phần 13
Dã Cung Xạ chán chường nằm dài lên bãi cỏ phía dưới tán cây sau trường học.
Đôi mi dài cong vút phía trên đôi mắt đang lim dim mơ màng. Dã Cung Xạ một tay gối đầu, tay kia thì thả tự do trên nền cỏ xanh mướt. Đôi môi nhỏ đỏ mọng thì đang liên tục ngâm nga vài giai điệu vui tai.
Hôm nay trời nắng trong không một gợn mây. Tiếng chim ríu rít trên cành, lại còn mùi hoa thơm thoang thoảng nữa. Vì thế mà sẽ thật uổng phí nếu bỏ thời gian ra và dí mông ở cái ghế gỗ của trường học để lắng nghe mấy bài giảng chán phèo thay vì ung dung tự tại mà nằm ở đây thưởng thức mỹ vị của thiên nhiên!
Dã Cung Xạ vừa ngâm nga giai điệu vừa nghĩ.
Bất chợt cô nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc. Dã Cung Xạ khẽ mở mắt ra rồi nhìn người đang hớt hả chạy tới với gương mặt tức giận. Cô mỉm cười, một nụ cười ấn chứa sự ôn nhu.
- Linh thần bé nhỏ, ngươi cũng muốn nằm đây cùng ta ngắm cảnh đẹp sao?
Tinh Tú suốt từ sáng đến giờ không nhìn thấy Mộ Sâm đâu, lại thêm tên kì đà kia cũng tự dưng mất tích khiến chị hốt hoảng, cho rằng chính Dã Cung Xạ lại đang bày trò. Vì vậy chị lại phải bỏ sức chạy khắp nơi để tìm Dã Cung Xạ.
Linh thần chỉ không có nước mắt như con người, còn lại tất cả đều không khác gì cả. Chính vì vậy mà Tinh Tú bây giờ đang liên tục thở không ngừng nghỉ vì mệt. Mồ hôi nhầy nhụa khiến tóc chị cũng bết lại và bám dính vào nơi vùng cổ trắng mịn kia. Trên trán, mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng thi nhau rơi xuống.
Thấy Tinh Tú cứ mãi đứng thở, Dã Cung Xạ bật dậy rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay linh thần bé nhỏ kia kéo mạnh một cái khiến thân hình mảnh mai của chị liền theo đà mà đâm thẳng về phía cô.
Tinh Tú thoắt cái đã nằm gọn trong lòng Dã Cung Xạ. Chị thoáng bất ngờ rồi chuyển sang tức giận, định lớn tiếng mắng nhưng không hiểu sao một chữ cũng không tài nào thốt ra được, đến cả cơ thể cũng tự nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích.
Một cơn gió khẽ thoáng qua, Dã Cung Xạ toàn thân toát lên một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ mà qúi phái, những sợi tóc mượt mà cũng theo gió mà bay bay trong không trung.
Cô lại khẽ cười, nhưng lần này nụ cười ấy lại phảng phất nỗi nhớ khôn nguôi. Giọng nói cô nhè nhẹ như thủ thỉ bên tai.
- Chỉ một chút thôi Beilyn... ta đã không được ôm ngươi thế này rất lâu rồi...
Tinh Tú nghe những lời đó tự nhiên cũng thấy hơi nhói lên nơi lồng ngực. Mùi hương trên người Dã Cung Xạ có gì đó rất riêng biệt không thể lẫn được vào đâu. Nó cứ gợi cho chị điều gì đó, điều gì mà dường như rất quan trọng với chị. Không hiểu sao tự dưng chị lại cảm thấy yếu lòng, chị không muốn rời xa khỏi vòng tay này, chị muốn thời gian cứ dừng lại phút giây này mãi...
Một chú chim chợt cất tiếng hót khiến Tinh Tú giật mình. Ngay sau đó chị lại có thể cử động bình thường. Tinh Tú liền đẩy Dã Cung Xạ ra.
- Cô đang muốn mê hoặc tôi? Thật ra cô đang toan tính điều gì vậy?
Tinh Tú giọng điệu tức giận nói. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng hình chị vừa nhìn thấy Dã Cung Xạ nhanh tay lau đi giọt nước mắt...
