▪[Phần 3]▪
Mộ Sâm từ bé không hiểu sao lại có thể nhìn thấy linh hồn đồ vật của những người đã khuất. Nhưng chính nó đã khiến cô bị bạn bè trong trường cô lập. Ban đầu, cô thật sự không thích nó chút nào. Nhưng mẹ cô lại nói, đấy chính là một món quà mà ông trời ưu ái tặng cho cô. Nhờ có nó, cô có thể biết được tình cảm của người đã khuất dành cho người còn ở lại lớn đến chừng nào. Chính vì vậy, Mộ Sâm cũng dần quen thuộc với nó.
Linh hồn của chiếc nhẫn của ba, có hình dạng của một ông chú khoảng ba mươi tuổi. Mộ Sâm đặt tên cho chú ấy là A Nhẫn luôn.
Vừa ngồi xuống ghế để chuẩn bị ăn sáng, A Nhẫn liền xuất hiện.
Mộ Sâm mặt mày méo mó nói
- Không phải là con ghét nó đâu! Tại nó khó quá thôi chứ bộ??
A Nhẫn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Mộ Sâm.
- Tiểu Sâm, để chú nhắc cho con nhớ lại một chút. Hôm qua, con bị mẹ rượt chạy quanh khu chung cư này mấy vòng vì bị điểm kém môn văn học đấy!
Mộ Sâm nhớ lại khoảnh khắc bị mẹ rượt dưới trời nắng nóng như vậy, toàn thân liên tục run lên bần bật.
Nếu như đưa mẹ cô trở về thời chiến tranh, chắc cũng phải ngang cơ Hít-le chứ chẳng đùa.
- Mẹ con dữ như vậy, sao hồi đó ba có thể chịu được hay vậy chứ?
Mộ Sâm rùng mình.
A Nhẫn nhún vai.
Cô ăn sáng nhanh chóng rồi xách cặp lên.
- Thôi, con đi học. A Ny sắp tỉnh rồi đấy. Chú ở nhà chơi với em ấy nha.
Mộ Sâm nói rồi đi.
A Ny chính là cậu bé hiện thân của con lắc trên cổ của một bé mèo mất vì tai nạn hai năm trước. Bé mèo ấy bị một chiếc xe tải cán ngang người đúng lúc cô đang đi học về trên đường đấy.
Mộ Sâm đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận.
- Tiểu Sâm đi học à?
Vừa bước ra cửa, cô gặp bác Bố Lữ Y, hàng xóm thân thuộc với mẹ con Mộ Sâm từ nhỏ. Bác gái là người biết về khả năng đặc biệt của cô nhưng vẫn đối xử tốt bụng với cô như thường.
- Vâng! Chào bác cháu đi ạ.
- Tiểu Sâm, cầm cái bánh đi này! Ăn còn lấy sức chạy. Mẹ cháu chạy nhanh lắm đấy!!!
Vừa đi được thêm vài bước, Mộ Sâm lại gặp bác Lạc Hoàn, cũng là hàng xóm thân thiết với cô và mẹ. Bác gái cũng là người biết về năng lực của cô nhưng vẫn rất yêu thương cô. Không những vậy, Bác Lạc luôn là người giúp che giấu cô mỗi khi cô bị mẹ rượt.
- Hì, bác chính là bà tiên mà ông trời gửi xuống cho cháu đấy!
Mộ Sâm cầm cái bánh ngọt từ tay Lạc Hoàn rồi cười nói.
Cô lại nhanh chân đến trường.
...
Trường học của Mộ Sâm chỉ là một trường trung học bình thường. Chỉ khác một điều, tất vả học sinh của trường đều được cấp cho một tấm thẻ. Trên thẻ sẽ ghi thông tin của học sinh đó, còn có cả hình để nhận diện nữa.
Trong trường hợp, nếu chẳng may làm mất thẻ của mình, học sinh có thể nhờ một bạn học bảo lãnh cho vô học.
Người bảo lãnh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho người được bảo lãnh trong thời gian đợi nhà trường cấp lại thẻ học sinh.
Nếu không có người bảo lãnh, học sinh sẽ không được phép vào trường.
Đối với những học sinh khác, chuyện mất thẻ chỉ là chuyện muỗi. Họ thiếu gì bạn bè để bảo lãnh cho vào?!
Nhưng mà, đối với một kẻ chẳng có lấy một mống bạn như Mộ Sâm, chuyện dù muỗi như thế này, cũng sẽ hóa thành to kinh khủng!
...
- Thẻ... thẻ của em... ờ...
