▪[Phần 7]▪

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Bây giờ đang là tiết học của Triệu Bàn Anh.

Cẩm Thừa Phong đi đâu đó cũng đã trở về lớp từ lâu rồi.

Mộ Sâm lơ đãng nhìn ra bên ngoài kia. Tinh Tú thì đứng ở bên cạnh, ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng.

- Cho tôi biết, tôi vừa mới nói gì.

Mộ Sâm đang lơ đãng nhìn ra ngoài kia thì bất chợt bị Triệu lão sư gọi.

Mộ Sâm giật bắn mình, đứng bật dậy, ấp a ấp úng.

Cô liếc mắt nhìn qua Tinh Tú để cầu cứu.

Tiếc là Tinh Tú cũng không biết gì cả.

- Ngài đang cầu cứu một linh thần hả?

Tinh Tú nhún vai hỏi.

Mộ Sâm cầm chắc trong tay án tử hình.

- Em muốn hỏi

- Im lặng!

Mộ Sâm đang không biết phải làm gì thì Cẩm Thừa Phong đột nhiên lớn tiếng ý kiến. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Bàn Anh chặn họng.

Cẩm Thừa Phong vẫn không chịu thua.

- Công thức thầy vừa giảng đó...

- Im lặng!

Triệu Bàn Anh vẫn cắt ngang Cẩm Thừa Phong.

Nhưng mà hình như, Cẩm Thừa Phong vẫn còn rất ngang bướng. Cậu ta cố tình nói lớn lên. Kết quả là bị Triệu lão sư lấy quyển sách đập lên đầu mấy cái, không trượt phát nào.

Rồi Triệu Bàn Anh lại quay sang nhìn Mộ Sâm.

Cô ngước đầu cười khan hai tiếng.

Triệu Bàn Anh vẫn là biểu cảm không cảm xúc gì.

- Chiều nay tan học, ở lại gặp tôi.

Cậu nói.

Tinh Tú đang đứng bên kia nghe vậy liền vỗ tay mừng rỡ.

- Mộ Sâm đại nhân, như vậy có nghĩa là hai người sẽ được ở riêng cùng nhau.

Rồi chị lại vui vẻ, chắp tay, luyên thuyên về những tình tiết ngôn tình lãn mạng

- Một nam một nữ ở cùng nhau, rồi sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương nồng thắm. Rồi hai người lấy nhau, rồi trăm năm hạnh phúc, hắc hắc!

Mộ Sâm vờ vươn tay, tiện thể đánh vào người Tinh Tú một cái bốp, mắt thì nhìn Triệu Bàn Anh, miệng thì lầm bầm

- Đừng mơ nữa!

Thế nhưng, Mộ Sâm dù có lẩm bẩm nhỏ bao nhiêu vẫn bị Triệu Bàn Anh nghe được.

- Người đang mơ là em đấy!

Triệu Bàn Anh nói rồi lại dùng quyển sách trên tay mình, gõ cốp một phát lên đầu Mộ Sâm. Nói xong, cậu lại quay đi giảng bài.

...

Thời gian coi vậy mà trôi rất nhanh. Thoắt cái đã đến giờ tan học.

Cẩm Thừa Phong bị buộc phải ở lại chung với Mộ Sâm vì lý do bảo lãnh.

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu.

Mộ Sâm ái ngại nói. Cẩm Thừa Phong thì lại chẳng mấy quan tâm.

Cậu cứ ngồi đó, gác chân lên bàn, hai tai thì đeo tai nghe, bật nhạc lớn nhất có thể.

Triệu Bàn Anh đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cẩm Thừa Phong, cậu khẽ nhăn mày lại.

Mộ Sâm thì lễ phép cúi chào khi nhìn thấy Triệu lão sư, còn Cẩm Thừa Phong thì... vẫn ngồi đó.

Triệu Bàn Anh tiến lại, khẽ gõ lên mặt bàn của Cẩm Thừa Phong để gây chú ý. Cẩm Thừa Phong vẫn không thèm đếm xỉa gì.

Triệu Bàn Anh không nói không rằng, dùng lực lôi đầu Cẩm Thừa Phong ra hành lang.

Cẩm Thừa Phong bị lôi đi, tức giận giật hai bên tai nghe ra rồi la lối.

- Này! Thầy làm gì vậy hả? Đây đâu còn là giờ học? Việc gì tôi phải nghe theo lời thầy?

Triệu Bàn Anh đứng chặn trước cửa lớp, nói với giọng trầm trầm.

- Không còn giờ học, nhưng vẫn còn trong trường. Chỉ cần còn đặt một ngón chân ở trường học, em vẫn phải chịu sự quản giáo của tôi.

Triệu Bàn Anh nói. Sau đó, cậu xoay người vào lớp, nhanh tay khóa trái cửa từ bên trong. Rồi cậu lại đứng ở bên trong, nói vọng ra ngoài.

- Hình phạt hôm trước của em, mau thực hiện đi!

