Phần 16

Triệu Bàn Anh mở cánh cửa bạc kia ra bằng một chiếc điều khiển nhỏ. Thứ này dùng để mở cửa căn phòng tri thức từ bên trong và vai trò của nó đặc biệt rất quan trọng vì nếu như không có nó thì sẽ không có cách nào có thể mở cánh cửa kia ra cả.

Anh bước đến phòng điều khiển, nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ nằm phía trên căn phòng trắng kia. Phòng điều khiển này được ngăn cách với căn phòng tri thức bằng một tấm kính cường lực, tức là người đứng ở hai phía có thể nhìn thấy nhau thông qua đây. Nơi đây chính là nơi tập hợp tất cả các máy móc và hệ điều hành của căn phòng trắng.

Triệu Bàn Anh kéo chiếc ghế xoay êm ái màu đen duy nhất ra rồi ngồi xuống, tiện tay để chiếc điều khiển sang một bên. Anh bắt đầu bấm các nút đủ thứ màu trên bàn điều khiển kia rồi khoanh tay ngã lưng ra phía sau nhàn nhã mà nhìn hai đứa ngốc đang hoang mang ở dưới. Mức độ anh chọn chỉ là một mức độ đơn giản dành cho người mới chơi, chủ yếu để Mộ Sâm và Cẩm Thừa Phong làm quen với nó trước.

Gương mặt anh không biến sắc, cứ im lặng mà nhìn xuống dưới kia. Cùng lúc đó, một nhân viên mở cửa phòng bước vào mang thêm một ly trà nóng trên tay. Nhân viên phục vụ cúi người nhẹ một cái.

- Thiếu gia, tôi đem trà đến cho ngài.

Người kia nói rồi nhanh chóng bước đến đặt ly trà xuống bên bàn rồi cúi người rời đi.

Anh cũng không mấy quan tâm đến nhân viên kia mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới.

Mộ Sâm liên tục nuốt ực mấy cái, nét mặt cô ngơ ngác hoang mang không biết rốt cuộc thứ gì sẽ xảy ra nữa.

CẠCH!

Bất chợt căn phòng trắng rung lên một cái, sau đó thì xung quanh bốn bức tường gương cũng dần chuyển động. Bốn con chim cánh cụt máy bắt đầu bước ra từ đằng sau mỗi tấm gương, trên tay chúng là một cây súng AK dài loại dành cho lính đánh trận thời xưa trong khi đầu thì đội chiếc mũ bảo hiểm?

Đây là đang đe dọa người chơi hay chọc cho người chơi cười đến chết hả?

Mộ Sâm và Cẩm Thừa Phong đều không hẹn mà cùng chẹp miệng một cái tức giận nghĩ.

Ngay sau đó một trong bốn tấm gương gắn trên tường hiện lên một dãy phép tính dành cho học sinh lớp mười hai, dưới phép tính đó là một bàn phím ảo để người chơi có thể nhập đáp án vào, ngay phía trên cùng ơt góc phải thì hiện lên một dãy số '05:00' đang đếm ngược dần. Dãy số đó chỉ cần nhìn sơ cũng có thể đoán chắc được nó chính là thời gian để hoàn thành vòng chơi.

Chỉ năm phút thôi sao?

Triệu Bàn Anh ngồi trên kia tập trung cao độ theo dõi đến từng cử chỉ động tác của Mộ Sâm trong khi tay thì với lấy ly trà mà nhấp nhẹ một ngụm.

Con số phía trên kia đang ngày một rút ngắn lại, nhưng Cẩm Thừa Phong sớm đã có kết quả cho mình. Đối với học sinh có học lực tốt như cậu thì phép tính trên kia chỉ là chuyện ruồi bâu mà thôi.

Cậu lại liếc mắt nhìn sang bên kia.

Mộ Sâm cô đang vò đầu bứt tai, ánh mắt hoảng loạn tay thì dơ lên còn miệng thì đếm lung tung loạn xạ. Nét mặt cô chính là đang hiện rõ lên một điều, cô hoàn toàn không biết phải giải thứ này như thế nào cả.

Cẩm Thừa Phong cứ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Rồi cũng không hiểu sao đôi chân cậu lại không tự chủ được mà bước đi về phía người ấy, rồi cậu khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên mà xoa đầu cô, ánh mắt ấm áp nhìn trong khi lời nói thì ôn nhu đến lạ.

- Đừng sợ! Cậu không cần phải quá sức đâu. Với lại tên thầy giáo kia chắc cũng chỉ doạ thôi chứ làm gì có chuyện đó thật. Mấy con chim hề hước này thì doạ được ai?

