End

[1]

Lần đầu Hiroto gặp Maki là vào ngày đầu tiên của năm học mới. Thiếu nữ đứng dưới gốc cây anh đào, suối tóc đen mượt đổ dài qua hai bờ vai, bị gió thổi tung lên bay múa cùng cánh hoa rơi mềm mại. Ánh nắng sớm chiếu xuống khiến xung quanh thiếu nữ dường như có thêm một tầng hào quang rực rỡ, tựa như tiên nữ giáng trần. Hiroto ngẩn người hồi lâu, cho đến khi người con gái ấy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt màu trời đêm chợt ánh lên một tia bối rối, xen lẫn sự xấu hổ và thẹn thùng. Rồi, thiếu nữ mỉm cười, cất tiếng nói nhỏ nhẹ, "Xin lỗi, lại để cậu thấy cảnh này. Đây là thói quen của mình từ hồi nhỏ rồi, mong cậu đừng để ý."

Hiroto lập tức hồi thần, vội vàng nói, "Tớ không, tớ, để ý. A, không, ý tớ là tớ không để ý--"

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc chợt vang lên, cắt đứt lời nói của cậu thiếu niên. Maki che miệng cười khẽ, đôi mắt cong lên thành vầng trăng non. Hiroto ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đánh bạo nói, "Tên tớ là Akagi Hiroto. Rất vui được làm quen với cậu."

"Hiroto," Thiếu nữ nhẩm lại cái tên, rồi nở một nụ cười thật tươi, "Mình là Maki, Sakura Maki. Rất vui được gặp cậu, Hiroto - kun!"

[2]

Lần thứ hai hai người gặp nhau là khi nhận lớp. Maki nhìn thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng hẳn lên, "Hiroto - kun, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Này, Hiroto, cậu quen cô bạn đó hả. Không ngờ đó nhé."

"Không ngờ gì chứ. Tụi này mới gặp nhau sáng nay thôi," Hiroto gãi đầu, đáp lại lời của đứa bạn thân. Takashi nhe răng quàng tay lên vai cậu, thích thú nói, "Vậy mà cũng không nói với tôi gì cả. Cô nàng đó coi bộ cũng xinh phết đấy chứ."

"Đã bảo là...., thôi bỏ đi," Hiroto thở dài rồi ngẩng đầu nhìn Maki đứng bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến đôi mắt đen huyền như được phủ thêm một lớp kim tuyến rực rỡ, đẹp đến mê người. Hiroto ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ, hai má chợt đỏ bừng. Takashi dường như cũng phát hiện ra điều này, ranh mãnh cười một tiếng rồi dùng sức đẩy cậu về phía trước. Hiroto không hề để ý, mất đà loạng choạng lao đến trước mặt Maki.

"Hiroto - kun?" Thiếu nữ nghi hoặc nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu. Hiroto vội vàng nói, "A, không có gì, không có gì đâu. Tớ không ngờ là chúng ta lại học cùng lớp nên có chút kinh ngạc, ahahaha."

Takashi đứng ở phía sau ôm mặt, bất lực trước trình độ bắt chuyện dở tệ của đứa bạn thân. Trong khi đó, Maki lại gật gật đầu, thanh âm mang theo vài tia vui vẻ, "Mình cũng không ngờ Hiroto - kun cũng học lớp này đấy! Từ nay mong được cậu giúp đỡ!"

Hiroto ngẩn ra hai giây, rồi giống như ngộ ra điều gì đó, bất ngờ nắm lấy hai tay Maki, nói bằng giọng chắc nịch, "Nếu có chuyện gì cần thì cậu cứ nhờ tớ! Tớ sẽ giúp đỡ hết sức có thể! Bạn bè là phải giúp nhau hết mình!"

Đôi mắt hơi mở to, Maki híp mắt cười rạng rỡ, gật đầu, "Cảm ơn cậu, Hiroto - kun!"

[3]

Hiroto và Maki từ bạn bè bình thường dần trở thành bạn thân, có thể nói là như hình với bóng. Trong mắt Hiroto, Sakura Maki là một thiếu nữ hiền lành và dễ thương. Tính tình cởi mở hòa đồng, đôi khi có hơi nhút nhát nhưng lại khiến người khác vô cùng yêu thích.

"Hiroto - kun, công viên Tropical Land mới khai trương, mình nghe nói họ sẽ miễn phí tiền vé cho hai người trở lên đấy. Chủ nhật này cậu rảnh chứ?"

Hiroto rời mắt khỏi bài toán đang làm dở, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng trước bàn học, "Tropical Land sao? Hôm trước tớ cũng nghe Takashi nói qua. Chủ nhật này tớ rảnh. Maki ý là muốn mời tớ đi cùng cậu sao?"

"Đúng vậy. Bạn bè của mình đều bận hết rồi, mà đi một người phải trả tiền vé, rất mắc. Vậy nên cậu đi được chứ?"

"Đương nhiên là được!"

"Tốt quá rồi! Cảm ơn cậu nhiều nhé, Hiroto!" Maki tươi cười nói, "Để cảm ơn cậu đã đồng ý đi cùng, đổi lại mình sẽ giảng bài toán này giúp cậu nhé!"

