▪[Phần 2]▪
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Mộ Sâm bắt đầu vào bàn ngồi ăn sáng để chuẩn bị đến trường.
Tiến về phía bàn ăn, một tờ giấy để ở phía dưới đĩa trứng chiên như thường ngày. Trên giấy viết
" Đồ ăn sáng mẹ để đây. Con ăn xong rồi đi học, mẹ đi làm trước đây nhé!"
Mộ Sâm cầm mảnh giấy lên, liếc nhẹ qua một cái rồi khẽ cười.
Thế giới này, dù có độc ác với với cô đến đâu, nhưng chỉ cần còn mẹ bên cạnh, Mộ Sâm cô cũng chẳng cần quan tâm đến thế giới nữa.
- Hôm nay có tiết Văn học, con đã xem qua bài chưa?
Vừa đặt mông xuống ghế, một ông chú tự dưng 'hiện ra' từ chiếc nhẫn đặt trên bàn thờ.
Phải, bạn không lầm đâu!
Là hiện ra từ chiếc nhẫn!
Chiếc nhẫn ấy là của ba cô, người đã qua đời ngay chính ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên.
_________
- Mộ nội tổ, Mộ phu nhân sinh rồi!
Bà đỡ chạy hớt hả từ trong phòng của Tạ Từ Hy ra, vui mừng nói.
Vậy nhưng, thay vì phải tỏ thái độ vui mừng, Mộ nội tổ lại tức giận. Ông quát
- Mau đem ả đàn bà và đứa con của ả ra khỏi nhà cho ta! Ả và con của ả, từ giờ... không còn bất cứ quan hệ gì với Mộ gia nữa.
Bà đỡ sững sốt, ấp úng nói.
- Nhưng... nhưng thưa, phu nhân vừa mới...
Không để bà nói hết câu, Mộ nội tổ trừng mắt nhìn một cái khiến bà đỡ run lên cầm cập rồi nhanh chóng chạy đi.
Mộ nội tổ lặng người, đôi mắt đờ đẫn tiến về phía căn phòng đang đóng chặt cửa cách đó không xa. Ông nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước vào.
Bên trong căn phòng, vợ của ông đang không ngừng đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, vòng tay đang ôm chặt đứa con trai duy nhất của mình.
Phải! Con trai của họ vừa trút hơi thở cuối cùng ngay chính khoảnh khắc mà đứa cháu nội của họ vừa cất tiếng khóc chào đời kia.
Theo như lời bề trên kể lại. Từ rất lâu về trước, Mộ gia đã bị dính phải một lời nguyền.
Ở một tương lai nào đó, một bé gái chào đời, cha đứa bé sẽ chết ngay khi nó cất tiếng khóc đầu tiên. Tai họa sẽ bắt đầu ập đến khiến Mộ gia bị hủy hoại nặng nề. Toàn bộ người của Mộ gia sẽ chết không toàn thây...
Mộ nội tổ ngồi xuống bên cạnh thân xác vẫn còn chút hơi ấm của con trai.
- Bà nó à, bà có sợ không?
Mộ nội tổ mẫu, nước mắt vẫn còn chảy liên tục, nhưng khóe môi bà lại cười.
-Tiểu Hy và con của con bé không có tội. Chỉ trách, nó đen đủi, bị gã vào gia đình của ta.
Mộ nội tổ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng vợ mình.
- Tiểu Hy là người tốt. Nếu ta không chủ động cắt đứt quan hệ với con bé, nó nhất định sẽ không chịu đi đâu.
Mộ nội tổ mẫu nói, giọng nói bà run run.
Ngay từ lúc Tạ Từ Hy mang thai đứa cháu nội đầu lòng của Mộ gia, Mộ Kiến, chồng của cô đã bắt đầu suy giảm sức khỏe. Khi cái thai của Tạ Từ Hy ngày càng lớn, sức khỏe của Mộ Kiến cũng dần dần cạn kiệt. Đó chính là lúc, Mộ nội tổ bắt đầu hoài nghi về lời nguyền kia. Phải chăng, đó không phải chỉ là truyền thuyết? Sau đó, ông cùng vợ mình và Mộ Kiến, quyết định sẽ giấu chuyện này với Tạ Từ Hy.
Bọn họ âm thầm tìm luật sư, viết di chúc và làm giấy tờ để cắt đứt quan hệ với Tạ Từ Hy. Hiệu lực bản di chúc và giấy tờ sẽ chính thức bắt đầu khi cháu nội của họ chào đời.
Tạ Từ Hy vừa sinh xong, toàn cơ thể đau nhức, mồ hôi đầm đìa. Vậy nhưng, khi vừa nhìn qua đứa bé đang oe oe khóc bên cạnh, bao nhiêu đau đớn của cô đều tan biến. Bây giờ, cô chỉ muốn ngồi dậy rồi ẳm con nhanh chóng đến bên cạnh A Kiến, để anh được nhìn thấy con, để anh còn nhanh chóng lành bệnh.
