Chương 2: Trái tim băng giá tan chảy
. . .
Nè hai người! Điếc tai quá đấy, muốn bị đuổi ra khỏi bệnh viện à. – Sasuke cằn nhằn.
Xin lỗi nhé Sasuke. Chỉ là bọn tớ quá mừng đến nỗi không nói nên lời mà phải hét lên vì vui sướng. – Sakura trả lời.
Mấy người muốn làm cái quái gì thì làm. Nhưng đi ra khỏi phòng của tôi nhanh, tôi muốn được yên tĩnh một mình. – Sasuke nói. Mặc dù cậu làm theo di nguyện của Itachi anh cậu, nhưng lòng hận thù đối với Konoha của cậu không hề vơi đi. Naruto và Sakura hiểu được điều này đang bằng mọi cách để làm Sasuke hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối mà hoàn cảnh lẫn cậu đã tạo dựng nên trong cuộc đời cậu.
Khi cậu mới tỉnh dậy và gọi tên họ, Naruto và Sakura đã không khỏi vui sướng, họ đã có ý nghĩ thoáng qua rằng Sasuke đã không còn trong cậu nữa. Nhưng cả hai đều đã nhầm. Sasuke lại quay trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có khiến họ thất vọng. Bỗng dưng Sasuke gắt lên.
Sao mãi không ra ngoài vậy, tôi cần nghỉ ngơi và suy nghĩ, hiện giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Điều đó là quá khó để thực hiện à?
Không còn cách nào khác, Naruto và Sakura lủi thủi bước ra khỏi phòng bệnh.
Chúng ta đi ăn kem nào Sakura-chan, tớ bao. – Naruto gượng cười, nói.
Ừ, chúng ta đi ăn kem thôi, tớ thấy buồn miệng quá. Lâu rồi không ăn thèm chết đi được. – Sakura mỉm cười, đáp lại. Cô chẳng vui vẻ gì đâu nhưng chẳng nhẽ lại vác cái bản mặt buồn bã này ra ngoài đường à, thế là cô đành cố gượng cười cùng Naruto. Bỗng dưng bọn họ gặp Hinata.
Hinata!! – Naruto gọi cô.
Naruto-kun!!! – Hinata đỏ mặt, ấp úng đáp lại. – Cậu gọi tớ có chuyện gì thế.
Tụi mình đang định đi ăn kem, cậu đi cùng cho vui. – Sakura nói.
Thế à! Hay quá, mình sẽ đi, mình cũng đang muốn kiếm gì đó bỏ miệng. – Hinata vui vẻ đáp. – Tớ có thể rủ thêm Neji-niisan và Tenten-san đi cùng được không? – Cô hỏi.
Naruto lo lắng nhìn lại Gama-chan tội nghiệp của mình, nếu thêm họ nữa thì vừa hết nhẵn đống tiền của anh. Nhưng sao có thể nỡ từ chối Hinata nên anh đành nhẫn tâm bỏ đói Gama-chan thôi.
Ừ... Không sao... cả mà! Rủ thêm mấy cậu ấy... đi cho vui. – Naruto lẩm bẩm nói với Hinata.
Hinata đã nhận ra là Naruto sẽ bao cả bọn nên nói: Cậu không phải lo đâu, tớ sẽ tự trả còn Neji-niisan thì sẽ trả cho anh ấy và Tenten-san mà. Cậu chỉ việc bao mỗi Sakura thôi.
Thế sao được! Nếu Neji muốn hẹn hò theo đám đông thì tự trả cũng không sao nhưng sao tớ có thể để cậu tự trả tiền trong khi tớ là người mời cậu đi ăn chứ. Chả phải thế là bất lịch sự và không ga-lăng tí nào sao! – Naruto nói.
Thế thì cảm ơn cậu trước nhé Naruto-kun. Neji-niisan ở gần đây thôi, để mình đi gọi anh ấy rồi tụi mình cùng đi nhé.
Ừ, được rồi, tụi mình sẽ đợi ở đây.
. . .
Đã đến hàng kem mà Đội 7 thường hay tới. Đây là hàng kem ngon nhất ở Konoha, thầy Kakashi đã đưa họ đến sau khi cả đội chụp hình kỉ niệm. Ngoài quán mì Ichiraku, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của Đội 7. Họ đã từng quậy tung cả quán, sau đó họ đã phải sửa chữa thiệt hại nặng nề cho quán và làm thêm không công trong vòng 1 tháng để bù lại tổn thất. Kem ở đây rất ngon, Naruto và Sakura không bao giờ có thể quên được mùi vị đặc trưng trong ly kem của quán này.
