Phần 18

Tạ Từ Hy ngồi trong phòng làm việc ở nhà, ngón tay lướt trên bàn phím máy tính khiến căn nhà yên tĩnh liên tục vang lên những tiếng kêu lách cách, còn mắt thì lâu lâu lại liếc qua đồng hồ trên tay.

Bảy rưỡi tối, bên ngoài chung cư hiện cũng rất vắng vẻ. Bà tự hỏi không biết con gái mình học thêm như nào rồi, sao trễ vậy vẫn chưa về chứ?

Vừa dứt dòng suy nghĩ của mình, Tạ Từ Hy liền nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Bà vội rời bàn làm việc chạy về phía cánh cửa rồi mở ra. Cứ tưởng rằng con gái đã về, nhưng trước cửa nhà, người vừa bấm chuông lại là một cô bé đáng yêu nào đó với một nụ cười ngây thơ.

- Chào cô ạ, tên cháu là Dã Cung Xạ.

Dã Cung Xạ cười tươi như một đứa con nít rồi cúi người chào người phụ nữ trước mặt một cách lễ phép.

Nhìn thấy cô bé đáng yêu lại lễ phép khiến bà rất thích vả lại cô bé còn tự xưng là đàn em ở trường của Mộ Sâm nữa nên bà liền niềm nở mà mời cô bé vào bên trong ngồi chơi.

Bên trong căn nhà nhỏ của khu chung cư, A Nhẫn đang ung dung nằm dài trên ghế rung chân mà ngâm nga bài hát từ thời xa xưa nào đó còn A Ny thì đang rình mấy con kiến ở góc nhà. Cánh cửa nhà mở ra kéo theo một cơn gió bên ngoài lùa vào khiến cả A Nhẫn và A Ny đồng loạt lạnh buốt dọc cả sống lưng mà cứng đờ người lại.

Đó... không phải là cơn gió bình thường!

Cả hai người mở to mắt sợ hãi nhìn về nơi đang tỏa ra băng khí kia.

Dã Cung Xạ bước vào, nheo mắt mỉm cười ma mị nhìn hai tên linh thần đang run lên lẫy bẫy bên trong.

" Nào linh thần bé nhỏ, tạm thời đi theo ta nhé..."

...

Lại là một câu văn học khác.

Mộ Sâm sức lực cạn kiệt đến mức phải nhờ có Cẩm Thừa Phong bên cạnh đỡ lại, nếu không cô sẽ không thể đứng vững được.

Không thể hiểu được vì sao cứ mỗi lần người chơi nhận hình phạt, đám rô bốt kia lại luôn lao tới mà giữ chặt cậu còn cô thì bị lôi đến để chịu đựng sự hành hạ của chúng khiến cô ngày càng yếu ớt hơn.

Nhưng điều luôn khiến cậu tức giận chính là, cô một chút lo lắng cho bản thân cũng không có mà cứ liên tục quay sang hỏi cậu có sao không, có bị giữ chặt đến đau người không, Triệu lão sư thế nào rồi, có đỡ hơn chưa... Mỗi lần hỏi của cô là mỗi lần giọng nói ngày càng đứt đoạn. Vậy mà... cô vẫn có thể nhoẻn miệng cười tươi?

Triệu Bàn Anh lại bắt đầu biến chứng do độc tố phát tán. Trên mũi và hai bên tai, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ từ.

- Kh... không được... phải... phải mau... lên... th- thầy... sắp không... chịu được... nữa...

Mộ Sâm lí nhí nói trong khi toàn cơ thể chẳng khác nào một cọng bún đã bị ỉu cả. Trước mắt cô mọi thứ bắt đầu mờ đi.

Đám rô bốt lại tiếp tục di chuyển tách rời Cẩm Thừa Phong và cô ra hai phía. Sau đó bên dưới sàn nhà, một tấm kính cường lực trong suốt từ từ trồi lên tách cô về một bên riêng biệt với hai người kia.

Con tim Cẩm Thừa Phong như bị bóp nghẹn lại. Cậu tuyệt vọng gào lên, nước mắt từ khi nào bắt đầu chảy xuống.

- THẢ RA!! THẢ TAO RA!!! THỨ MÁY MÓC KHỐN KIẾP!!! CH* THẬT!! THẢ TAO RAAA!!

Một câu hỏi mới lại hiện lên.

Mộ Sâm gắng gượng men theo vách tường đứng dậy rồi cố hết sức nhìn câu hỏi trên kia.

Tìm... thuốc giải?

Ngay sau đó một con rô bốt đem tới sau lưng cô một khay đựng ba ống nghiệm, một đỏ, một xanh, một vàng. Đồng thời sau đó lối ra duy nhất cũng dần mở ra, lại một ống nghiệm chứa một thứ nước trong suốt được đặt trước đó.