Nói rồi, Triệu Bàn Anh quay người bỏ đi mặc cho bên ngoài kia, Cẩm Thừa Phong đang liên tục gào thét.

Mộ Sâm nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên biết bao cảm giác hồi hộp. Lại còn thêm Tinh Tú nữa.

- Những lúc chỉ có hai người như thế này, thường thì nam chính sẽ đè nữ chính xuống và trao cho cô ấy nụ hôn nồng cháy.

Tinh Tú hai mắt sáng rực nói.

LÀM ƠN BỚT ĐỌC NGÔN TÌNH ĐIIIIIII!!!!!!!!

Mộ Sâm la hét trong lòng.

Tinh Tú học đâu ra ba cái thứ đáng sợ đó vậy chứ????

Triệu Bàn Anh tiến gần tới Mộ Sâm.

Mồ hôi trên trán cô liên tục túa ra.

Tinh Tú thì cứ rạo rực mong chờ.

Nhưng mà, thật đáng tiếc cho Tinh Tú. Triệu Bàn Anh bước lại rồi đưa cho Mộ Sâm một tờ đề. Trên đó có tổng hợp tất cả các môn học chính, bao gồm các môn như Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn.

- Em có sáu mươi phút hoàn thành xong phần bài làm của mình.

Triệu Bàn Anh nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn qua Mộ Sâm nói.

Mộ Sâm có chút nhẹ nhỏm trong lòng. Cơ mà, cô thật sự vẫn không hiểu? Khi không Triệu lão sư lại muốn cô làm đề là sao?

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Mộ Sâm vẫn ngoan ngoãn ngồi làm bài.

Sáu mươi phút trôi qua, Cẩm Thừa Phong không biết đã đứng tựa lưng vào cửa từ khi nào. Cậu cứ đứng im vậy, không nói không rằng, chăm chú nghe nhạc. Mộ Sâm thì đã đưa bài làm của mình cho Triệu Bàn Anh. 

Khoảng chừng mười phút sau, Triệu Bàn Anh trả lại cho Mộ Sâm phần bài làm của cô. Cậu không nói gì, thu dọn đồ đạc một lượt, sau đó mới quay sang nhìn Mộ Sâm.

- Em có thể ra về.

Triệu Bàn Anh nói rồi rời đi.

Cẩm Thừa Phong nhìn thấy cửa phòng học được mở, cậu ngoài liếc nhìn Triệu Bàn Anh, hậm hừ vài tiếng, còn lại thì chẳng làm gì cả.

Tinh Tú tiếc nuối nói.

- Tiếc thật!! Hơn cả một tiếng đồng hồ vẫn chẳng có gì xảy ra.

Mộ Sâm đưa tay nhéo Tinh Tú một cái rõ đau khiến chị mếu máo.

- Ngài coi linh thần tôi là gì chứ? Hứ, tôi không chơi với ngài nữa. Tôi đi về với tiểu chủ nhân đây.

Tinh Tú nói rồi làm vẻ giận dỗi chạy theo sau Triệu Bàn Anh.

Mộ Sâm dở khóc dở cười. Cô cũng quay lại thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị về.

- Cầm đi!

Vừa mới thu dọn xong sách vở, Mộ Sâm còn chưa kịp cầm cặp lên thì Cẩm Thừa Phong đã quăng cho cô cặp của cậu.

Bị quăng một cách bất ngờ như vậy, Mộ Sâm xuýt tí thì bị hụt. Cô xách hai bên, một bên là cặp của mình, một bên là cặp của Cẩm Thừa Phong.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến cổng trường. Mộ Sâm dừng chân lại, ngước mắt nhìn Cẩm Thừa Phong, tay thì đưa cặp của cậu ta ra.

- Cậu, nhà ở đâu?

Cẩm Thừa Phong cầm lấy cặp của mình, mắt không nhìn Mộ Sâm, hỏi.

Mộ Sâm ngạc nhiên.

Cậu ta... hỏi nhà cô làm gì??

- Trời cũng sắp tối rồi! Để tôi đưa em về.

Mộ Sâm còn đang đứng đó thắc mắc, bỗng Triệu Bàn Anh từ đâu xuất hiện. Cậu nói với vẻ mặt không có tí cảm xúc gì.

Mộ Sâm nghi ngờ nhìn qua Tinh Tú. Cô dám chắc, Tinh Tú lại vừa làm gì Triệu lão sư rồi!

Thế nhưng, Tinh Tú lại khoanh tay, giọng điệu vẫn còn hờn dỗi.

- Ngài lại đang nghi ngờ tôi chuyện gì sao?

Tinh Tú nói. Mộ Sâm nhìn chị với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Nói cho ngài biết, từ nãy đến giờ, tôi hoàn toàn không tác động bất cứ gì cả. Hoàn toàn là tự Triệu Bàn Anh yêu cầu nha!

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tiện thể ghé qua để trao đổi với phụ huynh của em một chút thôi.

