Chương 1: Hoa anh đào hé nở
Sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, ai nấy đều trở về làng của mình. Sasuke cũng vậy, cậu ta ở lại bệnh viện Konoha để chữa trị. Cậu ta và tên ngốc Naruto đã giao chiến với nhau, cả hai đều mất đi một cánh tay của mình. Hiện nay, họ đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật cấy ghép tế bào Ngài Đệ Nhất. Đương nhiên, Sakura là người chăm sóc và điều trị cho họ.
Hai ngày sau, Naruto tỉnh lại, Sakura đã bớt lo được phần nào. Cô ngày đêm không ngủ để chăm sóc cho Naruto và Sasuke. Trông cô không khác gì một cái xác sống. Đầu tóc cô bù xù, quầng mắt thâm đen, mặt mũi trắng bệch, chân tay lờ đờ, quần áo xộc xệch.
Mặc dù thế, cô cũng cố gượng dậy để chăm sóc cho Sasuke. Giờ Naruto đã tỉnh lại, cô có thể giao cậu ta cho người khác trông nom còn cô sẽ tập trung để điều trị cho Sasuke.
Mọi người không ai nghĩ rằng Naruto có thể hồi phục nhanh được đến thế và đây quả là một kì tích. Nhưng Sakura không lấy làm lạ. Cũng phải thôi, tốc độ hồi phục của Naruto vốn đã cực kì nhanh nhưng chắc hẳn moi người đều quên rằng trong Naruto còn có Kurama – Cửu Vĩ Hồ Ly.
Chính Kurama đã thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình hồi phục của Naruto, khiến cậu ta có thể tỉnh lại chỉ sau 2 ngày, trải qua 2 ca phẫu thuật.
Nhưng còn Sasuke, cậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Từ khi còn nhỏ, cùng trong Đội 7, Sakura đã biết rằng tốc độ hồi phục vết thương của Sasuke rất chậm, có khi tốc độ của cậu còn chậm hơn của cô. Cô rất lo lắng vì trong khi một người thì chạy khắp nơi, quậy tung cái bệnh viện Konoha này còn một người thì lại nằm bẹp dí ở trên giường bệnh.
Đêm hôm ấy, cô lại thức. Cô ngồi nói chuyện với Sasuke đang bất tỉnh trên giường bệnh. Cô vừa nói, vừa khóc thầm một mình cả đêm dài.
Sáng hôm sau, Naruto sang nhà Sakura thăm cô với sự cho phép của Ngài Hokage. Nhưng khi đến nơi thì bố mẹ của Sakura nói: " Sakura không có ở nhà cháu ạ! Cô chú cũng đang lo đến phát sốt vi nó đây. Nó đi mấy ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy về nhà một hôm."
Naruto chợt nghĩ ra điều gì đó rồi chạy đi.
Cháu biết Sakura ở đâu rồi. Cô chú đừng lo, cháu sẽ bảo Sakura về nhà ngay lập tức. – Naruto nói.
Không nghi ngờ vào đâu được nữa! Không thể nhầm được. Sakura đang ở chỗ Sasuke. Mình chắc chắn điều đó. – Naruto vừa chạy vừa nghĩ.
Quả không sai! Khi Naruto bước vào phòng, Sakura đang ngồi đó nhìn Sasuke để canh chừng cậu ta.
A Naruto! Cậu đến đây làm gì thế? – Sakura hỏi.
Tớ đến để lôi cậu về nhà chứ còn làm gì nữa! – Naruto đáp lại. – Việc ở đây cậu cứ giao cho tớ và chị Shizune, còn bản thân cậu thì hãy về nhà để nghỉ ngơi đi. Trông cậu không còn giống con người nữa rồi Sakura-chan à.
Sakura phản bác: KHÔNG ĐƯỢC! Không ai hiểu rõ tình trạng hiện giờ của Sasuke như tớ cả. Sau ca phẫu thuật ba ngày rồi mà tình trạng sức khỏe của cậu ấy vẫn chưa có chút tiến triển nào cả. Nếu mình không điều trị cho cậu ấy thì không ai có thể làm.