Tiếng nói của chương trình trò chơi ở bốn góc tường phát lên từ bốn chiếc loa.

" Đây vòng chơi cuối cùng dành cho bạn! Trên khay là ba ống nghiệm, trong đó chỉ có duy nhất một cái là thuốc giải để giải độc cho người bên trong kia, còn lại sẽ là thuốc độc. Bạn có quyền chọn tiếp tục chơi hoặc bỏ lại người đang bị nhốt và ra về. Vòng chơi cuối này không giới hạn thời gian. Sau khi lựa chọn, mời nhập quyết định lên bảng."

Tiếng nói kia vừa dứt, bên trong phía Cẩm Thừa Phong bắt đầu xuất hiện một ống khí. Vài giây sau khí bắt đầu được phun ra dần khiến cậu liên tục ho lên vì sặc, tiếp sau đó không khí bên trong như thể bị rút ra ngoài vậy...

- Nghe đây.. khụ khụ.. số 89 đường X, căn nhà cũ nhất và thấp nhất.. khụ.. đó là nhà tôi. Làm ơn, hãy ra khỏi đây.. khụ khụ khụ.. giúp tôi chăm sóc hai đứa em ngốc. Chúng... tuy rằng có hơi nghịch ngợm nhưng rất.. khụ.. ngoan...

- Và chúng cũng đang đợi cậu về nữa.

Cẩm Thừa Phong vừa ho vừa nói. Cậu muốn cô nhân cơ hội này hãy rời khỏi đây, hãy giúp cậu chăm sóc hai đứa em ở nhà. Nhưng cậu còn chưa dứt câu đã bị Mộ Sâm cắt ngang.

Cô đứng ngay nơi nhập lựa chọn mỉm cười nhìn cậu mà nói, sau đó bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run giơ lên rồi chọn... ở lại.

Chỉ cần hoàn thành vòng này nữa... vừa có thuốc giải cho người bên trong vừa có thể lấy thuốc giải cho thầy, sau đó có thể cứu được cả hai người rồi!

Cánh cửa kia lại một lần nữa đóng lại cũng đã dập tắt hết đi hy vọng của Cẩm Thừa Phong.

- Dựa vào cậu... thì làm sao có thể... tìm thuốc giải chứ?

Cậu tuyệt vọng buông lỏng người mà ngồi thụp xuống trong khi Triệu Bàn Anh bên kia đã trở nên mê sảng từ khi nào.

- Thầy ấy biết nhà của tôi. Sau này... nhờ hai người giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi nhé.

Cẩm Thừa Phong ánh mắt từ bỏ tựa lưng vào tấm kính kia. Bất chợt giọng nói cô vang lên khiến cậu lại giật mình mà quay người lại nhìn.

Con tim cậu như ngừng đập lại...

Mộ Sâm trên tay không biết từ lúc nào đã cầm cả ba ống nghiệm đủ màu kia. Cô ngồi bệt dưới đất mà mở nắp cả ba lọ thuốc ra rồi lại ung dung lắc lắc cả ba lọ lên nhìn qua một lượt.

Qủa là cô có thể tài giỏi thật sự, nhưng cũng không phải giỏi đến mức có thể nhìn qua liền biết thành phần bên trong một lọ nước. Cho nên, cách duy nhất để có thể nhận biết được chính xác thứ nào không phải độc thì chỉ có thể...

Trực tiếp uống!

Cô ngước đầu lên nhìn cậu lần cuối rồi cười ngây ngốc nói

- Dù sao tôi sống cũng không có ích gì, nếu đổi lại là cậu và thầy ấy... chắc chắn sẽ khác. Có điều...

Cô nói rồi đột nhiên lại im lặng. Nơi cổ họng cứ có cảm giác nghẹn lại khiến cô không nói được thành lời, sống mũi cô lại bắt đầu cay xè đi.

- Có điều xin cậu hãy chăm sóc tốt cho mẹ tôi giúp tôi...

Cô nói rồi bắt đầu dốc một ít thứ nước màu vàng vào miệng sau đó lại im lặng chờ đợi phản ứng.

Cẩm Thừa Phong bên trong đang cạn dần ô xi, khói thả ra ngày một dày đặc. Thế nhưng... cậu không quan tâm đến nó. Cậu xiết chặt bàn tay lại, chăm chăm nhìn về phía người đang ngồi im chờ đợi độc tố của thuốc độc lan ra bên kia một cách ngu ngốc.

Cậu phải làm sao đây?

Mộ Sâm hồi hộp đợi chờ, năm phút sau một cơn đau nhức bỗng kéo đến đầu khiến cô cảm tưởng như đang bị ai đó lấy búa mà đập mạnh lên. Cô đau đớn đưa tay lên ôm chặt lấy đầu mình một vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục cắn răng uống đến lọ màu đỏ.

