•[Phần 8]•
Một buổi sáng chủ nhật mưa tầm tã.
- Hôm nay mưa to quá!
Mộ Sâm đứng bên hành lang chung cư, vươn tay hứng nước mưa bên ngoài.
- Ồ Tiểu Sâm, hôm nay cháu không phải đi học à?
Mộ Sâm đang đứng chán chường bên hành lang thì chợt nghe thấy tiếng của Lạc Hoàn, bác hàng xóm thân thương.
- Bác Lạc, hôm nay là chủ nhật mà?
Mộ Sâm cười nói.
Lạc Hoàn như chợt nhớ ra. Bà đưa tay vỗ lên đầu mấy cái.
- Ờ, bác quên mất. Hai da, đúng là già mà!
Mộ Sâm đưa tay rờ cằm, làm vẻ mặt nguy hiểm nói.
- Hừm, với cái nhan sắc này thì... muốn nói bác già cũng khó!
Mộ Sâm vừa nói, vừa giơ ngón cái về phía Lạc Hoàn.
- Ôi trời, con bé này thật dẻo miệng.
Lạc Hoàn bật cười. Lát sau, bà lại tiếp
- À, tối nay ta có một đứa cháu họ hàng xa đến chơi. Cháu kêu mẹ sang ăn tối cùng bọn ta nhé.
Lạc Hoàn nói.
Mộ Sâm gật đầu lia lịa. Nhưng rồi cô lại hỏi.
- Cháu chưa từng nghe bác nói về việc mình có cháu nhỉ?
Từ trước đến giờ, Mộ Sâm luôn nhìn thấy Lạc Hoàn một mình. Chưa từng nghe bác ấy nói hay thấy con cháu gì của bác ấy cả.
- Cháu của ta ư? À, thằng bé không thường đến đây cho lắm. Những lần nó đến, cháu đều đang đi học mà.
Lạc Hoàn giải thích.
Mộ Sâm gật gù như hiểu ra.
- Mộ, Sâm!!!!!!!!!
Mộ Sâm vẫy tay tạm biệt Lạc Hoàn. Nhưng khi vừa chào xong, trong nhà cô, một tiếng gầm truyền ra vang dội.
Mộ Sâm rùng mình, quay người định bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp di chuyển thì người trong nhà đã đạp cửa xông ra.
- Con mau vào xem phòng của mình đi! Bừa bộn còn hơn chuồng gà nữa!!! Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả? Suốt ngày lười biếng không chịu làm việc nhà!!! Hôm nay con không xong với mẹ đâu!!!!
Phải!
Đó là mẹ cô, người vừa truyền nguồn năng lượng dữ dội đó.
Tạ Từ Hy giận dữ, bước chân đùng đùng, nhanh tay chụp lấy vành tai của Mộ Sâm.
- Mau, đi, vào, dọn, phòng!
Bà gầm lên.
Vậy là đi tong mất một buổi sáng chủ nhật của cô. Mộ Sâm cô đúng ra nên được lười biếng vào những ngày chủ nhật mới đúng chứ??? Tại sao lại thành ra bị đày đi lao động khổ sai thế này???
...
- Mẹ con lại vùi đầu vào làm việc nữa rồi!
Bây giờ là ba giờ chiều. Trời không còn mưa nhưng vẫn rất âm u.
Mộ Sâm lại tiếp tục lười biếng, nằm dài lên bàn ăn. Đối diện là A Nhẫn và A Ny.
( Nếu không nhớ hai nhân vật này, mọi người có thể lướt lại p2 và p3 nhé)
A Ny lấy tay, liên tục chọt chọt vào má Mộ Sâm.
- Tiểu Sâm, em thấy dì thức suốt đêm qua đấy.
A Nhẫn cũng nói.
- Phải! Chú thấy cô ấy đã thức mấy đêm rồi. Hay cháu vào khuyên nhủ cô ấy nghỉ ngơi đi. Làm nhiều quá cũng không tốt.
