Phần 17
Căn phòng màu trắng với ánh sáng ngập tràn bỗng chốc chìm đi trong bóng tối đến độ dù là mở mắt nhưng cũng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen.
- NÀY! TÊN BIẾN THÁI KIA MAU BỎ TAY RA!!!
Một tiếng kêu đầy nữ tính phát lên, giọng điệu ngập tràn sự hoảng hốt.
Cẩm Thừa Phong vì không thể nhìn được bất cứ thứ gì nên đã giơ tay lên mà quơ đi loạn xạ. Mục đích của cậu là muốn định vị vị trí chính xác của Mộ Sâm. Thế nhưng trong lúc đang đưa tay lung tung trong bóng tối cậu lại chạm phải một thứ gì đó rất mềm và đương nhiên với bản tính tò mò vốn có của một con người thì chuyện cậu tiếp tục đưa tay bóp nó cũng chẳng có gì lạ.
Ánh đèn lại chợt sáng lên khiến mọi vật bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng.
Triệu Bàn Anh đang nằm trong vòng tay Mộ Sâm gương mặt đỏ bừng, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên do thuốc. Cô thì đang ôm Triệu lão sư trong lòng, ánh mắt tức giận liện tục trừng về phía Cẩm Thừa Phong khiến cậu cứ ngớ người liên tục chớp mắt rồi lại cáu gắt nói.
- Gì? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy chứ?
Cậu lại trừng mắt ngược lại về phía cô và hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về thứ mình vừa vô tư bóp cả khiến cô càng tức giận hơn mà hậm hực quay đi không nói gì. Lúc này Cẩm Thừa Phong mới bắt đầu ngẫm lại rồi tiện đưa tay lên mô phỏng hình dạng của thứ mình mới chạm vào...
Màu da trêm nặt cậu từ bình thường bắt đầu chuyển dần sang đỏ rực, bên trong liên tục cồn cào khó chịu mà nóng bừng lên. Túm lại trong lòng cậu bây giờ nóng đến độ có thể tưởng tượng ra cả một làn khói đang nghi nghút bốc lên nơi đỉnh đầu.
Cẩm Thừa Phong chính là đã có thể tự ý thức được thứ mình vừa bóp là gì cho nên cư nhiên xấu hổ lại lúng túng mà đứng bật dậy rồi nhanh chóng chạy đến cánh cửa đang được đóng kín kia vờ gõ gõ vào đấy rồi đánh trống lãng.
- Hừm, cánh cửa này làm bằng gì vậy? Cứng nhỉ?!
...
Cùng quay ngược thời gian lại một chút nào!
Khi căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, Cẩm Thừa Phong đúng là đã bóp phải thứ gì đó mềm mềm nhưng thật ra đó chỉ là bắp tay của Triệu Bàn Anh. Hung thủ thật sự đã đưa tay chạm vào nơi nhấp nhô ở phía dưới phần xương quai xanh của Mộ Sâm chính là kẻ đang đỏ bừng mặt mũi nằm im lặng một tiếng cũng không phát ra trong lòng cô kia.
Chuyện kể lại rằng, Triệu Bàn Anh cũng trong lúc tối đèn vì lo cô hoảng sợ nên mới gượng sức đưa tay lên định rằng sẽ chạm vào gương mặt nhỏ bé kia để an ủi nhưng không ngờ cuối cùng anh lại không đủ sức để làm chuyện đó, cánh tay anh rơi tự do xuống rồi nằm im ở một nơi mềm mại phía trên kia...
Ừm... thôi không kể nữa!
...
Căn phòng lại tiếp tục chuyển đổi, vẫn là bốn tấm gương mở ra nhưng thứ xuất hiện sau đó không chỉ là bốn con chim cánh cụt tấu hài nữa mà thay vào đó là bốn người máy cao to với cặp kính đen đeo trước mắt và bộ vest lịch sự vô cùng, trên tay chỉ có duy nhất một cây roi da.
Đúng lúc đó Triệu Bàn Anh đột nhiên từ nóng chuyển sang lạnh buốt toàn người khiến anh liên tục run lên bần bật nhưng trên trán lại túa ra mồ hôi hột không ngừng.
- Thầy sao rồi? Thầy bị lạnh hả?
Anh nhăn mày khó chịu đến không thể nào chịu đựng được. Toàn thân từ nóng lại chuyển lạnh, cơ thể đau nhức như muốn rã rời đến nỗi hận không thể chết đi cho xong.
