▪[Phần 6]▪

Lại một ngày mới.

Bây giờ đang là năm giờ ba mươi phút sáng tại trường trung học X.

Hôm qua, sau khi bị Triệu Bàn Anh mời lên phòng giáo viên trở về, Cẩm Thừa Phong cũng chẳng thể hiện thái độ gì đặc biệt. Cậu vẫn bình tĩnh, bước vào lớp một cách bình thường.

Có điều, Cẩm Thừa Phong bị Triệu lão sư qui vào tội bạo lực và gây mất trật tự trong giờ học. Cho nên, hình phạt được đưa ra cho Cẩm Thừa Phong là phải dọn về sinh hành lanh lớp học hai lần một ngày trong vòng một tháng. Mà Cẩm Thừa Phong bị phạt, Mộ Sâm đương nhiên cũng phải theo!

- Tự làm đi!

Cẩm Thừa Phong quăng cây chổi lau sàn xuống đất rồi nói với giọng ra lệnh. Mộ Sâm cũng không chút ý kiến, cư nhiên làm theo.

Đang lau được một lúc, Mộ Sâm đột nhiên nghe Cẩm Thừa Phong nói.

- Này, đi lấy nước đi! Tôi khát rồi.

Mộ Sâm cô thật không hiểu nổi mà! Rõ ràng cô đang còng lưng ra đây làm việc, tên họ Cẩm kia chẳng những không giúp gì, lại còn bắt cô phải đi lấy nước?

Mộ Sâm bực dọc nghĩ. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng chẳng dám nói câu nào.

Mộ Sâm gật đầu rồi bỏ cây chổi lau sàn xuống, đang định chạy đi lấy nước thì Cẩm Thừa Phong lại nói.

- Không cần nữa!

Mộ Sâm cũng gật đầu, không dám nói gì. Rồi cô lại cầm chổi lên.

Thế nhưng...

- Ồ, tôi lỡ tay làm đổ mất rồi!

Cẩm Thừa Phong đưa tay vào cặp, lấy ra hộp sữa to khoảng 500ml và một bịch ngũ cốc lớn.

Cậu cố tình đổ nó xuống sàn nhà rồi lại làm biểu cảm không cố ý nói.

Mộ Sâm cười mỉm.

- Không sao! Tôi... dọn được!

Cô nói lí nhí, rồi cúi người xuống.

- A?!

Nhưng chỉ vừa mới cúi xuống thôi, Mộ Sâm bất ngờ bị Cẩm Thừa Phong kéo tay một cái.

Cẩm Thừa Phong ép sát Mộ Sâm vào tường đến mức, cô không tài nào nhúc nhích nổi.

Một tay Cẩm Thừa Phong, nắm chặt được cả hai cổ tay của Mộ Sâm rồi đưa lên cao, ép chặt lại vào tường. Tay còn lại, cậu bắt đầu di chuyển từ cằm của cô, xuống dần đến cổ.

Đến đây, Cẩm Thừa Phong dừng lại. Cậu dùng một lực nhẹ, bóp lấy cổ Mộ Sâm.

Mộ Sâm bị bóp cổ, có chút khó thở, lại thêm một nỗi sợ hãi dâng trào trong người. Toàn thân cô khẽ run.

- Phản kháng đi!

Cẩm Thừa Phong đột nhiên ghé sát vào tai Mộ Sâm rồi thì thầm bằng tông giọng trầm mặc.

Mộ Sâm cô thật muốn méo mó với tên này. Hắn ta rốt cuộc coi cô là thứ gì vậy chứ? Một tên chỉ cần dùng một bàn tay cũng đủ để kẹp chặt cô lại như vậy. Bảo cô phản kháng thì phản kháng kiểu gì??????

Mộ Sâm nghĩ. Bàn tay Cẩm Thừa Phong vẫn còn đang bóp lấy cổ cô khiến cô thở một cách nặng nề.

Bất chợt, Cẩm Thừa Phong di chuyển tay, tháo sợi nơ đang thắt trên cổ áo Mộ Sâm xuống.

Mộ Sâm lúc này, sợ đến không kìm được nữa. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Một giọt, hai giọt,... Toàn thân cô run lên không ngừng. Cô thật sự, sợ đến không nhúc nhích được chứ đừng nói gì đến hai từ 'phản kháng' kia.

Mộ Sâm bây giờ, đầu óc hoàn toàn rối tung rối mù lên.

Cầu trời, cầu trời cho trò đùa của Cẩm Thừa Phong nhanh chóng kết thúc.

Cô... thật sự không thích trò đùa này chút nào!

- Nếu cậu không phản kháng, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu...

