•[phần 9]•
Chào, tôi là Tinh Tú.
Mọi người đều đã biết tới tôi rồi nhỉ!?
Phải, câu chuyện hôm nay sẽ do tôi kể nha, hì hì.
Như mọi người đã biết, tôi là linh thần hiện thân sợi dây chuyền kỉ vật của ông nội Triệu Bàn Anh.
Trước ngày chủ nhân tôi trút hơi thở cuối cùng, ngài đã trao tôi lại cho tiểu chủ nhân là Triệu Bàn Anh với mong ước, tôi có thể giúp tiểu chủ nhân tìm được một người để yêu thương và chăm sóc.
Tôi được yêu cầu phải nằm trong túi áo, vì nơi đó gần với con tim.
Ban đầu, tôi rất tự tin khi tự cho rằng mình sẽ sớm giúp tiểu chủ nhân tìm được cho mình một nửa còn lại. Nhưng thật không ngờ, tôi dù có nỗ lực bao nhiêu thì cũng không tài nào có thể tác động được đến con tim của chủ nhân nhỏ.
Suốt một khoảng thời gian dài một năm đó, tôi đã có hết sức, dùng đến tận hơn hai trăm phần trăm công lực của mình nhưng tất cả nhận lại chỉ là con số không.
Tôi dường như đã từ bỏ. Tôi mệt mỏi vì tiêu tốn quá nhiều linh lực trong một thời gian dài.
Thế nhưng, ngay chính lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, một cô gái kì lạ xuất hiện.
Tại sao lại kì lạ ư?
Vì khi vừa nhìn thấy cô ấy, toàn thân tôi tự nhiên tràn trề linh lực. Nguồn linh lực dồi dào mà tôi chưa từng có được trước đây.
Ngay lập tức, tôi liền sử dụng nguồn linh lực ấy lên người Triệu Bàn Anh chỉ với một chút ít hy vọng. Nhưng bạn đoán xem, kết quả đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Tôi hoàn toàn có thể thao túng được tình cảm của cậu ấy.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến tôi ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là, cô gái ấy có thể nhìn thấy tôi???!
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu thử lại tất cả những gì mình từng làm trước kia nhưng không được.
Và lần này thì, chắc hẳn bạn đã biết kết quả rồi nhỉ!
Lúc đầu, tôi thật ra vẫn còn trong mình rất nhiều lo ngại khi mà cô gái kia và tiểu chủ nhân không cùng tuổi với nhau.
Nhưng sau đó, thật may vì Triệu Bàn Anh lại có thể làm thực tập sinh, giảng dạy ngay tại chính ngôi trường mà cô gái kia theo học. Không những vậy, lại còn dạy ngay lớp của cô gái ấy nữa chứ.
Ngày đầu tiên đi làm cùng tiểu chủ nhân, tôi đã đi thăm dò hết mọi ngóc ngách trong trường học. Tôi đi nghe ngóng nhiều thứ và biết được tên cô gái ấy là Mộ Sâm và... cô ấy dường như không được nhiều bạn bè yêu mến thì phải.
Ngay ngày đầu đi làm, tôi đã nhìn thấy Mộ Sâm đại nhân bị bao nhiêu người bắt nạt, bị đẩy té, bị xô nước đổ vào người, bị gạt chân,...
Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc tiểu chủ nhân bước vào cùng một vị giáo viên khác.
Ban đầu, vì bản tính của mình mà tiểu chủ nhân không thèm nhìn lấy Mộ Sâm dù chỉ một cái.
Thật lạnh lùng và tàn nhẫn!
Ngay lập tức, tôi liền dùng linh lực, khiến cậu ấy phải đưa Mộ Sâm đi băng bó lại vết thương ở chân.
Lần thứ hai đước nói chuyện với Mộ Sâm đại nhân, tôi căn bản là cảm thấy thích cô ấy. Vì cô ấy rất vô tư và hồn nhiên.
Ồ, tôi quên nói, vì là một linh thần nên tôi có thể nhận ra được tính cách của một người chỉ qua cách mà người ấy nói chuyện và giao tiếp với tôi.
Cô ấy dù biết mình không thể giúp được tôi, nhưng vẫn nhận lời. Hơn thế nữa, Mộ Sâm đại nhân còn rất coi trọng những linh thần như tôi còn hơn cả bản thân cô ấy.
Chính vì vậy, ngay từ lúc ấy tôi đã tự nhủ, tôi nhất định sẽ giúp Triệu Bàn Anh và cô ấy đến với nhau.