Mộ Sâm nhìn thấy Triệu lão sư đang run lên như vậy liền lo lắng tột cùng. Cô nhanh chóng cởi cái áo khoác trên người mình ra rồi đắp lên cho anh. Cả Cẩm Thừa Phong cũng vì mãi tập trung lo cho anh nên quên bẵng đi việc giải toán trên kia, đợi thời gian trôi qua được khoảng hơn hai phút cậu mới giật mình nhớ ra mà quay người lại để đọc đề. Bây giờ, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai có thể cứu mạng cả ba người nữa.
Cẩm Thừa Phong nghĩ rồi nhanh chóng tìm hướng giải của bài toán trên kia bởi nó trông khác hẳn với những bài đầu mà cậu giải, có phần... phức tạp hơn.
Triệu Bàn Anh nằm trong lòng cô liên tục cựa quậy vì lạnh vì nhức. Tay cô bị sức nặng của cơ thể anh đè lên liên tục cũng đã bắt đầu tê cứng lại, nhưng cô vẫn cố gượng mà ôm lấy anh vì căn phòng này vốn đã hơi lạnh vì nhiệt độ của máy lạnh, hơn nữa anh trên người cũng chỉ là chiếc áo sơ mi mỏng cho nên không thể tùy tiện đặt anh nằm xuống sàn được.
Thời gian trên kia hiển thị chỉ còn một phút nhưng Cẩm Thừa Phong vẫn chưa thể làm ra đáp án. Đến lúc này, dù cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay đang đồ đầy mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp kia đã tố cáo cậu. Cậu chính là... đang rất sợ hãi.
Cậu sợ hôm nay sẽ phải chết ở đây! Nếu vậy, hai đứa em ngốc của cậu ở nhà thì phải làm sao? Lại nói, nếu cậu không thể thoát vậy con nhỏ kia và tên thầy giáo chết tiệt kia cư nhiên cũng sẽ không thoát được. Nếu cậu không làm được...
- Đáp án là 2x+4y
Một giọng nói đột nhiên phát lên, vô cùng điềm tĩnh.
Cẩm Thừa Phong giật mình quay đầu mà nhìn người vừa nói.
Mộ Sâm cười mỉm một cái nhìn cậu rồi lại nói giọng nhẹ nhàng.
- Cậu lại đây ôm thầy ấy thế tôi. Chỗ đó... cứ giao cho tôi.
Triệu Bàn Anh đang khó chịu điên cuồng nhưng cũng phải giật mình mà nhìn chằm chằm vào cô.
Cậu khó hiểu.
Con nhỏ này khi nãy không phải còn rất sợ hãi dù những bài toán vừa rồi dễ hơn gấp bội phần sao?
- Xin hãy tin tôi, được chứ?
Cô biết cậu đang thắc mắc điều gì, nhưng giờ không phải lúc để giải thích. Cái ưu tiên hiện tại chính là thoát khỏi đây và lấy thuốc giải cho anh.
Cẩm Thừa Phong do dự nhìn Mộ Sâm một lúc lâu, sau đó cậu im lặng mà tiến đến thay thế vị trí của cô.
...
Ba mươi phút trôi qua nhanh như chớp mắt, Triệu Bàn Anh vẫn còn đang run lên từng cơn, lâu lâu anh còn ho ra cả một bụm máu đỏ tươi khiến cả hai người kia không ngừng lo lắng. Không những thế cả cô cũng khiến anh và cậu không ngớt ngạc nhiên khi cô hoàn toàn có thể giải được tất cả các bài toán từ hoá học, vật lý, hay thậm chí là toán học mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Vậy nhưng, câu tiếp theo đây lại là một câu văn học...
Mộ Sâm chớp mắt nhìn nó, vô thức nuốt ực một cái.
Cô... hoàn toàn không biết gì về văn học hết! Đó là sự thật!
Cô nghĩ rồi quay sang nhìn Cẩm Thừa Phong, hy vọng cậu sẽ biết gì đó. Nhưng hình như cậu cũng không biết thì phải.
Ba phút trôi qua, bốn phút,...
Mộ Sâm nhìn bốn con rô bốt kia, lần này chỉ có duy nhất một con trên tay cầm thứ gì đó trông rất giống với kẹp ngón tay mà thời cổ thường dùng để phạt tù nhân của mình trong khi ba con rô bốt còn lại không cầm gì cả.
- Này! Mau qua đây! Tôi sẽ chịu phạt giúp cậu.
Cẩm Thừa phong bên kia nói giọng khẩn trương, đôi mày kia lại chau lại tức giận.
Nhưng dường như cô không để vào tai từ nào cả, cô đưa răng cắn chặt môi rồi tiến về phía con rô bốt cầm kẹp kia chờ đợi.
Rè rè...
' Hết giờ! Bạn không hoàn thành vòng chơi, xin mời tiến lên chịu phạt. '
Một giọng nói phát ra từ phía cái loa đặt ở bốn góc phòng trên cao. Ba con rô bốt kia bắt đầu di chuyển ra khỏi chỗ đứng của chúng.