Cho tụi cháu 2 cốc "kem đặc sản" như mọi hôm nhé bác. – Naruto và Sakura đồng thanh.
Được rồi! Tới liền. Lâu lắm mới gặp hai cháu đấy Naruto, Sakura. – Bác chủ quán nói.
Vừa mới chiến tranh xong mà bác. Chúng cháu còn làm nhiệm vụ chán chê mê mệt rồi mới được nghỉ ngơi đấy ạ. – Sakura trả lời.
Các cậu ăn gì thì xem Menu rồi gọi đi nhé. – Naruto cười, nói.
Hinata: Vậy thì cho tớ một ly kem chocolate kèm theo vài cái bánh quế.
Neji: Một kem tuyết ạ. / Tenten: Một kem nhiệt đới ạ.
Neji/Tenten: À thôi! Cho cháu một kem nhiệt đới/tuyết ạ.
Thế rốt cuộc là hai cậu ăn cái gì đây? – Naruto nản lòng, hỏi. Đợi lâu quá mà hai cậu ấy vẫn chưa chọn xong thế là...
Cho cháu 2 cốc kem sữa dừa "special" nhé bác. – Naruto nói với bác chủ quán.
Bác hiểu ý cháu rồi! Bác sẽ làm hai cốc đấy ngay lập tức. – Bác chủ quán đáp lại.
Cậu làm gì thế Naruto? Bọn tớ chưa chọn được mà. – Neji càu nhàu
Đợi các cậu chọn được thì bọn tớ về nhà ăn cơm tối rồi. – Naruto cằn nhằn lại. – Hai cốc này ngon lắm, tớ định sau này mới bảo bác ấy làm cho tớ và bạn gái tớ cơ nhưng mà thấy hai cậu như này thôi tớ gọi luôn. Đây là công thức mới của bác ấy, lúc tớ thử qua thì ngon không chê vào đâu được. Ăn vào thì cứ gọi là nghiền luôn.
Hai sữa dừa "special" đã có rồi đâyy...!!! – Chị phục vụ đem ra hai cốc kem. Mỗi cốc là một nửa hình trái tim, đến cả kem cũng được nắn theo hình trái tim luôn. Neji và Tenten ngạc nhiên.
Chị có đem đến nhầm bàn không ạ? – Tenten hỏi.
Không nhầm đâu chị! – Sakura nhanh chóng nói rồi đưa hai cốc kem cho đôi tình nhân chưa đến được với nhau ấy. Sakura, Naruto và Hinata ngồi lui gọn vào một góc để cho Neji và Tenten có khoảng không gian riêng. Nhưng hình như họ không biết tận dụng nó, cả buổi cứ ngồi im lặng nhìn nhau rồi quay đi ăn kem.
Sao lại thế này! Mình đã lên kế hoạch cực kì lãng mạn cho buổi hẹn này, nhưng họ lại không nói một lời nào với nhau thì làm sao đây! – Hinata than thở cả buổi. Sakura thấy lạ lẫm. Cũng phải, Hinata mà cô biết lúc nào cũng Naruto-kun, Naruto-kun chứ làm gì quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác. Nhưng chắc với Neji thì khác nhỉ. Đời nào cô lại không để tâm đến chuyện tình cảm của anh cô.
Thôi Hinata à! Khởi đầu như này là tốt rồi. Họ cũng mới chỉ biết được tình cảm của họ dành cho người kia thôi mà chứ cũng không biết là người kia cũng thích mình đâu. Từ từ rồi sẽ có kết quả thôi. – Sakura an ủi Hinata.
. . .
Sau khi ăn kem xong, Naruto đưa Hinata và Sakura về nhà rồi chạy đến bệnh viện thăm Sasuke. Còn Neji đưa Tenten về rồi anh cũng về luôn.
Sakura về đến nhà, ăn tối và tắm giặt xong, lao lên giường nằm nghỉ. Cô chợt nhớ ra rằng đến giờ cô phải ra chăm sóc cho Sasuke. Thế là Sakura phi đến bệnh viện như tên lửa, vào phòng thấy tên Naruto đang reo lên vì đói. Từ chiều đến giờ cậu ta được ăn mỗi một cốc kem, bảo sao mà không đói.