"Sao cậu biết tớ không biết làm bài này?"

"Mình thấy cậu để bài đó ra sau cùng, nên đoán vậy," Thiếu nữ nháy mắt, lém lỉnh đáp.

"Cậu quan sát kỹ thật đấy, Maki."

Maki mỉm cười, "Bởi vì là cậu nên mình mới làm như vậy, Hiroto - kun."

"Bởi vì là tớ...." Hiroto mở to mắt, bất giác nhắc lại. Cậu ngỡ ngàng nhìn người thiếu nữ đứng trước mặt, sâu trong tâm dường như có thứ gì đó dần nảy mầm.

[4]

"Hiroto - kun, xin lỗi vì đã để cậu chờ!"

Hiroto rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nhìn Maki từ phía xa chạy tới. Thiếu nữ chống hai tay lên đầu gối, thở từng hơi đứt quãng. Khuôn mặt do vận động mạnh mà đỏ bừng lên, trông như một quả dâu tây ngọt ngào.

"Đ-đồng hồ báo thức nhà mình bị hỏng, nên, nên mình dậy muộn. Xin lỗi cậu."

"K-không sao đâu. Là do tớ đến sớm quá thôi, xe vẫn chưa tới mà."

Hiroto lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía thiếu nữ. Mái tóc dài bung xõa, mềm mại như được dệt từ muôn vàn sợi tơ đêm. Chiếc đầm màu xanh nhạt điểm xuyết những bông hoa xinh xắn, đồng bộ với túi xách và giày búp bê. Nếu như Sakura Maki của ngày thường là một nụ hoa e ấp có thể nở bất cứ lúc nào, thì Sakura Maki của lúc này lại là một đóa hoa tươi khoe sắc dưới ánh Mặt Trời rực rỡ. Hiroto ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mạnh dạn nói,

"Maki, hôm nay cậu.... xinh lắm."

"Cảm ơn cậu, Hiroto - kun!"

Maki tủm tỉm cười, chủ động kéo lấy tay cậu thiếu niên mà không để ý tới khuôn mặt của người nào đó đã sắp bốc khói.

"Xe buýt tới rồi, chúng ta đi thôi!"

[5]

"Nước của cậu đây, Maki."

Nhận lấy chai nước khoáng từ tay Hiroto, Maki khẽ gật đầu. Nhìn khuôn mặt tái xanh của thiếu nữ, cậu thở dài, "Nếu không chơi được tàu lượn siêu tốc thì cậu cũng đâu cần phải cố như vậy."

"Nhưng mà đây là lần cuối cùng...." Maki thì thầm, đáy mắt ánh lên một vài tia buồn bã.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Không, không có gì đâu. Chỉ là mình muốn thử một chút cảm giác khi chơi tàu lượn siêu tốc thôi," Maki nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng, nói. Hiroto không hề chú ý tới bộ dạng bất thường của thiếu nữ, tùy ý hỏi, "Vậy cảm giác thế nào?"

Maki bĩu môi, "Quá tệ."

"Vậy cậu có muốn chơi gì nữa không? Hay là ở đây nghỉ ngơi?"

"Đương nhiên là phải chơi tiếp rồi! Không chơi thì phí lắm! Hiroto - kun, tụi mình đi cái đó nhé!"

Nương theo ngón tay thon dài của Maki, thứ cậu nhìn thấy là bánh xe đu quay.

[6]

Bầu trời nhuốm một màu cam đỏ thê lương mà mỹ lệ. Hiroto đưa mắt nhìn sang người thiếu nữ ngồi phía đối diện, ánh hoàng hôn dịu dàng âu yếm gương mặt trái xoan xinh đẹp, hôn lên mái tóc một thứ sắc đỏ thê mỹ. Khung cảnh mà cậu đã xem không biết bao nhiêu lần từ khi sinh ra, chưa bao giờ Akagi Hiroto lại thấy nó đẹp đến như vậy. Và rồi, thiếu nữ quay đầu lại nhìn cậu, trong đôi mắt ấy ngập tràn thứ cảm xúc mà Hiroto không thể nào hiểu được.

Nó.... là gì?

[7]

"Cảm ơn cậu, Hiroto - kun, " Maki mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức Hiroto cảm thấy có chút không chân thật. Dường như có gì đó đang len lỏi trong người cậu, một thứ cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Maki vẫn tiếp tục, từng lời nói nhỏ nhẹ thoát ra từ đôi môi hồng, mềm mại và dịu dàng, "Hôm nay mình rất vui. Chưa bao giờ mình thấy vui như vậy. Hiroto - kun, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Cậu không cần phải cảm ơn đâu, tớ cũng thấy hôm nay rất tuyệt mà," Gạt bỏ thứ cảm xúc không tên ra khỏi não bộ, Hiroto xoa mái tóc của chính mình, cười nói.

Maki lại đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Mặt Trời đã lặn được hơn một nửa, thành phố thấp thoáng vài ánh đèn nhập nhoạng. Người thiếu nữ rũ mắt, giọng nói mang theo vài phần mong ước, "Ước gì có thể đi chơi cùng Hiroto - kun một lần nữa."