Cẩm Thừa Phong ghé sát vào tai Mộ Sâm rồi tiếp tục thì thầm. Đồng thời, bàn tay kia lại tiếp tục gỡ một cúc áo của Mộ Sâm ra.

Mộ Sâm bây giờ, ngoài điên cuồng cầu nguyện, cô chẳng biết phải làm gì cả. Cô hoảng sợ đến mức, không kìm giọng được khóc nấc lên.

Cẩm Thừa Phong đột nhiên dừng lại. Cậu khó chịu ra mặt, buông Mộ Sâm ra.

- Chậc!

Cẩm Thừa Phong chẹp miệng một cái rồi quay lưng bỏ đi mất.

Mộ Sâm vừa được thả ra, lập tức đưa tay túm chặt cổ áo lại. Cô ngồi bệt xuống đất, liên tục thở dốc. Đôi mắt vẫn còn hiện rõ sự hoảng sợ.

Trong chính lúc đó, không biết có phải nghe lầm hay không, nhưng dường như, Mộ Sâm vừa loáng thoáng nghe được Cẩm Thừa Phong nói.

- Đúng là cứng đầu! Đã làm tới vậy rồi mà...

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Thật may vì cuối cùng... trò đùa này cũng kết thúc.
...

Hì hục suốt hơn ba mươi phút đồng hồ, Mộ Sâm cuối cùng cũng đã lau xong hành lang.

Cẩm Thừa Phong thì đã bỏ đi từ lúc nào.

Sáu giờ mười lăm phút, học sinh cũng đến trường được vài người.

- Mộ Sâm đại nhân!!!

Có vẻ, Triệu Bàn Anh cũng đến trường rất sớm.

Vừa nhìn thấy Mộ Sâm, Tinh Tú liền vui mừng, hào hứng, bay tới ôm chầm lấy cô một cái khiến Mộ Sâm cô không tự chủ được, té nhào ra đất.

- Ôi dào, ngài có sao không?

Tinh Tú áy náy hỏi. Mộ Sâm thở dài.

- Tinh Tú này, lần sau chị nhớ cẩn thận hơn một chút.

Mộ Sâm ngồi dậy, nhưng không đứng lên.

Hiện tại cô đang ở trên sân thượng.

Sau khi làm vệ sinh xong, vì không biết Cẩm Thừa Phong ở đâu, nên Mộ Sâm cũng liều mình, tự đi lên sân thượng luôn.

Mấy ngày trước, hôm mới chuyển lớp học, Mộ Sâm bị đám bạn học dần cho toàn thân đau nhức, đến tận bây giờ cổ chân cũng vẫn còn hơi đau, hôm qua thì bị Cẩm Thừa Phong bóp chặt cổ tay đến đau rát. Hôm nay thì lại bị Cẩm Thừa Phong tiếp tục hành xác cho lau nguyên cái hành lang. Đã vậy, Mộ Sâm còn bị Cẩm Thừa Phong dọa cho một trận muốn bay tim đi luôn nữa!

Tóm lại, hiện tại cô đang không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên ở đó một chút thôi.

- Mộ Sâm đại nhân, trông ngài thật mệt mỏi.

Tinh Tú lo lắng hỏi.

Mộ Sâm nằm dài luôn ra nền đất.

- Tiết đầu tiên hôm nay là tiết của Triệu lão sư. Thật không muốn học chút nào.

Mộ Sâm la lên.

- Ờ... Mộ Sâm đại nhân, ngài có chắc những gì mình vừa nói không?

Tinh Tú nói với giọng dè chừng. Thế nhưng, Mộ Sâm dường như không để ý tới điều đó.

Cô ngao ngán nói.

- Có gì mà phải sợ? Dù gì Triệu lão sư cũng chỉ là thực tập sinh. Sau này cũng chưa chắc sẽ về trường này dạy học mà?!

Tinh Tú mở to mắt, lo lắng nhìn Mộ Sâm, rồi lại nhìn về phía người đang đứng ngay ở cửa.

Mộ Sâm vẫn tiếp tục luyên thuyên.

- Mà, lỡ như Triệu lão sư có về trường này làm giáo viên thật, tới lúc đó em cũng đã ra trường mất rồi!

- Xin lỗi vì đã khiến em phải thất vọng!

Đang luyên thuyên, Mộ Sâm bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cô giật mình, ngồi bật dậy, trước nhất là nhìn sang Tinh Tú.

Tinh Tú nhún vai, thản nhiên nói.

- Tôi đã cố cảnh báo với ngài rồi mà.

Mộ Sâm mở to hai mắt, không dám quay lại nhìn người kia.