Chị Shizune và Sư phụ đều đang rất bận vì phải lo công việc của làng lẫn của Liên Minh, thế cậu xem còn ai có thể chăm sóc và chữa trị cho Sasuke ngoài tớ nữa chứ? Còn cậu thì sao? Tại sao cậu cứ chơi bời vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra mãi thế là sao hả? Cậu không quan tâm chút nào đến Sasuke à? Cậu còn....
Sakura nhận ra mình vừa nặng lời và nói không đúng về Naruto. Cô đang định xin lỗi cậu thì bỗng dưng...
Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Không ai hiểu rõ tình trạng của Sasuke thì sao chứ? Chả nhẽ cậu không thể phổ biến cho họ và chỉ họ cách làm sao?; Chị Shizune và Tsunade-baachan bận thì sao chứ? Cậu có thể nhờ chị Shizune đến chăm sóc cho Sasuke vài giờ không được sao?; Tớ chơi bời vui vẻ thì có sao? Chả nhẽ cậu bắt tớ phải khóc than vì quá khứ suốt cả đời hay sao?
Cậu lo cho Sasuke? Cậu muốn chăm sóc cho cậu ta? Được thôi! Cứ cho là cậu ta sẽ tỉnh lại nếu như được cậu chăm sóc đi. Nhưng cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi cậu ta tỉnh dậy và trông thấy bộ dạng "gớm ghiếc" và "thê thảm" này của cậu.
Cậu muốn đau đớn của Sasuke càng thêm chồng chất hay sao hả Sakura? Cậu gọi đó là tình yêu của cậu dành cho Sasuke ư? KHÔNG! Đó là sự hành hạ lớn nhất mà cậu đã dành cho cậu ấy. Nếu thế thì tớ đành phải ngăn cậu bằng mọi giá không được đến với Sasuke.
Tớ không muốn tất cả chúng ta đau khổ chỉ vì một hành động yêu thương nhất thời của cậu. Cậu phải biết điều gì mới là tốt nhất cho Sasuke chứ. Dưới cả tư cách là một Y Nhẫn Giả lẫn tư cách một người thương yêu cậu ta hết mực.
Những lời của Naruto đã làm cho Sakura sững người lại. Tất cả những lời mà cậu vừa nói đều chính xác. Sakura thở dài: "Cậu nói cũng phải. Tốt thôi, mình sẽ bàn giao việc chăm sóc Sasuke cho bệnh viện rồi về nhà nghỉ ngơi. Naruto, phiền cậu có thể gọi chị Shizune chăm sóc cho Sasuke nhé, tớ không muốn làm phiền đến Sư phụ."
Cậu cứ giao mọi chuyện lại cho tớ lo! Sasuke sẽ được chăm sóc trong một điều kiện tốt nhất. Sakura-chan khỏi phải lo. – Naruto nói.
Ừ được rồi! Từ ngày mai, sau khi tớ được nghỉ ngơi đầy đủ, tớ và cậu sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho Sasuke nhé. Cậu sẽ đến từ buổi trưa đến chiều tối còn tớ sẽ đến từ chiều tối đến sáng hôm sau. Còn buổi sáng thì để cho bệnh viện lo. Được không? – Sakura hỏi Naruto.
OK! Đồng ý luôn. – Naruto vui mừng đáp lại.
À suýt nữa thì tớ quên. Không cần bệnh viện chăm sóc cho Sasuke cả buổi sáng nữa. Gọi Ino tới nhé Naruto. Cậu ấy rất muốn gặp Sasuke nhưng vì lúc đó tình trạng Sasuke chưa tốt nên tớ không cho ai vào cả. Giúp tớ nhé. – Sakura nói với Naruto.
Tưởng gì chứ chuyện này thì đơn giản. Tí nữa tớ bảo luôn. – Naruto cười, nói.