- Mộ phu nhân, tôi... tôi xin lỗi.
Đang vui vẻ suy nghĩ, bà đỡ đột nhiên mở cửa phòng bước vào. Trên tay bà cầm hai túi quần áo lớn. Một túi là quần áo của cô và của đứa bé, túi kia đựng sữa, tả lót, vài hộp thuốc bổ cho mẹ vừa sinh và nhiều đồ dùng khác.
Tạ Từ Hy mở to mắt, miệng lắp bắp
- Đây... đây là...?
Bà đỡ cúi người cung kính lần cuối. Sau đó, hai tên người làm khác đi vào, một tên nâng Tạ Từ Huy lên, một tên ẳm đứa bé lên.
- Các người... các người muốn làm gì hả?
Tạ Từ Hy hoảng loạn, cố dùng sức vùng ra nhưng không được.
Hai tên người làm đưa mẹ con cô lên một chiếc xe hơi. Sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa mẹ con cô đến một chung cư cũ kĩ.
- Mộ gia đã cắt đứt mọi quan hệ với cô. Từ giờ cô không còn là Mộ phu nhân nữa. Căn phòng ở chung cư này là Mộ nội tổ cho mẹ con cô. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, Mộ gia đã thanh toán cho cô đến khi đứa bé này được 18 tuổi.
Một tên người làm nói. Tên kia sau đó cũng tiếp lời.
- Mộ nội tổ còn dặn, nếu cô dám bước chân đến gần Mộ gia, cuộc sống của mẹ con cô sau này sẽ không có bình yên đâu.
Nói xong, hai tên người làm kia đi mất. Để lại Tạ Từ Hy và đứa con vừa chào đời của mình ngay trước cửa căn phòng cũ kĩ đó.
Tạ Từ Hy vẫn không tin. Người của Mộ gia vẫn luôn đối tốt với cô. Tại sao mọi chuyện lại tự dưng trở nên như vậy chứ?
Mấy ngày sau đó, cô ở lì trong nhà, không hề dặt chân ra ngoài dù chỉ một bước, mệt mỏi chăm con. Cô rất muốn trở về căn nhà to lớn ấy để hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng cô sợ, trở lại rồi, cuộc sống của con cô sau này sẽ gặp khó khăn.
Rồi một tuần trôi qua, sức khỏe của Tạ Từ Hy cũng có phần tốt hơn một chút. Trong căn nhà cũ này, ít nhất vẫn còn một cái đài có thể nghe được tin tức bên ngoài. Cô bật lên nghe thử xem, thế giới bên ngoài đã có gì thay đổi.
" ...Vụ án cho tới giờ vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Từ trước đến giờ, chưa từng có sự kiện nào lạ lùng như chuyện xảy ra ở gia tộc Mộ vừa qua. Tất cả người nhà Mộ gia đều chết một cách lạ lùng. Điều đáng nói, dù cho chỉ mới có vài ngày trôi qua, nhưng xác của những người này đều bị thối rữa. Những con giòi lúc nhúc bò ra, những mảng thịt từ xác của người đã khuất cứ liên tục rớt ra thành từng mảng..."
Tạ Từ Hy cứng đờ. Cô vừa nghe họ nói gì? Mọi người... đều đã...
CỐC CỐC!
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tạ Từ Hy đột nhiên cảm thấy lo sợ. Cô đứng bên trong, lưỡng lự nhìn cánh cửa.
" Có ai ở nhà không? Xin lỗi?"
Tiếng từ bên ngoài truyền vào. Tạ Từ Hy vẫn im lặng đứng đó. Bên ngoài lại truyền tiếng.
" Không nghe thấy ai cả. Hay là không có người?"
Một giọng khác lại cất lên
" Sao vậy được? Rõ ràng có tiếng con nít khóc to phát ra liên tục cơ mà?"
" Tôi có nghe thấy gì đâu? Vậy chắc người ta đi vắng rồi."
" Không đâu! Cả tuần nay tôi chưa hề nhìn thấy ai đi ra cả."
" Hay là bên trong có chuyện rồi?"
Tạ Từ Hy đang im lặng lắng nghe, đột nhiên con gái của cô lại òa lên khóc.
Cô lật đật chạy lại dỗ con.
Người bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng đứa bé. Họ lại đập cửa.
"Cô gì đó ơi, cô có cần giúp đỡ gì không?"
Tạ Từ Hy bồng con lên rồi tiến về phía cửa. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trước cửa nhà là hai người phụ nữ cỡ chừng bốn mươi tuổi hơn.
Vừa nhìn thấy cô, hai người phụ nữ liền cười hiền hậu rồi nói.
- Này, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc liên tục nên qua đây xem thế nào.
Tạ Từ Hy gương mặt đờ đẫn, tóc tai rối mù. Cô khàn giọng nói
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai chị.