Dã Cung Xạ đột nhiên cười lên như một đứa trẻ, rồi cô phủi người đứng dậy, dùng tông giọng cao hơn mà cười nói
- Ai dà, em chỉ là muốn làm quen với chị thôi mà. Chị đúng là khó tính quá đó!
Tinh Tú nhăn mày, thái độ chẳng có tí gì gọi là thân thiện cả.
Bầu không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng thở đều của hai bên.
Dã Cung Xạ vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi như vậy, ánh mắt cô trìu mến nhìn về người đối diện kia. Tán cây khẽ đung đưa, vài chiếc lá rơi chao đảo. Dã Cung Xạ đưa bàn tay nhỏ nhắn vén những lọn tóc mai lên.
- Chào nhé linh thần bé nhỏ, ta phải đi đây!
Dã Cung Xạ nói rồi nhẹ nhàng nâng bước rời đi.
...
' Này BeiLyn, lỡ như sau này ngươi quên mất ta, ngươi nói ta phải làm thế nào đây?'
Dã Cung Xạ ngã lưng xuống cánh đồng hoa đủ muôn màu sắc đang toả hương thơm ngào ngạt. Cô nhìn chẳng khác nào một nàng tiên giáng thế, xuống trần gian để dạo chơi. Bên cạnh là một tiểu linh thần khoảng chừng bảy đến tám tuổi. Đôi mắt con nhóc to tròn lại long lanh màu nâu trong vắt, nó nhìn Dã Cung Xạ rồi cười tươi, ngây ngô nói.
' BeiLyn làm sao có thể quên người chứ? Cho dù có chuyện gì xảy ra!'
...
Dã Cung Xạ đi được một đoạn xa rồi lại dừng lại. Đôi chân cô run rẩy, sống mũi cay xè. Dã Cung Xạ đột nhiên ngồi thụp xuống, cô vội lấy hai bàn tay ôm mặt lại rồi cúi gằm, nước mắt không ngừng rơi.
Có người đã từng nói, khoảng cách xa nhất không phải là đi từ đầu Cực này đến đầu Cực kia. Đôi khi, chỉ cần đứng đối diện nhau, gần kề nhau hay thậm chí là chạm vào nhau nhưng tim thì không thể, đó... có lẽ mới chính là khoảng cách xa nhất...
...
Nơi sân thượng tràn ngập ánh nắng, Cẩm Thừa Phong vẫn đứng quay lưng về phía Mộ Sâm trong khi cô thì đang nằm im dưới nền xi măng ấy, ánh mắt cũng không biểu hiện bất kì biểu cảm gì.
Vô hồn, bỏ cuộc...
Cẩm Thừa Phong lén liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng cũng tự dưng dâng lên thứ cảm xúc hỗn tạp. Đôi mày rậm đen như vẽ của cậu tiếp tục cau lại. Đầu óc cậu rối bời với hàng ngàn suy nghĩ cứ liện tục loạn xạ hiện lên.
Rốt cuộc con nhỏ này tại sao lại không chịu phản ứng bất cứ gì chứ? Nếu như cậu ta thật sự nghiêm túc trong công cuộc đánh đấm, Cẩm Thừa Phong cậu chắc chắn cũng không phải là đối thủ.
- Tại sao mọi người lại ghét tôi đến vậy?
không gian tĩnh lặng bỗng nhẹ vang lên tiếng của Mộ Sâm khiến Cẩm Thừa Phong đang vò đầu bứt tai cũng phải giật mình mà quay người lại.
Mộ Sâm đôi mắt vô hồn đang ngước nhìn lên bầu trời xanh trong kia. Màu xanh của nền trời trông thật đẹp! Trong veo như màu nước hồ. Tán cây xanh mướt khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Ánh nắng vàng nhẹ làm lung linh biết bao sắc màu.
Vậy nhưng...
Vì sao trong mắt cô lại chỉ có duy nhất một gam màu xám xịt thế?
Cẩm Thừa Phong nghe hỏi nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao. Nguy hiểm nhất là cậu cũng không phải tuýp người giỏi ăn nói. Vì thế mà một câu nói của cậu nói ra lại khiến con người ta tổn thương đến nặng nề.