Tôi khiến tiểu chủ nhân phải tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Mộ Sâm đại nhân.
..
Lúc ấy tôi đang đi quanh trường học để tìm xem, chỗ nào vừa khuất lại ít người qua lại. Sau khi tìm được một nơi, chính là nhà kho cũ sau trường học, tôi liền vui vẻ trở về. Tôi định rằng sẽ lên lớp của Mộ Sâm đại nhân để nói chuyện với ngài ấy thì chợt phát hiện, ngài ấy đang bị một tên đáng ghét bắt nạt.
Tôi lập tức đi tìm Triệu Bàn Anh.
Tôi cảm thấy rất xót khi nhìn thấy Mộ Sâm đại nhân ngoài nhẫn nhịn đám người kia ra thì chẳng thể làm được gì cả.
Ngày hôm sau đó nữa, khi vừa đến trường, tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên sân thượng.
Tôi lại lập tức khiến Triệu Bàn Anh đi lên đấy để tạo không gian riêng cho hai người.
Trong lúc chờ tiểu chủ nhân lên đến nơi, tôi đã nói vài chuyện lặt vặt với Mộ Sâm. Có ai ngờ được, Mộ Sâm lại có thể lựa đúng lúc tiểu chủ nhân vừa mới lên đến nơi để mà ngang nhiên nói xấu cậu ấy chứ?
Tôi thật sự cũng bó tay!
Tiết học đầu giờ hôm ấy, Mộ Sâm đại nhân phải học với Triệu Bàn Anh. Nhưng cô ấy hình như không tập trung thì phải.
Cùng lúc đó, tôi chợt nhớ ra. Có lần đang tìm hiểu về Mộ Sâm đại nhân, tôi có coi bảng điểm của ngài ấy.
Ngoại trừ môn văn dở tệ ra, tất cả các môn học còn lại của Mộ Sâm đều nằm ở một mức độ an toàn. Phải, tất cả các môn!
Ngay sau đó, tôi liền bắt đầu một ý tưởng điên rồ.
Mộ Sâm bị tiểu chủ nhân phát hiện ra và bị yêu cầu phải ở lại cuối ngày.
Tôi đã dự tính trong đầu bao nhiêu là kế hoạch. Tôi mừng vì hai người họ lại có thêm khoảng thời gian riêng tư.
Vậy nhưng...
Cái tên kì đà đã ăn hiếp Mộ Sâm đại nhân cũng có mặt cuối hôm đó. Nguyên nhân là vì cái quy định chết tiệt gì đó của ngôi trường này.
Tôi lập tức tìm cách đuổi hắn ta đi. Đuổi được người đi rồi, đang định suy nghĩ xem mình sẽ làm gì đó cho gay cấn thì Mộ Sâm đại nhân lại bị bắt làm một bài kiểm tra.
Mà đang làm kiểm tra thì không lẽ tôi lại phá? Thế là tôi lại phải đành im lặng, không làm bất cứ gì cả.
Đến lúc ra về, trời cũng đã chiều muộn. Cứ tưởng Triệu Bàn Anh dù lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ không nỡ để một cô gái về một mình như vậy.
Nhưng mà!
Tôi hoàn toàn sai rồi!
Cậu ta chính là kiểu người siêu cấp lạnh lùng đó!!!!!!
Vì thế, lại một lần nữa, tôi phải ra tay.
Và, cũng vẫn là cái tên kì đà kia. Tôi tự hỏi, hắn ta liệu có phải là khắc tinh mà ông trời gửi xuống để hãm hại Mộ Sâm hay không?!
Khi nhìn thấy tiểu chủ nhân và tôi, Mộ Sâm đại nhân liền liếc nhìn qua tôi một cái, ý muốn hỏi chuyện này có phải do tôi bày ra không.
Tôi ngu gì mà nói là tôi đã làm.
Tôi phải khiến Mộ Sâm đại nhân tin rằng, ngài ấy và tiểu chủ nhân, hoàn toàn là do định mệnh sắp đặt.
Tóm lại, dù cố gắng cỡ nào thì tôi vẫn không thể khiến tên kì đà kia rời đi được. Nên thôi, tôi vẫn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình khi có cả hắn ta luôn.
Trong lúc tiểu chủ nhân bận dạy học và Mộ Sâm bận học thì tôi đã đi đến một nơi, nơi đó chính là hang ổ của một bọn cướp vặt gần khu Mộ Sâm đại nhân ở
Vì là cướp nên bọn chúng chắc chắn đã cướp được không nhiều thì ít, những thứ đồ của người đã khuất.