Chuyện không may cuối cùng cũng xảy đến.
Mộ Sâm loay hoay lục lọi trong túi mãi nhưng vẫn không tài nào tìm thấy tấm thẻ học sinh của mình đâu.
Nguy to rồi! Kiểu này về nhà, mẹ sẽ lại cằn nhằn cô nữa cho xem!!!
- Bạn học này, em mau đưa thẻ của mình ra nhanh lên! Sau lưng em vẫn còn rất nhiều người đấy!
Nhìn thấy em học sinh trước mặt cứ loay hoay mãi, giáo viên soát thẻ phải lớn tiếng nhắc nhở.
Mộ Sâm lập tức bước nhanh sang một bên.
- Xin lỗi! Hình như em làm rơi thẻ ở đâu rồi ạ.
Vị giáo viên kia chau mày.
- Nếu vậy thì nhờ người bảo lãnh.
Mộ Sâm mím môi.
Có người chịu bảo lãnh mới lạ!
Đằng sau cũng bắt đầu lên tiếng xì xào.
" Cậu ta là cái người kì lạ đó phải không?"
" Kiểu này thì khỏi vào trường rồi!"
" Có đồ ngu mới đi bảo lãnh cho cậu ta."
Mộ Sâm cô, có thể nghe được rất rõ những lời bàn tán kia. Dù cô luôn tự dặn mình, cứ mặc kệ bọn họ. Nhưng thật ra, cô vẫn cảm thấy rất buồn.
- Em sẽ bảo lãnh cho cậu ấy.
Mộ Sâm tự biết bản thân sẽ chẳng thể vào trường được. Cô cúi người lễ phép chào giáo viên một cái rồi định rời đi. Đang trong lúc cúi người, một giọng nói bỗng vang lên rất rõ ràng từ phía sau.
Một bạn học nam bước ra từ trong hàng rồi tiến tới trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu là bạn học và cả Mộ Sâm.
" Cẩm Thừa Phong kìa!"
" Aaaa, người gì đâu, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ?!"
" Mình ngày càng yêu cậu ấy hơn rồi!!!"
Tiếng xì xào lại tiếp tục nổi lên. Chàng trai tên Cẩm Thừa Phong đó, bước đến bên cạnh Mộ Sâm rồi chìa tấm thẻ học sinh của mình ra.
Giáo viên soát thẻ đưa máy chụp lại tấm thẻ của cậu rồi dặn dò.
- Từ giờ, em phải chịu trách nhiệm trông coi bạn học nữ này. Hai em sẽ phải đi chung với nhau ở bất cứ đâu trong trường học...
Đang nói, giáo viên kia đột nhiên dừng lại khi chợt nhớ ra gì đó.
- À, điều đó không có nghĩa là hai em được phép đi vào nhà vệ sinh của nhau đâu đấy!
Cẩm Thừa Phong bỉu môi.
- Chuyện này cũng cần thầy phải nhắc sao??
Cậu nói rồi ung dung bước vào cổng trường.
Mộ Sâm đứng ngơ cả người ra nhìn về phía bạn học nam kia. Bất chợt, cô nghe thấy bạn học nam kia gọi lớn.
- Này, bảo lãnh cho cậu rồi, cậu không muốn vào à?
- À... ờ... tôi... tôi vô liền đây!
Mộ Sâm lúng túng, nhanh chân chạy vào.
Vì được bảo lãnh nên Mộ Sâm phải qua lớp của Cẩm Thừa Phong để học cùng.
Vừa bước vào lớp mới, lại là những tiếng ồn ào xì xầm vang lên.
- Chỗ ngồi của tôi phía cuối lớp học, cạnh cửa sổ.
Cẩm Thừa Phong chỉ tay về phía chỗ ngồi của mình.
Mộ Sâm gật đầu. Cẩm Thừa Phong lại tiếp.
- Tôi cũng nói trước. Thứ nhất, tôi giúp cậu vào trường là vì, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi tới lượt mình được soát thẻ. Tôi giúp cậu, không phải vì có bất cứ tình ý gì với cậu. Cho nên, cậu đừng ảo tưởng, được chứ?!
Mộ Sâm cười lịch sự rồi gật đầu.
Nói trắng ra, có cho cô cũng chẳng dám có tình ý với người này. Cậu ta nói chuyện kiểu cộc cằn dễ sợ thật.
Mộ Sâm tự nghĩ. Cẩm Thừa Phong lại nói.
- Thứ hai nữa, lớp tôi không đủ bàn ghế cho cậu. Cho nên, cậu tự về lại lớp mình mà bưng đến.