[ Cùng lúc đó ] Shikamaru, Temari, Ino, Neji, Hinata và mọi người trong các đội của hội bạn thân của Naruto đều ở trước cửa phòng của Sasuke. Naruto nhờ họ đến thuyết phục Sakura nghỉ ngơi với điều kiện Naruto phải đáp ứng một yêu cầu bất kì của mỗi người. Lúc này, Temari đang được giao nhiệm vụ tại Konoha (Đã nhắc đến trong Longfic "Thông Minh Hay Ngốc Nghếch").
– Temari: Xem ra cậu ta không cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa rồi nhỉ!
Shikamaru: Tên ngốc Naruto nhiều lúc cũng biết quan tâm đến người khác, nhiều lúc cũng biết ăn nói gớm đấy chứ nhỉ.
Temari: Kiểu gì thì kiểu, cậu ta vẫn hơn cậu gấp nhiều lần về cái độ quan tâm người khác và cái độ ăn nói.
Shikamaru: Ờ thì ....
– Hinata: Sao cậu lại nói vậy Shikamaru! Naruto tài giởi và thông minh lắm mà. Cứ nhìn cái cách cậu ấy chiến đấu ở Đại chiến Ninja à cũng biết cậu ấy rất nhanh trí mà. Cậu nhìn thì phải biết chứ.
Shikamaru: Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ đang cố tâng bốc Naruto lên thôi. Con gái thật phiền phức.
Kiba: Cậu biết rõ Hinata mà, Shikamaru. Lúc nào mà cậu ấy chẳng Naruto-kun như thế này..., Naruto-kun như thế kia..... Cậu ấy phải nói làm sao cho Naruto trông như một thiên thần vậy. Đủ các thể loại khen ngợi trên đời.
Hinata (Đỏ mặt): Kiba-kun, Shikamaru-kun! Hai cậu nói cái quái gì vậy! Không đúng đâu mà!
– Này hai cậu, đủ rồi đấy! Mà này Ino, sau này cậu nhớ phải cảm ơn Sakura đấy. Nếu không có cậu ấy thì chưa chắc cậu đã được gặp Sasuke sớm như thế đâu. Khi nào gặp cậu ấy thì nhớ nói luôn nhé.
Ino: Tớ biết rồi mà! Không cần phải đợi sau này. Tí nữa tớ nói luôn cho nhẹ nợ. (Mặc dù nói thế nhưng trong lòng của Ino cực kì cảm kích Sakura vì đã cho cô gặp Sasuke trong khi cậu còn đang hôn mê. Cô nghĩ: Cảm ơn cậu rất nhiều Sakura à!
Chúng mình sẽ mãi là bạn thân của nhau. Mặc dù ta đã từng là tình địch của nhau nhưng giờ tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Tớ biết, trái tim của Sasuke không sớm thì muộn, cũng sẽ thuộc về cậu. Hơn nữa, tình cảm của cậu với Sasuke còn sâu đậm hơn của tớ rất nhiều. Tớ sẽ rút lui.
. . .
Trong lúc cả bọn đang nói chuyện, bỗng dưng Sakura mở cửa, làm cả bọn ngã nhào về phía trước. Ai nấy mặt cũng nhăn nhó.
Các cậu ở đây làm cái quái gì vậy? – Sakura hỏi.
À có gì đâu mà. Lúc đầu tớ sợ mình tớ không thuyết phục được cậu nên đã nhờ mọi người đến để nói giúp. Chỉ là đề phòng thôi, trong trường hợp cậu vẫn nhất quyết nói không thì bọn mình mới phải dùng biện pháp mạnh để lôi cậu về. Bọn tớ cũng vì muốn tốt cho cậu cả thôi mà Sakura-chan, đừng giận nhé. – Naruto đáp lại.