Mộ Sâm im lặng, úp hẳn mặt xuống bàn.
Cô cũng muốn giúp mẹ. Nhưng thật sự không biết phải giúp làm sao cả.
...
- Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành bản báo cáo.
Tạ Từ Hy vuốt trán cảm thán.
Cộc cộc!
Đang thở phào, Từ Hy đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa.
- Mẹ ăn đi cho nóng.
Mộ Sâm đẩy cửa bước vào, trên tay là một chén canh bí ngòi nấu với tôm.
- Ái chà, hôm nay con lại nấu canh cho mẹ đấy à?
Tạ Từ Hy cầm chén canh trên tay Mộ Sâm còn đang nóng hổi.
Mộ Sâm kéo một cái ghế, ngồi quay lưng lại với mẹ.
- Hay con thôi học nhé.
- Phụt! Ặc ặc!
Tạ Từ Hy đang xì xụp húp bát canh thì bị Mộ Sâm làm cho ho sặc sụa.
- Con đang bị ốm à?
Tạ Từ Hy đặt vội bất canh xuống bàn, sốt sắng nhìn Mộ Sâm.
Mộ Sâm im lặng càng khiến mẹ cô lo lắng hơn.
- Thôi, không có gì cả.
Mộ Sâm đột nhiên đứng bật dậy rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên nhắc.
- Bác Lạc mời mẹ con mình tối nay sang ăn cơm.
Cô nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Sở dĩ mẹ cô phải làm việc như vậy là để lo tiền nhà tiền học cho Mộ Sâm.
Nếu như vậy giờ Mộ Sâm nghỉ học rồi tìm một việc làm gì đó, chắc chắn sẽ giúp đỡ được mẹ biết bao nhiêu.
...
Sáu giờ tối.
Tạ Từ Hy mặc quần áo chỉnh tề, lịch sự. Nhưng Mộ Sâm thì lại khác.
- Con... định sẽ để như vậy đi sao?
Tạ Từ Hy nhìn con gái đầy nghi ngờ.
Mộ Sâm ăn mặc rất bình thường.
Tóc búi cao, áo phông trắng to ngoại cỡ với quần đùi đen bị che bởi áo.
Nghe mẹ hỏi, Mộ Sâm thản nhiên.
- Hửm? Chỉ là sang nhà bác ăn cơm, cần gì phải mặc lịch sự?
Rồi cô ung dung mở cửa nhà đi ra trước.
- Ô! Mộ Sâm đại nhân!!!!!?
Vừa bước chân ra khỏi nhà, Mộ Sâm liền nghe thấy tiếng gọi của Tinh Tú.
Mà, Tinh Tú mà có mặt ở đây... thì nghĩa là... Triệu lão sư cũng...
Mộ Sâm căng thẳng quay đầu lại. Nhưng sau lưng chỉ có mỗi Tinh Tú.
- Ủa? Triệu lão sư đâu?
Mộ Sâm hỏi.
Sau đó Tạ Từ Hy cũng đi ra từ trong nhà.
- Con đang nói chuyện với linh thần nào à?
Mộ Sâm nghe hỏi liền gật đầu.
- Con sẽ sang sau.
Mộ Sâm nói.
Tạ Từ Hy gật đầu rồi đi trước.
- Tiểu chủ nhân hôm nay bỏ nhà đi bụi, vì cãi nhau với cha mẹ.
Mộ Sâm nghe thấy mà ngạc nhiên.
Triệu lão sư lại có thể trẻ con đến vậy sao?
- Mà, em có chuyện phải đi trước. Gặp chị sau.
Mộ Sâm cũng không để ý lắm. Cô vội chào tạm biệt Tinh Tú rồi chạy nhanh qua nhà bác Lạc.
...
- Xin lỗi bác, cháu tới... trễ...?
Mộ Sâm chạy vào, vừa chạy vừa la làng lên.
