•[Phần 7]• (ttt)

- Mày chắc chứ?

Tên côn đồ F thích thú nhìn Mộ Sâm.

- Không!

Triệu Bàn Anh đột nhiên nói sau cả một khoảng thời gian im lặng.

- Giữa một món đồ vô tri vô giác và một mạng sống, tôi đương nhiên sẽ chọn em. Huống hồ, em còn là học sinh của tôi nữa.

Triệu Bàn Anh nói rồi cầm lấy tay Mộ Sâm. Sau đó, anh quay sang nói với bọn côn đồ.

- Các người có một phút để biến mất cùng sợi dây. Sau một phút đó, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Anh lạnh lùng nói rồi cầm tay Mộ Sâm định lôi đi

Mộ Sâm giật tay mình ra.

- Đối với thầy, đó có thể là vật vô tri vô giác. Nhưng đối với em, nó còn quan trọng hơn cả bản thân mình nữa.

- Em...?

Triệu Bàn Anh mở to hai mắt ngạc nhiên.

Rốt cuộc con nhóc này muốn gì chứ? Sợi dây chuyền cũng đâu phải của nó? Không lẽ con nhóc này cũng muốn cầm lấy sợi dây kia rồi đem đi bán?

Triệu Bàn Anh liên tục suy nghĩ, tìm một lối đi phụ hợp nhất để trả lời cho thắc mắc của bản thân.

Trong lúc bận suy nghĩ miên man, Triệu Bàn Anh không hề biết, Mộ Sâm đã đi về phía đám côn đồ kia từ bao giờ.

- Để đảm bảo, tôi để các người cầm lấy sợi dây, cùng tôi di chuyển ra xa thầy ấy. Sau đó, các người đặt sợi dây dưới đất rồi an toàn rời đi cùng tôi. Sao nào? Đồng ý chứ?

Mộ Sâm nói.

Triệu Bàn Anh đang định đi về phía Mộ Sâm thì cô lại bất chợt lớn tiếng

- Đứng yên ở đó!

Vì sợi dây chuyền đang bị tên côn đồ kia nắm chặt trong tay, cho nên, Tinh Tú cũng không thể nào di chuyển được. Ngoài việc đứng ở bên kia hoảng loạn, chị chẳng thể làm gì hơn.

- Mộ Sân đại nhân. Tôi dù gì cũng không phải là con người. Ngài đừng liều lĩnh vì tôi như vậy!

Tinh Tú hét lên.

Linh thần không có nước mắt nên không thể khóc được. Nếu như họ cũng có nước mắt giống con người, thì không biết Tinh Tú đã rơi bao nhiêu nước mắt từ nãy đến giờ nữa.

Đám côn đồ kia, nghe qua kế hoạch của Mộ Sâm thấy có vẻ an toàn. Bọn chúng lập tức đồng ý.

Mộ Sâm và đám người kia bắt đầu đi chuyển, cho đến khi khuất bóng Triệu Bàn Anh bọn chúng mới dừng lại.

- Tao đặt nó ở đây, đúng như giao kèo rồi đấy!

Tên côn đồ E đặt sợi dây trên tay xuống đất rồi nói.

- Giờ thì ngoan ngoãn theo tụi tao!

Tên H nói.

Rồi đám người đó hí hửng.

- Bán nó đi, có khi kiếm được rất nhiều đấy!

- Hôm nay may mắn thật!

Cả đám côn đồ nói chuyện với nhau.

- Bọn mày... có trí nhớ không tốt nhỉ?

Đám côn đồ kia đang bàn về việc chia tiền nong thì Mộ Sâm bất ngờ lên tiếng.

- Mày đang nói gì đấy?

Tên côn đồ A chẹp miệng.

...

Ngay khi không còn nhìn thấy đám người kia, Triệu Bàn Anh lập tức lén theo sau.

Tinh Tú cứ đứng ở đấy, cầu mong cho Triệu Bàn Anh có thể an toàn đưa Mộ Sâm trở về.

Triệu Bàn Anh lần theo sau. Nhưng... khi anh vừa đến nơi, một cảnh tượng mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Cả đám côn đồ nằm dài dưới đất. Tên nào tên nấy đều rên rỉ một cách yếu ớt.