Quả thật, có khoảng năm linh thần khác cũng ở đó.
Họ trông tàn tạ vì bị bọn cướp kia đối xử không ra gì.
Tôi dùng linh lực của mình, truyền cho họ. Nhờ họ giúp tôi khống chế đám cướp kia để thực hiện kế hoạch của tôi.
Ai dà, tôi thật sự đã rất liều mình đó!
Tôi phải khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm để thức tỉnh Mộ Sâm. Vì tôi biết, cô ấy chỉ đang dấu đi con người thật của mình, giả vờ yếu đuối trước mặt đám người ở trường học thôi.
Quả nhiên, cô ấy đã thật sự bị đánh động.
Tôi vờ như thể mình đau khổ, vờ như thể cầu xin cô ấy hãy bỏ mặc tôi.
Kết quả thì, như mọi người đã biết. Triệu Bàn Anh đã có thể nhìn thấy được con người thật của cô ấy, dù Mộ Sâm không trả lời câu hỏi và bỏ chạy đi.
Vậy nhưng, kế hoạch liều mình của tôi vẫn có một vài thứ nằm ngoài ý muốn, đó là không chỉ Triệu Bàn Anh mà còn có tên kì đà kia cũng nhìn thấy được một phần con người của Mộ Sâm nữa.
Hai da!
Ồ, tôi có lẽ lại quên nói.
Chắc bạn lại đang thắc mắc vì sao tôi biết đường đến nhà Mộ Sâm đại nhân hay thậm chí là nhà cô ấy ư!?
Đó là vì, trong một lần tiểu chủ nhân trở về nhà sau khi vừa đến đưa đồ cho bác gái. Tôi đã không về cùng cậu ấy mà nán lại để đi lung tung chơi. Trong lúc đang đi, tôi vô tình đi ngang qua một cô gái, nhưng lúc đó tôi cũng không để ý đến cô ấy nhiều. Vâng, cô ấy là Mộ Sâm đại nhân đấy.
...
Buổi tối hôm đó kết thúc, một buổi sáng chủ nhật âm u vì mưa không ngớt, tôi đã tìm mọi cách để Triệu Bàn Anh có thể đến và ở lại nhà bác gái vài ngày. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi lại không ra được phải làm sao.
Cuối cùng, tôi cũng nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.
Tôi khiến tiểu chủ nhân phải cãi nhau với ba mẹ!
Ừm...
Có hơi sai nhỉ?! Nhưng mà tôi mặc kệ. Vì hạnh phúc của tiểu chủ nhân, tôi sẽ hy sinh mọi thứ :))
Tối đó, tôi gặp Mộ Sâm đại nhân theo kế hoạch. Tôi vờ như mọi chuyện diễn ra chỉ là sự tình cờ.
Tôi liên tục gieo rắc vào đầu Mộ Sâm đại nhân những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, nhưng có vẻ Mộ Sâm đại nhân chẳng thấm nhuần tư tưởng xíu gì thì phải.
Ài, tua nhanh một chút nào.
Mộ Sâm đại nhân bị mẹ bắt đi mua đồ, Triệu Bàn Anh bị bắt phải theo hộ tống.
Lúc đầu, Mộ Sâm đại nhân từ chối thẳng thừng, Triệu Bàn Anh cũng không có ý định đi theo thật =='
Vẫn là tôi ra tay thôi!
Sau đó, tôi vờ như không đi theo hai người họ khi gặp hai linh thần ở nhà Mộ Sâm đại nhân.
Nhưng đó cũng là kế hoạch của tôi rồi! He he.
Tôi đã thông đồng với hai linh thần ấy từ trước và ba người bịn tôi bắt đầu đi theo sau hai người kia rình mò.
Lại tua nhanh một tí.
Mộ Sâm đại nhân đúng là nói nhiều ha.
Triệu Bàn Anh có vẻ cũng không chịu được nữa rồi.
Đúng lúc tiểu chủ nhân quay người lại, định sẽ mắng Mộ Sâm thì...
Tách!
Tôi búng tay một cái, chủ nhân nhỏ của tôi lập tức mất thăng bằng...
Và...
Bùm!
Môi chạm môi!!!
:)))))))
Há há, một linh thần như tôi, sao lại có thể thông minh đến vậy chứ??!!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top