Triệu Bàn Anh nhìn thấy Mộ Sâm cứ đứng ngây người ra đó, cậu sợ con nhóc sẽ hiểu lầm linh tinh nên đành phải lên tiếng thanh trần.

Rồi Triệu Bàn Anh liếc nhìn qua Cẩm Thừa Phong.

Cẩm Thừa Phong thấy vậy, bỉu môi một cái.

- Hừ, một đứa con gái và một tên thầy giáo yếu đuối như Triệu lão sư đây, đi vào trời tối như vậy cũng không tiện nhỉ?

Mộ Sâm nghe vậy, lập tức liên tục xua tay.

- Ấy, cậu đừng lo! Tôi có thể về nhà một mình được!!

Triệu Bàn Anh cũng lên tiếng, tuy rằng gương mặt thì không chút biểu cảm gì, nhưng trong lời nói thì hình như có hơi phảng phất mùi giận dữ.

- Chỉ sợ, một tên nhóc dũng mãnh như em, đến lúc lâm trận lại phải trốn sau lưng tên thầy giáo yếu đuối này!

Tinh Tú bên cạnh Triệu Bàn Anh phấn khích la lên.

- Đúng rồi! Phản đòn gắt lắm tiểu chủ nhân.

Rồi chị lại hất cằm đanh đá nhìn Cẩm Thừa Phong, tiếp.

- Cái thứ tạo nghiệp!

Mộ Sâm thật muốn đánh cho Tinh Tú một trận mà! Cũng may hai người kia không nghe thấy những lời Tinh Tú nói. Nếu không, không biết họ có vì những lời này mà nhào vào đánh nhau không nữa.

- Đi!

Mộ Sâm còn đang mãi suy nghĩ thì Triệu Bàn Anh bất ngờ lên tiếng.

- Đi...?

Mộ Sâm ngơ ngác nhìn Triệu lão sư.

Triệu Bàn Anh chẹp miệng một cái.

- Chậc! Đi về!

Rồi Triệu Bàn Anh quay sang nhìn Cẩm Thừa Phong.

- Mau về nhà em đi. Trễ rồi!

Tinh Tú lại tiếp tục phụ họa.

- Đúng rồi đó! Lượn đi, thứ kì đà kia!!

Mộ Sâm nhìn Tinh Tú mà lòng cứ thắc mắc. Nếu bây giờ cô tự nhiên lao ra đánh không khí, thì liệu hai người kia có nghĩ cô kì lạ không?

- Không phải đã ra khỏi trường học rồi sao? Tôi việc gì phải nghe lời thầy???

Cẩm Thừa Phong nhất quết không chịu thua.

T.B.A: Tôi nói em mau về!

C.T.P: KHÔNG!!!!!

T.T: Tiểu chủ nhân, ngại gì nữa? Xông vào đập cho thằng nhóc này ra bã đi!!!

Mô tả sơ cho bạn nhé!

Bạn hãy tưởng tượng, hai tên nam nhân đang chí chóe, không ai nhường ai câu nào. Bên cạnh là một con ma xồn xồn với thân hình một bà chị xinh đẹp hiền dịu!!!!

Thật là không thể chịu nổi mà.

...

Sau đó mười phút đồng hồ.

Kết cuộc là, cả Cẩm Thừa Phong và Triệu Bàn Anh đều đang cùng Mộ Sâm trở về nhà của cô.

Từ trường về nhà Mộ Sâm, đi bộ cũng phải mười lăm phút. Nhưng vì phải vừa đi vừa dừng lại nghe hai người kia nói qua nói lại nên thời gian mới kéo dài ra.

Sáu giờ tối.

Bóng tối bao trùm lên mọi vật. Đèn đường cũng chỉ sáng mờ mờ, không quá sáng để soi cả con đường đi.

Mộ Sâm đi ở giữa, hai bên là hai thầy trò khắc tinh kia. Đằng sau là một linh thần trâu trẻ nữa.

Haizzz...

- Ê! Đi đâu đây?

Ba người kia đang đi, bỗng một nhóm người từ đâu xuất hiện.

Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, bọn người này chính là giang hồ rồi.

- Xin lỗi, các người đang chắn đường đi của chúng tôi!

Triệu Bàn Anh bước lên trước, tay giang ra đẩy lùi Cẩm Thừa Pho ng và Mộ Sâm ra sau mình.

Nhưng Cẩm Thừa Phong cậu có thể để bản thân phải nấp sau lưng tên yếu đuối này ư??

Nô nha!

- Ê! Bọn mày đang chắn đường tao đó! Khôn hồn thì tránh sang đi!

.
.
.
.

Tập sau sẽ có rất nhiều điều thú vị.🤪😎🤣 Mn hãy chờ xem nha!!

Xin lỗi vì đã cắt ngang phần này. Mọi người cũng thấy là nó quá dài mà phải không?😱 Thôi thì đành phải chờ đến phần sau nha.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top