THẾ À! HÓA RA LÀ VẬY – Sakura nói, người đằng đằng sát khí. – Cậu dám dùng cả biện pháp cưỡng chế với mình cơ à. Chắc cậu chán sống rồi đấy, NARUTOO ...... ~~. Sakura vừa nói vừa hùng hằn bước đến chỗ Naruto khiến cậu sợ xanh mặt.
Mọi người không ai dám ngăn cảm. Một Sakura đang mệt mỏi mà còn đáng sợ đến mức này thì không hiều sẽ thế nào nếu như khỏe mạnh. Tội cho Naruto quá. Nhưng Sakura chợt thở dài: Haizz~~, Thôi được rồi, có gì thì nói chuyện sau đi, tớ sẽ xử cậu sau. Tớ mệt quá rồi, phải về nghỉ đây. – Sakura đang định ra khỏi phòng..
CẢM... ƠN...C...CẬ...CẬU..., SAKURA!!! – Ino ấp úng nói.
Không có gì khiến cậu phải cảm ơn tớ. Cậu cũng như tớ, điều này tớ biết rõ. Tình cảm của cậu dành cho Sasuke cũng nhiều chẳng kém gì tớ. Tớ không phiền gì cả, chỉ cần cậu chăm sóc tử tế cho Sasuke như cậu vẫn từng làm. Như thế là đã quá đủ rồi. – Sakura cười, nói với Ino. – Thôi tớ về đây! Tạm biệt mọi người nhé. – Cô nói rồi chậm rãi ra về.
– Chouji: Naruto này, nhớ dắt tớ đi ăn một bữa thịt nướng đấy nhé. Cậu hứa rồi đấy.
– Hinata: Còn cả bánh quế của mình nữa – Cô vừa nói vừa đỏ mặt, ngại ngùng.
– Ino: Còn tớ thì chỉ cần một cái váy hàng hiệu là được rồi.
– Neji: Thế còn mấy cái kunai mà mình yêu cầu thì thế nào? Cậu tính sao đây Naruto?
. . .
Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào Naruto. Cậu phải làm gì đây? Vì lo cho Sakura-chan mà cậu đã lỡ đổ biết bao nhiêu gánh nặng lên số tiền ít ỏi còn lại của cậu. Gama-chan tôi nghiệp của cậu làm sao có thể ôm hết đống nợ này đây...!!! Bỗng dưng cậu nghĩ ra một ý không tồi.
Các cậu có giúp đỡ được gì cho tớ đâu mà giờ lại đòi nợ tớ như vậy. Lúc trước tớ nói là các cậu phải nói hay làm gì đó để giúp cho tớ thì tớ mới thực hiện yêu cầu của các cậu cơ mà. – Naruto nhanh nhảu nói.
Trong khi đó, lần này thì một mình tớ đã thuyết phục được Sakura nên các cậu không có công trạng gì đâu, đừng có đòi nợ tớ nữa nhé. Mà này Ino, tớ vừa giúp cậu được gặp Sasuke, cậu không cảm ơn tớ thì thôi mà lại còn ở đây nhiều lời làm chi vậy. Suy cho cùng thì tớ không có thất hứa với bất kì ai đâu nhé. – Nói xong, Naruto chạy thẳng về phòng rồi chốt cửa lại, không cho ai vào cả.
Cả bọn tức quá, gọi ầm ĩ: NARUTOOOO....~~~~
Mấy cô cậu đừng có làm ồn! Nơi đây là bệnh viện chứ không phải phòng hát Karaoke. Mong mọi người làm ơn yên lặng giùm ạ. – Chị y tá đi qua phàn nàn.
Tụi em vô cùng xin lỗi ạ, tụi em sẽ không làm ồn nữa đâu ạ! Một lần nữa xin lỗi chị rất nhiều. – Tenten gật đi gật lại đầu cô ấy và xin lỗi chị y tá.
Bỗng dưng Ino nhìn thấy Neji đang ngắm nghía Tenten liền xía đến: Nejii... à....., cậu đang nhìn ai vậy hả? – Cô vừa nói vừa cười khoái khẩu.