"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể đến đây vào lần sau mà," Hiroto không hề hiểu hàm ý trong lời nói của Maki, vui vẻ nói, "A đúng rồi, sang năm cậu có muốn cùng đi ngắm hoa anh đào nở với tớ chứ? Tớ biết một chỗ có hoa anh đào đẹp lắm!"

"Sakura à?" Maki thì thầm, rồi nở một nụ cười tươi tắn, "Đương nhiên là được rồi, Hiroto - kun! Tớ rất, rất thích hoa anh đào!"

[8]

Có một vài điều, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Hiroto thẫn thờ nhìn giáo viên chủ nhiệm, không thể tin được vào tai mình nữa.

"Sensei, thầy, thầy nói vậy là sao? Maki cậu ấy...."

"Trò Sakura đã mất rồi, do bệnh tim tái phát khi đang học bài trong phòng. Hai ngày trước người nhà đã đưa em ấy đi mai táng. A đúng rồi, có thứ này gửi cho em này, Akagi."

Run rẩy đón nhận lấy chiếc phong bì trắng từ tay chủ nhiệm, Hiroto mở ra. Từng dòng chữ nắn nót đập vào mắt, quen thuộc đến mức khiến cậu muốn bật khóc.

"Thân gửi Hiroto - kun,

Có lẽ khi cậu nhận được bức thư này thì mình đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Chắc hẳn là cậu sẽ rất buồn, và có khi còn giận mình nữa, vì đã thất hứa với cậu.

Mình xin lỗi, rõ ràng mình đã đáp ứng Hiroto - kun là sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nở vào năm sau với cậu, vậy mà lại không giữ lời. Mình không mong Hiroto - kun sẽ tha thứ cho mình, nhưng mà cậu cũng không được giận quá mà mất ăn mất ngủ đâu nhé. Như vậy mình sẽ buồn lắm đấy.

Bệnh của mình đang nặng dần, mình biết mình sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Mặc dù papa và mama nói sẽ nhanh chóng tìm được một quả tim để thay thế cho mình, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này, nửa năm qua mình rất vui. Ở bên Hiroto - kun thực sự rất, rất tuyệt! Những ngày tháng vừa qua mình vui lắm!

Mình rất tiếc vì không thể được trò chuyện với Hiroto - kun nữa, cũng không thể giảng bài cho cậu. Nhưng mà Hiroto - kun vẫn còn nhiều bạn bè mà, nên thiếu một người cũng không sao đâu ha!

Lời cuối cùng mình muốn nói với Hiroto - kun điều này. Mình đã suy nghĩ về nó lâu rồi, nhưng cuối cùng mình vẫn ích kỷ mà thử một lần. Mình thích cậu, Sakura Maki thích Akagi Hiroto, thích nhiều lắm lắm...."

Bức thư rơi xuống đất, những lời nói như giáng một đòn mạnh mẽ vào trí óc. Hiroto mở to hai mắt, cả người run lên từng hồi, "Không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy?"

"Tại sao....?"

"Mình là Maki, Sakura Maki. Rất vui được gặp cậu, Hiroto - kun!"

"Bởi vì là cậu nên mình mới làm như vậy, Hiroto - kun."

"Hôm nay mình rất vui."

"Chưa bao giờ mình thấy vui như vậy. Hiroto - kun, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Tớ rất, rất thích hoa anh đào!"

"Sakura Maki thích Akagi Hiroto, thích nhiều lắm lắm."

"Tại sao lại như vậy? Maki, cậu đã hứa lẽ sẽ cùng tớ đi ngắm hoa anh đào vào năm sau rồi cơ mà?"

Hiroto quỳ sụp xuống, không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, rơi vào đầu lưỡi. Mặn chát.

[9]

Có người nói, tình yêu cũng giống như một đóa hoa. Lúc nở thì từ từ, chậm rãi, thấm đẫm trời đất bằng thứ hương thơm ngọt ngào say đắm, rồi bất chợt tàn lúc nào không hay. Đến thì thật chậm, mà đi thì thật nhanh, nhanh đến nỗi người yêu hoa còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó mà đã phải nuối tiếc rời đi. Thế nhưng hương thơm và sự nuối tiếc còn đọng lại ấy sẽ đi theo người cả đời, khiến người dù có trải qua bao năm tháng cũng chẳng thể quên được đóa hoa năm ấy.

[10]

Gió thổi nhẹ từng cơn. Anh đào nở rộ trên những cành cây khẳng khiu, bao phủ một khoảng trời sắc hồng rực rỡ. Người thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, vẻ ngây ngô non nớt đã không còn, thay vào đó là sự sắc bén của một người từng trải. Đặt bó hoa hồng trắng xuống ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch, Hiroto trầm mặc hồi lâu.

"Maki...."

Những lời muốn nói đưa tới đầu lưỡi lại không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Hiroto cất giọng nỉ non,

"Maki...."

"Maki...."

"Maki...."

"Hiroto - kun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top