Triệu Bàn Anh tiến về phía Mộ Sâm, vừa đi vừa nói, giọng điệu hết sức bình tĩnh.

- Nhờ thành tích xuất sắc, tôi đã được nhận vào làm chính thức rồi!

Mộ Sâm nghe mà không lọt được từ nào vào tai cả.

Cô... lại vừa gây họa rồi!!!

Triệu Bàn Anh tiến tới, mắt nhìn về phía trước, gương mặt không chút biểu cảm gì.

Cậu ngồi xuống cạnh cô nhóc kia.

- Đúng là một con nhóc nói nhiều!

Triệu Bàn Anh nói.

Mộ Sâm nghe mà tức cái mình. Nhưng vì an nguy tính mạng, cô buộc phải im lặng, cười khan hai tiếng haha.

Thấy con nhóc có vẻ im lặng, Triệu Bàn Anh liếc mắt nhìn sang.

- Hửm? Không đáp trả? Không phải em nói rất nhiều sao?

- Ha... ha...

Mộ Sâm ngoài cười trừ thì chẳng biết làm gì cả.

Triệu Bàn Anh cũng không nói gì nữa. Cậu cũng im lặng, mắt đăm đăm nhìn về phía trước.

Cậu không biết, rốt cuộc bản thân vì sao lại cứ luôn để mắt đến con nhóc này. Đến cả hôm nay, khi vừa bước vào sân trường, Triệu Bàn Anh cậu vô tình nhìn thấy Mộ Sâm đang ngồi một mình trên sân thượng, ngay lập tức, trong lòng cũng muốn lên đấy ngồi cùng cô.

- Mộ Sâm đại nhân, ngài không định nói gì đó với tiểu chủ nhân sao?

Đang ngồi im cạnh Triệu Bàn Anh như vậy, Mộ Sâm bỗng nghe Tinh Tú nói.

Cô nhìn Tinh Tú, e dè dùng ánh mắt ra hiệu cho chị.

" Nói gì bây giờ hả??"

Tinh Tú đưa tay rờ cằm một lúc rồi nói với vẻ không chắc chắn.

- Mỗi khi mưa, tôi thấy Tiểu chủ nhân hay ngồi im lặng, nhìn chăm chăm lên trời lắm. Hay là ngài nói gì đó về mưa đi.

Mộ Sâm nhăn nhó.

Không thân không thiết, tự dưng lại đi bắt chuyện như vậy, không biết Triệu lão sư có hiểu lầm thành Mộ Sâm cô có tình cảm với thầy ấy không nhỉ?

Mộ Sâm ngán ngẩm nghĩ.

Tuy rằng cô nói, sẽ giúp Tinh Tú hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân, nhưng mà, với một đứa dốt văn có tiếng, lại chẳng quen biết ai như cô, liệu có thể làm gì được không chứ?

- Sắp mưa rồi! Mau vào đi!

Mộ Sâm còn đang ngồi suy nghĩ miên man, Triệu Bàn Anh bỗng bất ngờ lên tiếng.

Cô ngước đầu nhìn lên.

Quả thật, bầu trời có vẻ như sắp mưa nhỉ?!

Triệu Bàn Anh đứng lên, không nói tiếng nào, cứ vậy mà bước đi.

- A, đợi em với!

Mộ Sâm đột nhiên la lên khiến Triệu Bàn Anh lập tức dừng bước. Cậu quay đầu lại nhìn Mộ Sâm.

Mộ Sâm lúng túng

- À... em... em xin lỗi!

Triệu Bàn Anh không biết gương mặt đang biểu hiện loại cảm xúc gì. Cậu lại quay người đi.

- Trước mặt tôi... em không cần phải kiềm chế cảm xúc bản thân đâu.

Triệu Bàn Anh nói.

Không hiểu sao, lúc đó, trong lòng Mộ Sâm lại ấm áp đến lạ.

.
.
.

( Lại là S đây!!🤗🤗)

Có một chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra trong quá trình viết phần sáu của " Tôi chọn em, kẻ bị thế giới ruồng bỏ" 😭

Thật ra, nam chính ở đây là Triệu Bàn Anh, nhưng trong quá trình viết, S lại vô tình đẩy thuyền Cẩm Thừa Phong và Mộ Sâm mất. Sau đó lại muốn, Mộ Sâm và Cẩm Thừa Phong về chung một nhà.

NHƯ VẬY LÀ LỆCH THUYỀN RỒI!!! 😭😭

Thật tội cho Triệu Bàn Anh khi là main chính nhưng lại bị ít đất diễn.😢 Thế nên, từ bây giờ, S sẽ trở lại đẩy thuyền cho cặp Triệu - Mộ đây!!😌✨✨

Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ❤❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top