Triệu Bàn Anh rất muốn nói hãy để anh chịu phạt, nhưng lại không thể thốt ra được bất cứ gì.
Cẩm Thừa Phong cuống cuồng đặt anh nằm hẳn xuống đất rồi đứng bật dậy định sẽ chạy sang bên chỗ cô, vậy nhưng chỉ vừa mới đứng lên thôi một trong ba con rô bốt bên kia bắt đầu tách ra tiến về phía cậu rồi giữ chặt cậu lại đến mức một chút cử động nhỏ cậu cũng không làm được.
Hai con còn lại tiến về phía Mộ Sâm. Chúng cũng bắt đầu một con giữ người, con còn lại thì cầm cánh tay phải của cô lên rồi kéo năm ngón tay thon dài kia ra mà đưa vào cái kẹp ngón.
Con rô bốt cầm cái kẹp trên tay sau khi cảm ứng được năm ngón tay người đã nằm gọn bên trong liền từ từ mà kéo cho cái kẹp ép lại.
- DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI! BỌN MÀY CÓ GIỎI THÌ QUA ĐÂY MÀ HÀNH HẠ TAO NÀY!
Cẩm Thừa Phong mở to hai mắt, điên cuồng gào to lên trong tuyệt vọng.
Con rô bốt kia bắt đầu mạnh tay hơn trước.
Mộ Sâm nhắm nghiền hai mắt lại, răng cắn chặt vào môi đến mức rỉ máu ra. Nơi ngón tay của cô thật sự đau như bị cả một chiếc tủ sắt to nặng cả tấn đè vào. Cuối cùng cô dù có cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ thật sự cũng không thể nào có thể chịu đựng được nữa.
- AAAA!!!!!!!!
Mộ Sâm la lên thất thanh. Cô đau đến mức nước mắt cũng bắt đầu liên tục chảy, hơi thở ngày một nặng nề đi, mồ hôi cũng túa ra như nước...
Ba mươi giây! Con rô bốt giữ chiếc kẹp yên như thế trong đúng ba mươi giây rồi bắt đầu nhả ra từ từ, sau đó chúng hoàn toàn buông cô ra rồi trở về vị trí. Con đang giữ chặt cậu cũng theo đó trở về.
Mộ Sâm nằm dài trên sàn đau đến điếng người đi. Bàn tay trái đang còn lành lặn của cô thì vô thức đưa qua nắm chặt lấy cổ tay phải. Cô co chân cuộn người lại, mặt trở nên xanh xao rồi cô bắt đầu thở gấp. Những ngón tay kia chẳng còn cảm nhận được chút cảm giác gì nữa.
Cẩm Thừa Phong được thả ra lập tức chạy đến mà đỡ cô dậy, lời nói cậu chẳng biết là đang tức giận hay là hoảng loạn nữa.
- Này, này, này...
Cậu ngoài nói ra những từ vô nghĩa kia thì chẳng thể nói được gì khác nữa. Nhìn cô như vậy, con tim cậu đau đớn như bị ai đó dùng dao cứa mạnh liên tục vào. Đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được bất cứ gì.
Mộ Sâm cố nén cơn đau đến thấu xương kia lại mà dùng sức lôm côm bò đứng lên.
- Mau... qua xem tình trạng... của thầy...
Cô đến nói cũng không ra hơi.
Nghe vậy, Cẩm Thừa Phong lập tức giận dữ mà quát lên.
- CẬU ĐẾN GIỜ VẪN CÒN LO CHO TÊN ĐÓ SAO? MỌI CHUYỆN XẢY RA ĐỀU LÀ TẠI HẮN! TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT, NẾU HÔM NAY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC KHỎI ĐÂY, TÔI THỀ SẼ TỰ TAY GIẾT CHẾT TÊN ĐÓ MÀ KHÔNG CẦN ĐẾN ĐÁM MÁY MÓC KHỐN KIẾP NÀY ĐÂU!
Mộ Sâm biết cậu đang lo cho cô. Mà, cũng thật không ngờ một tên cáu kỉnh khô khan cục súc như này lại có thể lo lắng cho cô như vậy. Tuy rằng cậu ta trước đây vốn luôn hành hạ cô, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta hiện giờ thì những cô gái khác chắc chắn sẽ không thể nào không động lòng được.
Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay trái lành lặn kia khẽ chạm lên gương mặt góc cạnh của cậu, rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu mà nói.
- Không sao mà, tôi ổn!
.
.
.
.
Tao có nên tuyên bố cắt đất diễn của main chính k?🤔
Mơ! :))) 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top