▪[Phần 4]▪

Cẩm Thừa Phong ngồi ngã lưng ra ghế nơi cuối lớp học. Cậu im lặng quan sát bạn học nữ kia.

Thật kỳ lạ!

Cẩm Thừa Phong không hiểu, rõ ràng bạn nữ kia đang bị mọi người bắt nạt một cách quá đáng, nhưng một chút tức giận cũng không hề hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Mà, cậu cũng không quan tâm mấy. Nếu như, bạn học kia là một cô gái xinh đẹp, may ra cậu thật sự sẽ để ý. Vậy nhưng, với nhan sắc chẳng có gì nổi bật kia thì... cậu căn bản cũng chẳng có hứng thú gì.

Cẩm Thừa Phong nghĩ. Sau đó, cậu chẹp miệng một cái rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Mộ Sâm nằm dài dưới đất.

Cô dù gì cũng đã quen như vậy rồi. Có điều, cú té vừa rồi hình như đã khiến chân cô bị thương thì phải.

Tiếng chuông vào học reo lên!

Mộ Sâm cố gắng nhanh chóng gượng dậy với một bên cổ chân đau nhói và toàn thân ướt như chuột lột.

Tất cả các bạn học ai nấy đều về lại chỗ ngồi, bọn họ ai nấy đều lấy sách vở ra, ngồi lại với tư thế ngay ngắn.

Chỉ riêng Mộ Sâm là vẫn còn đang loay hoay dưới sàn nhà, vừa cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau, vừa tìm cách để nhanh chóng bưng bàn học của mình về vị trí gần bạn học nam kia.

Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn không kịp làm gì cả.

Thầy giáo của tiết học đầu tiên đã tới. Sau lưng hình như, còn có thêm ai đó.

- Bạn học này, sao giờ này em còn loay hoay chưa chịu vào chỗ? Còn nữa, sao em lại ướt nhẹp thế này??

Thầy giáo nhìn Mộ Sâm, nhăn mày hỏi. Mộ Sâm cô cũng chỉ biết quay lại, nở một nụ cười méo xệch rồi nói với thầy.

- Xin lỗi thầy, em về chỗ ngay ạ!

Mộ Sâm nói. Bất chợt, cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đứng phía sau lưng thầy.

Đó... đó chính là cái người mà cô đã sổ sàng mắng chiều hôm qua?! Anh ta làm gì ở đây??

Quan trọng hơn hết, đây vẫn chưa phải là điều khiến cô ngạc nhiên nhất. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là, anh trai kia đột nhiên tiến về phía cô. Anh ta cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người Mộ Sâm. Sau đó, anh ta cúi người xuống, dùng lực nhấc bổng cô lên.

- Thầy... thầy Triệu? Tiết học bắt đầu rồi, thầy không định dạy học sao????

Vị giáo viên kia trố mắt nhìn người được gọi là thầy Triệu kia.

Thầy Triệu cũng không để vị giáo viên kia phải chờ đợi lâu mà trực tiếp quay sang nói.

- Tiết này tự học!

Người kia nói một câu duy nhất rồi rời đi cùng Mộ Sâm trên tay.

...

Mộ Sâm được đưa đến phòng y tế. Lại đúng lúc, phòng y tế không có người.

Quan trọng hơn hết, Mộ Sâm mới vừa nhớ ra, người này... là giáo viên ư?? Nếu vậy thì hôm qua, cô thật sự quá vô lễ rồi!!

- Chuyện đó... Triệu lão sư, hôm qua em thật sự không cố... A!!

Đang định mở miệng ăn năn hối cải, Mộ Sâm bị Triệu lão sư đụng trúng ngay chỗ sưng tấy ở cổ chân khiến cô đau đến không kìm được giọng mà la lên.

- Thầy có thể thông báo trước một tiếng để em chuẩn bị tinh thần được không??

Mộ Sâm mếu máo nói.

Rồi đột nhiên, linh thần của sợi dây chuyền bên ngực áo của thầy Triệu xuất hiện.

- Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau rồi ạ!

Hình dáng linh thần kia là một chị gái trông rất đáng yêu. Chị ấy trông rất hiền lành và nhẹ nhàng.

Chính chị ấy là người đã nói cho cô nghe về ông của thầy Triệu.

- Ngài biết đó, theo như loài người, việc chúng ta được gặp nhau đến lần thứ hai, điều đó thật sự chứng tỏ rằng, chúng ta rất có duyên với nhau.

Mộ Sâm ngớ người.

Chị gái kia đang nói gì vậy?

- À, nhân tiện, tôi được đặt tên là Tinh Tú. Còn ngài, tên ngài là gì??

