua núp lại cuối cùng giờ Jaebum đang đứng dưới rặng cây kết đèn rực rỡ, nhìn Youngjae đang đứng đợi xe bên đường.
Chiu~!
"Ôi lạy chúa, cậu ấy đang đi tới đây!!!!"
Vâng, chính xác là Jaebum đang bị loạn não, vì sao ấy hả? Ôi, đơn giản là vì Youngjae vừa nhìn anh và giờ thì đang đi tới chỗ anh ấy mà~~~
"Xin lỗi, nhưng hình như anh đi theo tôi nãy giờ thì phải?"
!!!
Ai da~~ Anh Im à, bị người ta phát hiện rồi kìa, làm sao đây? Chúc anh may mắn vậy nhé , hwaiting :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top