Màu vàng là độc, vậy cô chỉ cần chờ tiếp kết quả của lọ màu đỏ này. Nếu độc phát tác vậy thì màu xanh chính là thuốc giải, nếu không thì thuốc giải sẽ là cái này.

Cô đau đớn đặt lại lọ thuốc lên khay rồi loạng choạng lại nằm dài xuống sàn gương bóng loáng kia vừa ôm chặt đầu vừa khẽ phát ra những tiếng rên khổ sở.

Cẩm Thừa Phong cũng ngày một khó thở hơn.

Vậy nhưng...

Trong làn khói dày đặc bên phía cậu, Triệu Bàn Anh đột nhiên ngồi dậy một cách bình thường, tấm kính cường lực cùng lúc đó cũng dần hạ xuống khiến không khí bên ngoài tràn vào làm cho cậu có thể thở được một cách dễ dàng hơn.

- Cậu không nhiễm độc đâu! Chỉ là do không khí bên trong bị rút bớt thôi.

Anh vừa nói với cậu vừa tiến về phía cô gái đang vật vã nằm dưới đất kia rồi cúi người xuống nâng cô lên một cách dễ dàng. Gương mặt anh cũng không biết là đang thể hiện loại cảm xúc gì.

Cẩm Thừa Phong mở to hai mắt nhăn mày lại nhìn anh rồi hỏi với giọng điệu khó hiểu lại xen lẫn tức giận.

- Không phải thầy...

Cậu thật sự đang không hiểu chuyện gì cả. Tại sao trông anh lại có vẻ tỉnh táo và bình thương như vậy?

Anh không nói gì, cứ vậy bế Mộ Sâm về phía cánh cửa bạc lạnh buốt vì không có hơi ấm người chạm vào kia. Lúc này cánh cửa đột nhiên xuất hiện một bức màn ánh sáng màu đỏ quét qua người anh, ngay sau đó cánh cửa bạc liền mở ra mà không gặp bất kì khó khăn nào cả.

Mộ Sâm nằm trong lòng anh sớm đã mất đi nhận thức rồi. Hơi thở cô gấp gáp kèm theo những cơn nóng cứ liên tục kéo đến khiến làn da cô trắng hồng đã dần trở thành màu đỏ và toả nhiệt nóng ran.

Gương mặt anh vẫn k thấy có biểu cảm gì nhưng bước chân lại trở nên vội vã lạ.

Cậu sau khi lấy lại đủ lượng không khí cho cơ thể cũng đã dần hồi phục mà chạy theo sau.

Thang máy bắt đầu di chuyển xuống dần. Bên trong hiện chỉ có ba người nhưng lại chỉ có hai trong số đó là còn tỉnh táo, đã vậy cả hai người họ cũng không ai nói với ai câu nào khiến không gian bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, đến mức tiếng động cơ máy móc đang chạy của thang máy lại có thể vang rõ lên.

Đã đến tầng thứ mười tám, Triệu Bàn Anh đột nhiên nghe thấy tiếng Mộ Sâm lí nhí trong lòng.

- Nóng...

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô không yên vị mà bắt đầu sờ soạng trước ngực anh, rồi chỉ chớp mắt một cái mà bàn tay nóng hổi kia đã có thể mò vào bên trong làn da sau lớp áo sơ mi nơi lồng ngực rắn chắc kia đang phập phồng thở.

Triệu Bàn Anh khẽ nhăn mày mà nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt cô vẫn là nhắm chặt nhưng loại hành động này...

Cẩm Thừa Phong đứng ở sau lưng anh nên cư nhiên đã bị bóng lưng ấy che mất không thể thấy diễn biến phía trước.

Triệu Bàn Anh đột nhiên vội đưa tay lên lại bấm cho thang máy chạy lên tầng hai mươi khiến cậu  nhăn mày mà tức giận nói.

- Thầy lại muốn giở trò gì nữa?

Anh vẫn không trả lời cậu, ngay lúc ấy thang máy cũng dừng lại nơi anh cần đến. Anh lại nhanh chân bước ra mà đến một căn phòng rồi mở cửa ra, sau đó đóng ầm lại không để cho cậu kịp bước vào theo.

Cẩm Thừa Phong đứng bên ngoài đưa chân đạp cửa quát lên.

- Làm trò gì vậy chứ? Mau mở cửa ra coi!

Thái độ cậu chính là một chút cũng không coi anh lớn tuổi hơn mình.

Cùng lúc đó một nhân viên cũng từ xa chạy lại hớt hả cúi người rồi làm vẻ lịch sự mà nói với cậu.