Nhưng mà, vừa mới bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng khủng hoảng mà cô không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra!!!!!
Bác Bố Lữ Y thì ngồi cạnh mẹ cô. Còn có... còn có Triệu lão sư... đang ngồi... cạnh bác Lạc????
- Tiểu Sâm, nhanh vào ăn cơm nào cháu.
Bác Lạc cười vui vẻ nói.
Mộ Sâm cứng đờ người, nụ cười méo xệch.
- D-d-d-d-d-dạ.
Triệu Bàn Anh khi vừa nhìn thấy Mộ Sâm, tuy anh không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng thật ra anh cũng đang ngạc nhiên không kém.
Hóa ra, con nhóc kia lại là hàng xóm của cô anh? Trái đất này cũng quá tròn rồi!
Mộ Sâm chớp mắt liên tục.
- Ô! Mộ Sâm đại nhân!!!? Aaaaaaa!!!!
Tinh Tú vừa bước vào liền hét toáng lên, thích thú khi nhìn thấy Mộ Sâm.
...
Cả bữa ăn diễn ra trong căng thẳng.
Mộ Sâm bị xếp chỗ ngồi cạnh Triệu Bàn Anh mới ghê?
Biết sao được?! Bởi vì ba người kia muốn ngồi gần nhau cho dễ bề buôn chuyện mà.
Suốt buổi, Mộ Sâm ăn cơm thì ít, ăn lo thì nhiều.
Tinh Tú thì liên tục luyên thuyên về cái gọi là định mệnh gì đó trong ngôn tình.
Lạy hồn, Tinh Tú học được ở đâu vậy chứ?? Sao chị ta lúc nào cũng có sẵn cả một thước phim lãn mạn để suy diễn vậy?
...
Ăn xong xuôi, bác Lạc nhìn Triệu Bàn Anh nói.
- A Bàn, cháu vào rửa chén bát nhé.
Tạ Từ Hy đánh Mộ Sâm một cái rồi cũng nói.
- Con cũng vào rửa bát phụ đi.
Xong ba người kia lại chụm đầu lại, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời.
...
- Em sẽ... rửa hết cho. Thầy... cứ ra ngoài kia đi!
Mộ Sâm nuốt nước bọt, vừa nói vừa run cầm cập.
Triệu Bàn Anh không nói gì, trực tiếp xắn tay áo lên rồi cho tay vào bồn, bắt đầu rửa bát.
Mộ Sâm đứng như trời trồng ở đó.
Không lẽ bây giờ bỏ đi?
Mộ Sâm nghĩ rồi dè chừng, bước gần đến một cách từ từ.
Chẳng hiểu sao Mộ Sâm lại cảm thấy xấu hổ nữa.
- Á, nhìn hai người cứ như vợ chồng son ấy!!!!!
Tinh Tú đứng bên kia kích động hò reo.
Mộ Sâm quay sang, liếc Tinh Tú một cái.
...
Suốt một khoảng thời gian trong lúc rửa chén đĩa bên cạnh Triệu Bàn Anh, Mộ Sâm cô thật căng thẳng đến khó thở mà.
Triệu lão sư rất im lặng. Ngoài tiếng chén bát va vào nhau và tiếng nói chuyện rôm rả của ba người ngoài kia vọng vào, còn lại thì Mộ Sâm chẳng nghe thêm được bất kì âm thanh nào của Triệu Bàn Anh.
Rửa xong đống chén cao ngất ngây, Mộ Sâm liền nhanh chóng co giò, chuẩn bị chuồn về trước thì bất ngờ lại bị mẹ gọi.
- Tiểu Sâm, nhà mình hết bột giặt rồi. Con ra siêu thị gần nhà mua cho mẹ nhé.
Lạc Hoàn cũng nói với cháu mình.
- A Bàn, cháu đưa con bé đi đi. Trời tối rồi, một mình con bé đi thì nguy hiểm lắm.