Xin lỗi nhé Naruto! Tớ bỗng quên mất là phải đến bệnh viện đổi ca cho cậu. – Sakura cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Thôi không sao. Cậu nhớ ra là tốt rồi, thôi tớ đi ăn đây, bụng tớ đói meo rồi. – Naruto nói xong chạy đi luôn. Chắc cậu đói lắm rồi.
Sakura ngồi xuống ghế, trò chuyện với Sasuke nhưng cậu không trả lời cô dù chỉ một câu. Chỉ ngồi im lặng và coi Sakura như người vô hình. Tim cô nhói đau, thôi cô cũng đành chịu, không nói chuyện nữa. Cô ngồi nhớ lại buổi chiều nay, cô nhận ra rằng nhờ có họ mà cả chiều tối ngày hôm nay cô không hề nghĩ đến Sasuke. Tâm trạng cô lúc đó cực kì vui vẻ và thoải mái, Sakura rất biết ơn họ vì đã khiến cô cười và quên đi tất cả trong khi cô đang tan nát và đau khổ.
Thấy Sasuke đã ngủ, cô mới bắt đầu ngồi tâm sự với cậu.
Sasuke à! Cậu biết không, ngày còn bé, khi chưa vào Đội 7 và trải qua nhiều nhiệm vụ, tình cảm của tớ đối với cậu đơn giản chỉ là sự hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng từ ngày gia nhập Đội 7, cái cảm giác hâm mộ và xa cách với cậu dường như đã không còn. Thay vào đó là sự gần gũi, thân thương và sự ấm áp ít ỏi mà tớ cảm nhận được từ sự lạnh lùng của cậu. Sự hâm mộ giờ đã biến thành sự yêu thương, nhớ nhung. Tình cảm của tớ dành cho cậu càng ngày càng lớn. Lớn đến mức mà tớ phải ghét nó vì không thể kiểm soát được nó.
Hàng ngày, hàng giờ, tớ nhớ cậu, tớ muốn gặp cậu, tớ muốn ôm cậu và nói lời yêu thực sự với cậu. Nhưng tại sao lúc tớ cần đến cậu nhất thì cậu lại bỏ đi. Cậu có biết là cậu rất đáng ghét không. Nhưng mà có cố ghét cậu, có cố băm vằm cậu thành nhiều mảnh để quên đi cậu, nhưng trái tim tớ lại ngăn cản lý trí của tớ. Chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ đã không thể kiểm soát được bản thân mình.
Trong khi lý trí yếu mềm của tớ đang cố ngăn bản thân tớ lại gần cậu nhưng trái tim mãnh liệt của tớ lại đẩy tớ tới chỗ cậu. Nhưng vì bất kì lý do gì, khi tớ lại gần và vượt quá ranh giới bạn bè dù chỉ 1 li, cậu cũng đẩy tớ ra xa 1 vạn dặm. Tớ không thể nào xích lại gần cậu. Tình cảm đồng đội như tình anh em của cậu và Naruto đối với cậu còn quan trọng hơn tình yêu của tớ dành cho cậu, phải không Sasuke?
Tớ sẽ không bắt ép cậu làm gì ngoại trừ việc đừng rời xa Đội 7, đừng rời xa bạn bè và hơn hết, đừng rời xa tớ. Tớ không thể chịu đựng được việc cậu ra đi lần thứ hai. Một lần là đã quá đủ để tim tớ nát vụn. Tớ chỉ mong rằng cậu có thể mở lòng và yêu thương bạn bè của cậu. Tớ không cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ, chỉ cần tâm hồn cậu được ở ngoài ánh sáng, được sưởi ấm bởi tình bạn là quá đủ đối với tớ.
. . .
Một lúc sau, Sakura ngủ thiếp đi. Sasuke mở mắt, cậu không hề ngủ, cậu vẫn tỉnh táo từ lúc đó đến giờ, cậu đã nghe hết những lời tâm sự ngắn ngủi xuất phát từ đáy lòng của Sakura. Sasuke sẽ không thể đón nhận nhiều tình cảm bạn bè ngay lúc này, nhưng cậu đã có thể mở ra cánh cửa tâm hồn của cậu. Cậu đã rất cô đơn nhưng cậu cô đơn là vì cậu không nhận ra những người bạn bè của cậu đang ở ngay bên cạnh.
Cậu quyết định sẽ mở lòng nhưng chỉ với Đội 7. Mặc dù thế nhưng sẽ từ từ quay lại với họ để dần dần hóa giải hận thù trong lòng chứ không thể "BỘP" một phát mở lòng với họ cùng những hận thù đáng ghét này. Cũng vì cậu và cũng vì những người đồng đội của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top