- Thưa cậu, thiếu gia nhà tôi có căn dặn phải cử người đến đưa cậu về nhà an toàn, còn nói cậu trước khi về hãy ghé nhà của cô gái tên Mộ Sâm giúp cô ấy nói với mẹ hôm nay sẽ không về nhà để bà khỏi lo lắng. Sau đó thiếu gia còn căn dặn sau khi đưa cậu về nhà sẽ cho người giúp cậu đóng tiền học phí và tiền nhà cho anh em cậu hai năm. Vậy, mời cậu theo tôi.

Cậu nghe người này cứ liên tục nhắc đến thiếu gia nào đó mà thắc mắc. Tên đó là ai? Việc gì phải làm những việc này cho cậu? Lại còn biết tới con nhỏ kia?

Không lẽ...

- À, tôi quên mất, thiếu gia còn dặn tôi nhắn lại với cậu, về Mộ tiểu thư cậu không cần phải lo lắng. Cô ấy vẫn bình thường. Cậu ngược lại nên về nhà vì em cậu có vẻ đang rất lo cho cậu.

Cẩm Thừa Phong nghe nhắc đến em mình liền do dự. Nếu như đã nói con nhỏ kia an toàn rồi, vậy thì... cậu phải về với hai đứa em ngốc ở nhà. Giờ này chúng chắc chắn đang rất đói vì cậu không có nhà để nấu cơm, đã vậy lại còn rất trễ nữa...

Cậu nghĩ rồi cũng gượng gạo mà theo nhân viên kia rời đi.

...

Căn phòng rộng lớn như một căn phòng ngủ ở khách sạn, cách bài trí bên trong cũng giống y đúc từ cách để giường cho đến bàn ghế. Ánh đèn vàng chập chờn mờ ảo, phía trước có một ban công nhỏ chỉa ra với hai chậu hoa nhài toả hương ngọt dịu được trồng hai bên góc. Không khí bên trong cũng mát lạnh với nhiệt độ của điều hoà.

Anh trên tay ẳm Mộ Sâm bước đến bên giường rồi từ từ hạ cô xuống. Thế nhưng chỉ vừa mới hạ xuống thôi cô liền lập tức như một con thú dữ mà lao lên ôm chặt lấy anh rồi điên cuồng dán môi mình lên bờ môi đỏ mọng ấy của anh, hai bàn tay từ khi nào đã nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng kia mà kéo phăng một cái khiến những chiếc cúc áo bị văng đi tứ tung làm cho chiếc áo từ vật che dấu cho cơ thể cuồn cuộn chắc nịch với sáu cơ múi lồng lộn kia trở nên vô dụng để lộ ra toàn bộ cơ thể phía trước của anh.

Triệu Bàn Anh bị cô làm cho bất ngờ đến nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Lại nói, nụ hôn kia của cô sao có thể khuyến rũ đến vậy? Bờ môi kia sao lại có thể mềm mại mà ngọt ngào đến vậy? Hương thơm ấy sao lại có thể cuốn hút đến vậy chứ?

- Em thật đáng ghét!

Anh khẽ thốt rồi bắt đầu đè cô ra mà hôn lấy hôn để. Bên trong anh cũng nóng ra, lửa dục vọng dâng lên ngày một nhiều.

Đôi môi anh bắt đầu trượt dần từ bờ môi kia xuống đến chiếc cổ trắng...

- Nóng quá... mau... cởi đồ ra...

Mộ Sâm hai mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng tiếng kêu kia lại thốt lên vô cùng dâm dục.

Vậy nhưng ngay chính lúc đó, anh lại như bừng tỉnh mà bật dậy khỏi người cô.

...

Triệu Bàn Anh ngồi thần người trên ghế một chân vắt lên chân còn lại, chiếc áo sơ mi vẫn còn khoác trên người hờ hững, ánh mắt anh khẽ chớp rồi hướng về phía giường nằm nơi người đang bị cuốn chặt trong một cái nệm mà liên tục rên rỉ kia.

Khi nãy không phải con nhóc ấy bị phạt đến cạn kiệt sức lực sao? Không phải ngón tay đau đến rã rời sao? Tại sao vừa rồi lại có thể mãnh liệt thế chứ?

Thật... muốn bức chết người mà!

- Nóng quá! Thầy... giúp em với... khó chịu...

Mộ Sâm liên tục lí nhí nói trong khi bị cuộn chặt trong kia.

Anh thở dài cầm chai nước trên bàn mà dốc sạch.

Ha, vậy mà cũng có lúc anh... mất kiểm soát trước một nữ nhân?

.
.
.
.

Mn đừng hắt hủi main quá😥 a coi v chứ mong manh lắm ( dù t là con khiến a bị cắt đất diễn😀)

T.B.A said: R nha, a lên sàn r nha mí đứa. A k lên thì thôi, chứ đã lên thì k thể giống th nam8 chỉ nói chuyện hay lo lắng cho nữ9 đc. A phải abcxyz các kiểu nha mí đứa nha.😌😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top