Nghe Tinh Tú hỏi tên, Mộ Sâm định mở miệng trả lời theo quán tính thì lại bị Tinh Tú chặn ngang.

- À, ngài đừng trả lời tôi. Nếu không sẽ bị cho là kì lạ khi nói chuyện một mình đấy.

Mộ Sâm lại ngồi ngẩn người. Tinh Tú tiếp tục.

- Vì tôi thuộc tuýp không thích vòng vo, cho nên, tôi xin được phép nói thẳng ạ.

Tinh Tú cười với cô, sau đó, chị ấy đột nhiên cúi gập người xuống rồi nói với giọng thành khẩn.

- Xin ngài hãy chấp nhận hẹn hò với Triệu Bàn Anh đi ạ!!

Tinh Tú đột nhiên hét toáng lên khiến Mộ Sâm giật bắn người. Cô cũng buột miệng.

- Triệu Bàn Anh là tên nào hả?

Vừa dứt câu, bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường.

Mộ Sâm không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô chớp mắt liên tục nhìn Tinh Tú.

- Là... cậu ấy!

Tinh Tú ngập ngừng rồi chỉ tay vào Triệu lão sư.

Lúc này, Triệu lão sư cũng đứng lên.

Mộ Sâm cứng đờ người, khóe môi giật giật, mồ hôi liên tục túc ra.

- À... thì... em... em không có ý gọi thầy... chuyện là... em...

Mộ Sâm run cầm cập, nói năng cũng không trôi. Sau đó, cô chợt nhớ ra rồi nhìn xuống dưới chân mình.

Khi nãy, do mãi mê tập trung nghe Tinh Tú nói chuyện, Mộ Sâm hoàn toàn quên mất Triệu lão sư đang giúp mình  xử lý vết thương. Bây giờ nhìn xuống mới thấy, chân cô đã được băng bó rất xong xuôi rồi.

VÈO!

Đột nhiên, Triệu lão sư bước ra phía tủ đồng phục dự phòng ở phòng y tế. Thầy lấy một bộ đồng phục nữ rồi ném về phía Mộ Sâm.

- Mau thay đi!

Triệu lão sư nói rồi đi ra ngoài.

Tinh Tú vẫn đứng ở đó, mắt nhìn Mộ Sâm chằm chằm.

- Chị không định cứ đứng ở đó nhìn em thay đồ chứ?

Mộ Sâm nghi ngờ.

Tinh Tú cười hì hì rồi quay người lại.

- Tôi xin lỗi vì lúc nãy quá đường đột. Nhưng mà, tôi thật sự rất lo cho chủ nhân nhỏ.

Tinh Tú nhẹ nhàng nói.

Chị nói, chủ nhân của chị, trao chị cho Triệu Bàn anh là vì, muốn cậu có thể nhanh chóng tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp. Muốn cậu có thể tìm được người cùng cậu vượt qua mọi chuyện vui buồn khi chủ nhân của chị không còn bên. Vậy nhưng, Triệu Bàn Anh thật sự chẳng quan tâm gì mấy đến những cô gái. Dù cho Tinh Tú có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không tài nào tác động được đến cậu.

Thế nhưng, ngay lúc gặp được Mộ Sâm ở quán cafe đó, Tinh Tú lại có thể lập tức tác động vào Triệu Bàn Anh khiến cậu chú ý đến cô.

- Tôi biết, như vậy là không đúng. Nhưng đó là tâm nguyện của chủ nhân tôi. Tôi đâu thể làm khác được. Mong ngài hãy tha thứ cho tôi.

Tinh Tú nói.

Mộ Sâm cuối cùng cũng thay đồ xong. Cô nói với Tinh Tú.

- Chuyện tình cảm gì đó, em trước giờ chưa từng thử qua. Nhưng em sẽ dốc hết sức để giúp chị hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân mình.

Mộ Sâm đi đến trước mặt Tinh Tú, mỉm cười nói.

Nghe đến đây, Tinh Tú lập tức mừng rỡ. Chị hớn hở hỏi

- Nghĩa là ngài đồng ý làm bạn gái của chủ nhân nhỏ?

- Không có đâu! =='

Mộ Sâm lập tức dẹp ngay cái ý nghĩ sai trái ấy của Tinh Tú.

Thế nhưng, có vẻ Tinh Tú vẫn cứ giữ cái suy nghĩ ấy thì phải. Chị ấy bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ liên quan đến Triệu Bàn Anh, bao gồm cả chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng nữa.

- Khoan đã! Tôi đâu muốn biết những thứ đó làm gì??????

Mộ Sâm hét toáng lên.

Sau đó, cô trở ra ngoài, theo Triệu Bàn Anh trở về lớp học.

.
.
.

                               ( Tu-be-con-tần-niu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top