- Chẳng phải cậu rất đáng ghét sao?
Cẩm Thừa Phong nói, giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường.
Mộ Sâm khẽ thở dài nặng nhọc. Lồng ngực cô như bị thứ gì đó nặng mấy ngàn kí đè vào. Rồi cô lại vô thức giơ tay lên, dùng những ngón tay mãnh khảnh của mình mà vuốt ve đôi mắt đang gắn liền lên gương mặt nhỏ nhắn cứng đờ không cảm xúc kia. Cô chợt cười, nụ cười chua chát.
- Phải! Một kẻ luôn có được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người như cậu thì biết gì?
Mộ Sâm đưa đôi mắt nâu sâu đến thăm thẳm ấy nhìn về phía Cẩm Thừa Phong.
Cẩm Thừa Phong đưa hàm răng trắng ngà mà thẳng tắp cắn nhẹ vào khoé môi mình. Trong lòng cậu như đang bị ai đó đưa lửa vào thiêu đốt. Cậu tức giận đến tột độ. Chưa bao giờ Cẩm Thừa Phong lại cảm thấy tức giận như bây giờ. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được cơn giận đang trào lên trong lòng nữa.
Cẩm Thừa Phong quay phắt lại, mạnh bạo nắm chặt lấy hai bả vai của Mộ Sâm rồi kéo cô đứng dậy mạnh lên một cái. Cậu gằn giọng, đôi mắt đen sầm lại, từng tia máu hằn rõ lên.
- TÔI HỎI CẬU! TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG ĐỨNG LÊN RỒI ĐÁNH CHO CÁI ĐÁM ĐÃ BẮT NẠT CẬU MỘT TRẬN NHỪ TỬ ĐI CHỨ? TẠI SAO CẬU CỨ LUÔN THỂ HIỆN CÁI DÁNG VẺ YẾU ĐỐI CHẾT TIỆT KIA TRƯỚC MẶT CHÚNG HẢ? TẤT CẢ MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI DO CHÍNH CẬU TỰ GÂY RA SAO? BÂY GIỜ CẬU LẠI ĐANG TỰ MÌNH TRÁCH AI HẢ??
Cẩm Thừa Phong tức giận, vô thức dùng bàn tay bóp chặt lấy bả vai Mộ Sâm.
Cùng lúc đó, đột nhiên ở phía cánh cửa ra vào cũng vang lên tiếng ai đó đập mạnh vào liên tục. Thế nhưng Cẩm Thừa Phong một chút cũng không quan tâm. Cậu vẫn dùng ánh mắt đục ngầu ấy mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu vô hồn của người đối diện kia. Bàn tay cậu ngày càng siết chặt lại hơn nữa.
Ngay lúc đó, một bàn tay khác lại từ phía sau kéo lấy Mộ Sâm rồi ôm vào lòng.
Mùi hương nhẹ quen thuộc, hơi ấm mới hôm qua vẫn còn đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô...
Cẩm Thừa Phong nhìn chằm chằm vào Triệu Bàn Anh, ánh mắt cậu một chút cũng không nguôi ngoai đi được. Cậu tức giận rồi lại buột miệng thốt lên.
- Tôi dù có trăm lần giúp đỡ cậu cũng vậy thôi. Cậu chính là cực kì ngang bướng.
Cậu nói rồi dứt khoát bỏ đi.
Bầu không khí căng thẳng liên tục bao trùm nơi đây.
Triệu Bàn Anh một tay ôm cô nhóc kia vào lòng, một tay thì nhẹ nhàng xoa đầu Mộ Sâm. Anh giọng nói ôn nhu, cử chỉ nhẹ đến an lòng.
- Xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi!
.
.
.
.
.
Hừm...🤔 Có lẽ t nên suy nghĩ lại về việc một bộ truyện có thể có hai main chính chăng?
Đùa á 🙂
Dù t có vài lần bị cái tư tưởng của bản thân về Cẩm Thừa Phong mê hoặc, nhưng t nhất định một lòng hướng về Triệu Bàn Anh.🤧🤧
T đang xàm á, kệ t đi😃🙃 Dù s thì, hãy bình luận cho t nha mn.😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top