Và...

Đứng giữa đám người đang nằm dưới đất đó, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, xung quanh liên tục toả ra một luồng không khí nặng nề.

Triệu Bàn Anh đứng thất thần.

Mộ Sâm gương mặt tựa quỷ dữ, nụ cười ủy mị đến nỗi, khiến người khác vô thức cảm nhận như đang bị ai đó bóp nghẹn hơi thở lại.

Đột nhiên, ánh mắt Triệu Bàn Anh và Mộ Sâm chạm nhau. Trong tích tắc, mọi thứ về một Mộ Sâm đáng sợ bỗng như biến thành một ảo ảnh đối với Triệu Bàn Anh.

- Triệu lão sư! Thầy tới gì trễ vậy? Đừng nói là thầy thật sự nghĩ em sẽ đi theo mấy tên này nha?

Mộ Sâm chạy tới, trên tay cầm sợi dây chuyền còn nguyên vẹn. Vẻ mặt cô có chút hờn dỗi, nói với Triệu Bàn Anh.

- Em...?

Triệu Bàn Anh không hiểu vì sao không thể nói được gì. Anh chỉ biết đứng ở đấy.

- Em gì mà em? Không phải em có võ sao? Chỉ cần họ đặt sợi dây xuống, em sẽ cho đám người này một trận nên thân liền. Bọn người kia quên mất chuyện em có võ, không lẽ thầy cũng quên?

Cô bỉu môi nói. Sau đó, Mộ Sâm chìa tay ra.

- Của thầy!

Cô mỉm cười. Dừng một lát, rồi Mộ Sâm lại nói tiếp

- Di nguyện của ông thầy là để ở túi áo, thì thầy ít ra cũng nên mặc những loại áo nào có túi chắc một chút chứ??

Mộ Sâm càng nói, Triệu Bàn Anh lại càng ngạc nhiên.

Chuyện này... anh chưa từng kể cho bất kì ai. Chỉ có anh và anh trai mình biết. Nhưng Triệu Mẫn chắc chắn sẽ không bao giờ kể chuyện gia đình cho bất cứ ai...

- Tại sao em biết?

Triệu Bàn Anh, gương mặt không biết đang thể hiện loại cảm xúc gì.

Tinh Tú cũng vừa lúc chạy đến.

- Mộ Sâm đại nhân! May quá, ngài không sao rồi!

Tinh Tú thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy Mộ Sâm vẫn còn lành lặn.

- Làm sao em biết thứ này của ông tôi?Làm sao em biết ông muốn tôi phải luôn để nó ở túi áo?

Mộ Sâm giật mình. Liếc mắt nhìn Tinh Tú.

Tinh Tú nhún vai, thở dài nói.

- Ngài lại tự chuốc hoạ vào thân rồi!

Không xong rồi!

- Em... trời tối lắm rồi! Em... phải về đây! Mẹ em chắc đang lo lắm!!!!

Mộ Sâm cuống cuồng nói rồi chạy đi mất.

Triệu Bàn Anh không kịp giữ Mộ Sâm lại để hỏi cho ra lẽ. Anh đứng im ở đấy, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẵn trong bóng tối phía xa xa.

.
.
.
.

Vậy là hết phần 7 r các bạn ưi!!!👏👏 Ai dà, thật là mệt mỏi mà.

À, nhân tiện hôm nay, S muốn nhờ các bạn một việc nhỏ ấy.

...

Mọi người có thể cmt bình luận gì đó có đc k😭 tui cảm thấy rất cô liêu khi mà chỉ nhìn thấy các bạn đọc không thôi.

S chắc rằng truyện của mình không phải là hoàn hảo, nên mong mn có thể, nếu thấy hay thì khen, nếu k ưng chỗ nào hay những chỗ nào mà S khiến các bạn chưa được hài lòng về nhân vật và bối cảnh, mong mn hãy cmt cho S bt với. Có như vậy, S mới có thể hoàn thiện bộ truyện một cách tốt nhất ạ. 😭😭😥 Mong mn cứ nhiệt tình cmt. Dù là chê trách cỡ nào, S cũng sẽ nhận hết😭😭😭

Mn hãy cmt tương tác nhiều nhiều với S nha😥😥🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top