Mộ Sâm khẽ giật mình một cái. Đây... là Cẩm Thừa Phong ngáo đá thường ngày sao? Cậu ta... thật sự có lúc lại hành động như vậy à?

Cẩm Thừa Phong không thấy con nhỏ kia nói gì nên tự nhiên cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu ngượng ngùng chớp mắt lia lịa, lúng túng nhanh chóng đi đến phía bàn phím ảo mà nhập câu trả lời.

Triệu Bàn Anh ở trên kia nhìn thằng nhóc ngỗ ngáo thường ngày lại đi làm loại hành động ấy còn con nhóc kia một chút phản đối cũng không có khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh vô thức hừ một tiếng rồi mặc cho ly trà kia còn đang nóng đến đâu, cứ vậy mà dốc cạn không chút do dự rồi lại đặt mạnh xuống bàn một cái.

- Ai dà, coi ai đang nổi nóng kìa!

Một giọng nói đột nhiên phát lên từ phía sau lưng khiến anh có chút giật mình mà quay người lại. Hửm? Một cô nhóc nào đó đang đứng ở phía cánh cửa mỉm cười nhìn anh. Anh đoán có lẽ con nhóc ấy theo ba mẹ đến đây rồi vô tình lạc lên tới tận trên này nên cư nhiên nói.

- Nơi đây không phải chỗ để chơi đùa. Mau xuống đi!

Cơ mà đáp lại anh là ánh nhìn sắc bén và nụ cười có phần ma mị của cô bé kia. Nhưng chỉ trong một khắc cô bé này liền lập tức thay đổi thái độ trở nên ngây thơ vui vẻ mà nhoẻn miệng cười tươi như một đứa con nít vậy.

- Chào thầy tên em là Dã Cung Xạ.

Triệu Bàn Anh thở ra một cái rồi lại định lên tiếng để kêu con nhóc kia rời đi thì Dã Cung Xạ đột nhiên trở lại thái độ nguy hiểm, nụ cười vạn phần tà ma.

- Nếu em cho thầy một cái bánh và đề nghị thầy ăn nó, liệu thầy có vui vẻ mà ăn không?

Anh chẳng biết con nhóc này đang nói gì và anh căn bản cũng không mấy quan tâm. Tóm lại anh cần phải nhanh chóng đuổi nó đi vì anh không hề thích sự xuất hiện của bất kì người lạ nào ở đây. Lại nói, bảo vệ đang ở đâu rồi? Sao có thể bất cẩn để con nhóc này lọt qua đây vậy?

Anh nghĩ, con nhóc kia lại tiếp tục nhếch khoé miệng của mình cong lên.

- Hừm, nếu là thầy thì chắc chắn sẽ từ chối rồi. Nhưng nếu là chị Mộ Sâm... thì chắc sẽ khác nhỉ?

Cô ta nói rồi chẳng biết từ khi nào lấy ra một ống nghiệm thủy tinh trong suốt, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.

Triệu Bàn Anh có hơi nhăn mày. Mộ Sâm? Con nhóc đó cũng chẳng liên quan đến anh. Anh tặc lưỡi một cái rồi xua tay với con nhóc kia.

- Nếu không đi tôi buộc lòng phải gọi bảo...

- Đặt giả dụ, trường hợp cái bánh mà em đưa cho chị ta có độc thì sao?

Triệu Bàn Anh ngây người.

Dã Cung Xạ hoàn toàn không để ý gì đến lời của anh. Trong khi anh đang lên tiếng định doạ nạt thì bị cô ta không chút chần chừ mà cắt ngang. Cô ta giơ ống nghiệm chứa thứ nước đỏ như màu của máu lên lắc nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn sự chuyển động của thứ nước kia còn miệng thì vẫn cười lên nham hiểm như vậy.

- Trong khi thầy đi đâu đó vào giờ ra chơi, em đã dụ chị ta ăn cái bánh có chứa thứ chất độc mà chỉ em mới có thuốc giải thôi.

Triệu Bàn Anh lại chau mày, một ngọn lửa tức giận đang vô hình nhen nhóm trong lòng anh nhưng anh có lẽ vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Nhưng là, điều con nhóc này nói... liệu có phải là sự thật không? Tại sao nó lại làm vậy?

Đầu óc anh rối hết lên chỉ vì câu hỏi đó. Rốt cuộc anh vẫn là chọn cách tin vào con bé kia.

Triệu Bàn Anh từ từ bước đến gần Dã Cung Xạ. Với cơ thể nhỏ nhắn của cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của anh.