Mộ Sâm cô đang nghe tiếng sấm nổ bên tai. Hôm nay cô ra khỏi nhà mà quên không nhìn ngày à???
- Con tự đi được mà. Không cần phiên tới cháu của bác đâu!
Cô cố gắng nở nụ cười tươi hết sức có thể, làm điệu bộ lịch sự rồi nói.
Nhưng ông trời hình như cũng muốn hại chết cô hay gì.
Triệu Bàn Anh đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Không sao! Không phiền!
...
Kết quả sau bao nhiêu nổ lực chối từ của Mộ Sâm, giờ đây, người đang cùng cô đi đến siêu thị chính là Triệu lão sư.
Đúng nghĩa chỉ có hai người.
Đáng lẽ còn có thêm Tinh Tú. Nhưng khi nãy đi ngang qua nhà cô, vừa nhìn thấy A Nhẫn và A Ny đang đứng ở trước cửa nhà, chị ta liền tí ta tí tởn chạy lại nói chuyện, tay bắt mặt mừng với hai người kia rồi cùng họ vào nhà chơi luôn.
...
Bầu không khí im lặng.
Cứ mỗi lần đứng gần Triệu Bàn Anh là Mộ Sâm liền tự mình bật chế độ căng thẳng.
Không được! Không thể cứ im lặng như vậy được!
Mộ Sâm nghĩ.
Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem mình nên bắt chuyện gì.
- Thầy thích mẫu con gái như thế nào?
Mộ Sâm vừa nói xong liền cảm thấy vô cùng sai. Thật muốn độn thổ mà!!!
- Tôi không có hứng thú với trẻ em.
Triệu Bàn Anh nói. Gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Khoan! Nói như vậy là có hiểu lầm rồi! Hiểu lầm to rồi!!!!!
Mộ Sâm rống lên trong lòng.
- Không... không phải như thầy nghĩ. Em... em không phải...
Cô lên tiếng minh bạch, nhưng mà không hiểu sao, câu từ của cô càng phát ra lại càng dễ hiểu lầm.
Rồi hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng.
- Chuyện hôm qua...
Lát sau, Triệu Bàn Anh đột nhiên lên tiếng.
Biết Triệu lão sư chuẩn bị hỏi mình về vấn đề lần trước, Mộ Sâm liền nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
- Một người đẹp trai như thầy, chắc phải quen nhiều chị gái có thân hình đẩy đà và nuột nà lắm nhỉ?
- Không!
Triệu Bàn Anh trả lời không chút suy nghĩ.
Nghe vậy, Mộ Sâm liền bĩu môi, huých vào tay Triệu Bàn Anh mấy cái rồi cười đùa.
- Ài, thầy ngại gì? Cứ nói đại với em đi, dù sao em cũng không thể kể được với ai mà.
Triệu Bàn Anh im lặng.
Anh đã cố tình không nói gì để con nhóc này cũng tự biết đường im theo. Nhưng hình như con nhóc này không biết điều thì phải?! Càng im lặng thì nó càng huých vào người anh mạnh hơn.
- Nè, thầy nói gì đi chứ? Nè nè!!
- Chậc!
Triệu Bàn Anh không chịu được nữa, anh tức mình quay lại định bảo con nhóc im lặng đi, nào ngờ vì quay lại nhanh quá nên trượt chân, ngã luôn về phía con nhóc.
Mộ Sâm đang luyên tha luyên thuyên thì bất ngờ bị Triệu lão sư đè cho bẹp dí.
Cơ mà, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Điều đáng nói ở đây là....
Môi của cô và Triệu lão sư... đều đang bị ép lại với nhau??????!!!!
Nụ hôn đầu... của cô... vừa bị cướp một cách trắng trợn?!
.
.
.
.
Một lần nữa, S thật sự rất mong mn bình luận gì đó tương tác🥰🤗😥, để để S cảm thấy ấm lòng hơn🔥🔥. Híc híc😥😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top