Đám bạn học cùng lớp nhìn Mộ Sâm cười mỉa mai.
" Chắc là cậu ta cố tình làm mất thẻ để tiếp cận Cẩm Thừa Phong chứ gì?!"
" Tội nghiệp cậu ta! Cứ tưởng tiếp cận được rồi, ai ngờ lại bị Cẩm Thừa Phong lơ đẹp!"
Mộ Sâm khẽ thở dài. Con người quả thật buồn cười. Một khi họ đã ghét thì dù mình chẳng làm gì họ cũng có thể xỉa xói được.
Cô nhanh chóng trở về lớp học cũ của mình để di chuyển bàn ghế.
Mang ghế thì dễ rồi. Nhưng còn bàn thì... hơi khó!
Vì bàn học có kích thước lớn hơn và nặng hơn ghế nên Mộ Sâm không thể khiêng lên cao được. Cô chỉ có thể nâng lên được một chút thôi. Chính vì vậy, trong lúc di chuyển đã vô tình đụng trúng một bạn học nam.
Bạn học nam kia tức giận, xô Mộ Sâm một cái khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào ra đất. Bàn học cũng theo quán tính mà đè lên người cô.
Các bạn học khác thấy vậy, không những không giúp đỡ mà còn thi nhau cười ầm lên giễu cợt.
Bạn học nam bị đụng trúng khi nãy quát.
- Mắt mũi mày để ở đâu vậy hả? Cái thứ xui xẻo mày, đừng có đụng vào người tao.
Mộ Sâm bị bàn học đè lên người khiến toàn thân đau nhức. Cô cố gắng đẩy cái bàn sang một bên, đau nhức đứng dậy.
- Xin lỗi, tại cái bàn nó nặng quá. Tôi không cố ý đụng vào cậu.
Một bạn học ở bên kia nói vọng sang.
- Này, mày bị con nhỏ đó lây xui rồi đấy, haha
- Khiếp thật! Coi chừng bị ma ám nha con! Hahahahahahaha!!!
Bạn học nam bị đụng trúng kia, tức giận lại càng tức giận. Cậu ta tiến về phía cái bàn đang nằm ngổn ngang dưới đất của Mộ Sâm, dùng chân đá mạnh một phát khiến cái bàn trượt thẳng vào người cô.
Mộ Sâm bị đụng trúng, tuy không té được nhưng vẫn loạng choạng nghiêng người.
Cô cúi người xin lỗi bạn nam kia một lần nữa rồi cố gắng dùng sức từ cơ thể đau nhức của mình, nâng bàn học lên cao nhất có thể rồi rời đi.
" May ghê! Lớp mình tạm thời không cần phải học chung với con nhỏ đó!"
Vừa ra khỏi cửa, Mộ Sâm nghe thấy một bạn học nói. Cô thở dài một cái rồi tiếp tục di chuyển sang lớp của Cẩm Thừa Phong.
Cách cửa lớp của Cẩm Thừa Phong vài bước nữa. Mộ Sâm đặt bàn học xuống, nghỉ một lát.
Trên cánh tay và dưới chân, một số chỗ bắt đầu bầm tím lên dần vì cú va chạm khi nãy.
Tuy rất đau, nhưng Mộ Sâm vẫn cắn răng chịu đựng. Nghỉ ngơi chưa được một phút, cô lại tiếp tục hít vào một hơi thật sâu.
- Qua lớp mới, biết đâu mọi người sẽ tốt hơn một chút thì sao?! Cố lên nào!
Mộ Sâm tự động viên bản thân mình rồi lại nâng bàn học lên.
Cô tiếp tục di chuyển.
ÀO!
Vừa bước vào đến cửa lớp, một xô nước bỗng từ trên đổ xuống khiến toàn thân cô ướt nhẹp.
Cả lớp cười ầm lên. Mộ Sâm vẫn thản nhiên bước vào, xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng mới bước được hai ba bước, một bạn học giơ chân ra gạt chân một cái khiến cô lại một lần nữa ngã sóng soài.
.
.
.
( Lại là góc đôi lời của S đây!!)
Thật sự thì, S định là sẽ cho mọi người thấy sự tàn độc của các bạn học sinh trong trường học kinh khủng lắm cơ. Nhưng cuối cùng, vì không thể tìm được cách để miêu tả phù hợp nên S không tài nào lột tả được hoàn toàn. Thôi thì đành phải phiền mọi người tự tưởng tượng vậy😭🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top