Nhưng đó là anh nghĩ còn sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Ngay khi anh vừa bước tới Dã Cung Xạ liền bất ngờ nâng cao chân đá lên. Nếu không phải thân thủ nhanh nhẹ để có thể né đòn vừa rồi thì có lẽ anh hiện đã ôm bụng mà ngã sóng soài dưới đất. Dã Cung Xạ liên tục ra đòn nhanh đến mức Triệu Bàn Anh ngoài né và đỡ đòn ra, còn lại thì một chút đánh trả cũng không thể.

Hơn mười phút trôi qua, với sự thông minh của mình mà Cẩm Thừa Phong đã có thể giải được rất nhiều bài toán.

Triệu Bàn Anh phía trên này vẫn là rơi vào thế bị động đến dần cạn kiệt sức lực, mồ hôi thấm đẫm lưng áo anh. Anh đứng một chỗ liên tục thở hụt hơi, ánh mắt dè chừng mà nhìn Dã Cung Xạ. Lúc này ngọn lửa tức giận trong lòng anh cũng ngày một to hơn.

Anh gằn giọng cố mà kìm nén sự tức giận đang nổi lên trong lòng.

- Rốt cuộc em muốn gì? Em như vậy là phạm pháp! Tại sao phải làm vậy? Mau đưa thứ đó cho tôi.

Ánh mắt anh nhìn chăm chăm về cái ống nghiệm trên tay cô ta, giọng nói từ khi nào đã trở nên gấp gáp. Rồi anh lại cố hạ giọng khuyên nhủ.

- Nếu đưa cho tôi thuốc giải đó, tôi sẽ coi như em chưa làm ra chuyện gì.

Dã Cung Xạ bình thản ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái kia vắt một chân lên chân còn lại, nét mặt bỡn cợt nói.

- Pháp luật? Xin lỗi nhưng tôi không sợ nó. Nếu thầy muốn lấy thứ này, vậy mau ra cho tôi một cái giá hợp lý đi?!

Triệu Bàn Anh siết chặt nắm đấm lại rồi gằn giọng.

- Được! Bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần đưa nó cho tôi, em muốn thứ gì tôi sẽ chiều em thứ đó.

Dã Cung Xạ nghe xong câu này liền liên tục vỗ tay rồi cười to mà cảm thán.

- Thôi được! Nể tình thầy cầu xin, em sẽ đưa cho thầy thứ này. Còn điều kiện thì sau này em sẽ nói với thầy sau. Nhưng mà thầy hãy nhớ kĩ nhé, nếu thầy dám nuốt lời em không dám chắc chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với thầy đâu!

Dã Cung Xạ nói rồi giơ ống nghiệm về phía Triệu Bàn Anh lắc lắc mời gọi. Anh không chút chần chừ chạy tới giật lấy ống nghiệm kia rồi nhanh chóng đi đến căn phòng trắng.

Dã Cung Xạ đặt một ngón tay lên môi mình rồi lại khẽ cười một cái.

- Ồ, cơ mà không phải em đã nói rằng đấy chỉ là 'giả dụ' ư?

...

Cẩm Thừa Phong hiện đã giải được đến câu thứ mười rồi. Quả là mức độ càng ngày càng khó lên thật, có những thứ kiến thức mà cậu phải dành ra hai đến ba phút để suy nghĩ thì mới ra. Còn Mộ Sâm thì ngoài đứng ở một góc hoang mang chắp tay cầu nguyện cũng chẳng biết làm gì hơn.

Bất chợt, cánh cửa bên ngoài kia mở ra khiến cả cô và cậu đều ngạc nhiên vì ngay sau đó Triệu lão sư thái độ hớt hả chạy vào, trên tay cầm một ống nghiệm.

Anh nhanh chóng bước về phía Mộ Sâm mạnh bạo bóp miệng cô lên rồi dốc hết thứ nước bên trong ống nghiệm kia vào miệng cô khiến cô vì vậy mà bị sặc rồi ho lên liên tục.

Cẩm Thừa Phong thấy thế liền chạy lại đẩy anh ra rồi mắng.

- Này! Thầy ép cậu ta uống gì vậy hả?

Mộ Sâm ở bên kia ho sặc sụa, cô nhăn mày ngước lên nhìn Triệu lão sư.

- Thầy lo em thiếu đường hay gì mà bắt uống si rô dâu vậy? Ngọt chết em rồi!!

Triệu Bàn Anh nghe cô nói liền mở to hai mắt kinh ngạc.

Si rô... dâu?

Anh lập tức ngước lên nhìn người đang làm vẻ mặt vô tội trên kia. Cùng lúc đó cánh cửa bạc đột ngột đóng ầm lại khiến anh giật mình chạy lại mà dùng tay không đập mạnh vào cánh cửa mấy cái liền. Anh đưa tay xuống túi mò tìm cái điều khiển nhỏ, thế nhưng...