Neji đỏ mặt, phản bác: Nhìn ai đâu, chả qua là mình để ý vẻ mặt của chị y tá có vẻ không hài lòng cho mấy thôi mà. Thôi chúng ta đi về thôi, ở lại đây rồi lại có người tới phàn nàn rồi đuổi đi đấy.
Ino (Cười khúc khích): Ừ ừ. Đi thôi nào, Tenten-san...~~~. Tiếng gọi Tenten của Ino cứ kéo dài làm cho Neji và Tenten đều đỏ mặt. Tất nhiên là trừ Lee ra thì ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Sau đó, cả bọn đều đi về, cửa phòng bệnh của Naruto lại vắng tanh.
. . .
Sáng hôm sau, sau khi nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe của mình, Sakura đến bênh viện chăm sóc cho Sasuke. Hôm nay, Ino có nhiệm vụ phải làm nên nhờ Sakura chăm sóc Sasuke hộ. Sakura cũng không quá phiền hà về chuyện này, tất nhiên là trái lại, cô còn rất vui mừng.
Như mọi lần, Sakura vẫn đến chăm sóc và trò chuyện với Sasuke. Cô kể những câu chuyện cười, trong đó có những kỉ niệm của cô, Naruto và Sasuke. Cô luôn mỉm cười, mặt cô lúc nào cũng như vừa mới đi chơi vui vẻ về, rất tươi tắn. Nhưng không ai là không biết rằng trái tim cô đang thắt lại. Cô luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng trái tim cô đã không biết bao lần vụn nát vì Sasuke.
Thế mà bây giờ cậu ta còn hôn mê mãi mà không chịu tỉnh dậy. Điều này làm cho tim cô nhói đau đến mức tột cùng. Mọi người lúc nào cũng ra sức để kéo cô ra khỏi phòng bệnh của Sasuke để đi chơi giải tỏa những nỗi buồn của cô.
Nhưng lần nào cô cũng từ chối thẳng thừng, cô luôn nói rằng cô mệt. Nhưng ai cũng biết cái mệt này không phải là "mệt nhọc" vì phải chăm sóc cho Sasuke. Cái "mệt" của cô là sự đau đớn, sự lo lắng mà cô dành cho Sasuke.
Cô luôn lo âu, tự hỏi bao giờ Sasuke mới tỉnh lại. Cô luôn tự ép bản thân giấu đi những đau khổ mà cô đang từng ngày, từng giờ chịu đựng một mình. Cô không muốn bất kì ai phải chia sẻ cái nỗi đau lớn lao này cùng cô.
Bố mẹ Sakura rất lo lắng cho cô, hàng ngày họ vẫn đem cơm đến cho cô nhưng lần nào đến họ cũng phải đau đớn nhìn thấy vẻ mặt u sầu và sự buồn bã ẩn sâu trong ánh mắt của cô con gái đáng thương. Khuyên nhủ mãi mà cô không chịu về nên họ đành nhờ Naruto và Shizune chăm sóc cho cô.
. . .
Ba tuần sau ca phẫu thuật cấy ghép, Sakura đang thay bình nước cho Sasuke. Hôm nay Ino có nhiệm vụ phải làm cùng với Đội 10 nên Sakura lại thay cho cô. Cô đang ngồi trò chuyện với Naruto, bỗng nhiên, Naruto mở cửa.
Đến giờ đổi ca rồi, Sakura! – Cậu nói với cô.
Ừ, đợi mình thay nốt bình nước cho Sasuke rồi mình sẽ về. – Sakura nói.
Bỗng dưng, ngón tay của Sasuke bắt đầu cử động. Một lúc sau, cậu dần dần mở mắt.
Naruto và Sakura đấy à! Sao trông mặt bơ phờ thế? – Sasuke hỏi.
Naruto và Sakura, cả hai đều không quan tâm đến câu hỏi của Sasuke, chỉ biết hét lên:
" SASUKE TỈNH LẠI RỒIII....!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top