Nghe vậy, một người phụ nữ liền xua tay.
- Ồ không không! Tôi không có ý nói phiền. Chỉ là, tôi có chút lo lắng cho đứa trẻ. Cô xem, đứa bé cứ khóc mãi thế này cũng không phải tốt.
Người phụ nữ kia cũng tiếp.
- Đúng vậy! Cô để tôi xem qua tình hình đứa bé một chút đi.
Người phụ nữ kia nói rồi vươn tay ra, chạm nhẹ vào người đứa con của Tạ Từ Hy. Bất chợt, bà hét lên
- Ôi trời! Đứa bé bị sốt cao rồi! Mau gọi cấp cứu đi!
...
Tạ Từ Hy đứng bên ngoài phòng hồi sức của trẻ sơ sinh, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn con mình qua tấm kính.
Người của Mộ gia đột nhiên qua đời, không một ai còn sống. Đến cả đứa con của cô bây giờ cũng phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt chỉ vì cô bất cẩn ngủ quên khiến đứa bé bị nhiễm lạnh nặng dẫn đến sốt cao.
Tại sao cô vẫn còn khỏe mạnh cơ chứ?
Tạ Từ Hy siết chặt lòng bàn tay.
Mọi chuyện xảy ra, liệu có phải do cô đã đem đến xui xẻo cho họ không?
Không biết từ lúc nào, nước mắt Tạ Từ Hy lại rơi xuống.
- Cô đừng quá lo lắng. Đứa bé sẽ không sao đâu.
Hai người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện. Một người xoa nhẹ vào lưng cô, an ủi nói. Người còn lại giơ hộp cơm lên.
- Trông cô xanh xao lắm. Mau ăn một miếng cho khỏe, ăn ho có chất, còn lấy sữa nuôi con.
Tạ Từ Hy ban đầu vẫn không chịu ăn uống gì. Hai người phụ nữ kia phải khuyên mãi cô mới chịu ăn.
- Này, cha đứa bé đâu? Sao lại để mẹ con cô một mình như vậy?
Một người hỏi.
Bàn tay đang xúc cơm ăn của cô bỗng dừng lại. Hai người phụ nữ kia lập tức hiểu chuyện.
Bọn họ lại xoa lưng cô.
Hai người họ cũng bộc bạch. Họ cũng, một người thì chồng mất do tai nạn, một người thì bị chồng bỏ ngay từ lúc mới mang thai.
- Cũng có thể, chị em ta gặp nhau là do duyên phận đấy! À, nhân tiện, chị là Bố Lữ Y
- Chị là Lạc Hoàn. Sau này, nếu cần giúp đỡ gì, em cứ nói với hai chị. Đừng ngại nhé!
Rồi cứ như vậy. Sau đó, con gái cô cũng đã khỏe. Thời gian sau đó nữa, nhờ có sự giúp đỡ của chị Bố và chị Lạc mà Tạ Từ Hy được làm trợ lý của một trưởng phòng kế toán tại một công ty.
Tạ Từ Hy những ngày đầu nghe tin cả gia đình chồng mất, cô sốc đến không buồn làm gì. Nhưng vì nghĩ cho con, cô lại,cố gượng.
Một tuần sau khi Mộ Sâm khỏi bệnh, Tạ Từ Hy nhận được một hộp bưu phẩm. Đến lúc mở ra, cô khóc đến khô cả nước mắt.
Bên trong hộp là chiếc nhẫn cưới của chồng cô. Trong đó còn kèm theo một lá thư ngắn.
" Xin lỗi em! Đã gây cho em nhiều bất hạnh rồi. Anh biết, có lẽ em bây giờ đang rất hoang mang và buồn tủi. Nhưng anh xin em, hãy vì Mộ Sâm mà chiến đấu có được không? Cho đến khi con bé đủ mười tám tuổi, lúc đó, em sẽ biết được sự thật. Những năm tháng này, phải vất vả cho em rồi. Xin em hãy cố lên nhé. Anh và ba mẹ lúc nào cũng dõi theo em. Chiếc nhẫn này, anh gửi lại em coi như là một kỹ vật. Sau này, em đưa nó cho con, bảo rằng, hãy trao chiếc nhẫn này cho người mà nó yêu giống với cách mẹ nó đã làm có được không? Thời gian này, em phải luôn bên con thay cho cả phần của anh nữa nhé. Nói với con bé, anh yêu cả hai mẹ con em.
Mộ Kiến"
.
.
.
( Đôi lời của S)
Có vẻ phần này hơi dài mọi người nhỉ?🙄 Chỉ tại phần quá khứ của Mộ Sâm hơi rườm rà xíu thôi. Nhưng mà, mọi người đã đọc được đến đây thì thật sự khiến S rất xúc động a.* híc híc*.
Cám ơn mọi người nhiều vì đã dành thời gian và tình cảm của mình cho S. Yêu thưn các độc giả nhìu nhìu❤❤😍😍😘😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top