Nó không có trong túi của anh? Nó ở đâu rồi chứ?

Triệu Bàn Anh đưa răng cắn mạnh vào môi để có thể bình tĩnh mà nhớ xem mình đã để điều khiển ở đâu. Rồi anh lại giật mình quay phắt người nhìn lên phía phòng điều khiển.

Dã Cung Xạ nét mặt thích thú cầm cái điều khiển nhỏ lên lắc lắc vài cái để anh có thể nhìn thấy. Hành động của cô ta chẳng khác gì đang muốn chọc tức anh cả và đương nhiên cô ta chính là thành công mỹ mãn rồi!

Anh tức giận đến không kiềm chế được nữa mà đưa tay dồn lực mạnh đấm vào cánh cửa bạc cứng lạnh kia đến nỗi máu bắt đầu rỉ ra, nhưng anh vẫn mặc kệ lại đưa chân lên tha hồ đạp mạnh.

THỊCH!

Đột nhiên lồng ngực anh nhói lên khiến anh ngã quỵ xuống đất rồi bắt đầu thở dốc, mồ hôi cũng liên tục túa ra trên trán.

Cẩm Thừa Phong và Mộ Sâm thấy thế liền hốt hoảng chạy đến. Cô đưa tay đỡ anh lại.

Lúc đầu họ không hiểu vì sao anh lại có vẻ tức giận như vậy còn Dã Cung Xạ tại sao lại xuất hiện ở đây.

Rè rè...

Đột nhiên có tiếng loa được mở lên, theo sau đó là giọng nói cợt nhả của Dã Cung Xạ.

- Thầy thấy mùi vị ly trà của mình hôm nay thế nào? Có ngon không?

Trà?

Triệu Bàn Anh vừa thở dốc vừa nhăn mày vì nơi lồng ngực cứ liên tục nhói lên như bị hàng trăm cây kim đang chích vào vậy. Rồi hình ảnh ly trà bị anh uống đến không còn một giọt hiện lên trong đầu anh khiến anh lại tức giận, hốc mắt anh nổi lên những đường máu đỏ hoe. Anh siết chặt bàn tay lại định bật dậy lớn tiếng mắng gì đó thì chợt ho ra một bụm máu đỏ tươi.

- Ấy ấy, đừng cử động nhiều chứ. Nếu em là thầy, em sẽ chỉ ngồi im một chỗ thôi. Vì càng cử động... chất độc sẽ lan ra toàn cơ thể nhanh hơn đấy!

Mộ Sâm đỡ anh trong lòng mà tức giận ngước lên nhìn Dã Cung Xạ. Cô bất chợt mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn người đang đứng cạnh cô ta.

- Tinh Tú...

Cô khẽ thốt lên khiến Triệu Bàn Anh dù đang rất khó chịu nhưng cũng phải khó hiểu mà tự suy nghĩ trong đầu.

Cô đang gọi tên kỉ vật của ông anh?

Nhìn nét mặt của cô, Cẩm Thừa Phong cũng không nhịn được tò mò mà hỏi

- Sao vậy?

- Thuốc giải của Triệu lão sư đã được đặt ở phía trước căn phòng đó rồi. Nếu các người muốn cứu thầy ấy thì lo mà hoàn thành trò chơi này đi. Bằng không... kết cục chắc các người đã biết?

Dã Cung Xạ đột nhiên cất tiếng nói tiếp, giọng điệu cô ta kéo dài như muốn thách thức người nghe. Có điều Cẩm Thừa Phong nghĩ rằng cậu chắc sẽ có thể hoàn thành trò chơi này xong ngay thôi. Lại thêm Triệu Bàn Anh nhỏ giọng nói

- Cấp bậc hiện tại rất đơn giản. Chỉ cần vận dụng hết những gì đã học chắc chắn sẽ thuận lợi mà hoàn thành...

- À, đừng nghĩ các người sẽ được chơi ở một cấp bậc đơn giản nhé! Phải là cao nhất thì trò chơi này mới kích thích chứ? Đúng không?

Dã Cung Xạ như nghe được những gì mà anh đang nói dưới kia vậy, cô ta lại nhàn nhã cắt ngang lời anh khiến anh lại ngạc nhiên đến cứng đờ người lại.

- Làm sao con nhóc đó biết cách điều khiển nơi này?

Anh không tự chủ được mà thốt lên.

- Chỉ cần Tinh Tú ở đó thì không gì là không thể với cô ta...

.

.

.

.

Ha, còn tiếp nha! Cùng hóng nha mn ơi !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top