•[Phần 11]•
Tinh Tú hôm nay, trong đầu lại nảy ra biết bao ý tưởng để chèo thuyền cho Triệu Bàn Anh và Mộ Sâm.
Hừm, cơ mà tiểu chủ nhân này cũng quá lạnh lùng rồi. Trong khi chị tích cực cho hai người họ gặp nhau nhiều lần vậy mà, Triệu Bàn Anh một chút cũng chưa thấy rung động là sao?
Tinh Tú đi theo sau Triệu Bàn Anh, vừa đi vừa bực dọc ngẫm nghĩ.
Đến giờ lên lớp, Triệu Bàn Anh dạy cách lớp của Mộ Sâm hai lớp học, Tinh Tú cũng tiện thể chui vào lớp Mộ Sâm để chơi với cô.
Nhưng mà, vào lớp rồi mà sao Mộ Sâm vẫn chưa có mặt nhỉ?
Tinh Tú chán nản, ngồi vào ghế của Mộ Sâm, ung dung rung đùi, chống cằm để đợi.
Cơn gió khẽ thoảng qua, thổi vào trong lớp học, lá cây ngoài sân xào xạc rơi. Khung cảnh quá đổi thơ mộng. Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu không có tên kì đà ở đây.
Tinh Tú liếc nhìn Cẩm Thừa Phong, chán ghét nghĩ.
Thời gian cũng dần trôi qua. Hơn hai mươi phút đồng hồ mà Mộ Sâm vẫn không thấy mặt. Hết luôn cả một tiết, nhưng Mộ Sâm vẫn không quay về.
Tinh Tú đột nhiên cảm thấy có chuyện gì chẳng lành. Chị lập tức đứng bật dậy rồi chạy đi tìm người. Nhưng kết quả vẫn là không thấy đâu cả.
Quái lạ!
Rõ ràng, mọi ngóc ngách trong ngôi trường này đều đã được chị lục tung lên. Nhưng tại sao vẫn không tìm thấy Mộ Sâm nhỉ? Mộ Sâm đại nhân đâu giống với kiểu người trốn học đâu?
Ánh nắng xuyên qua tán cây, Tinh Tú vừa đi dưới hàng cây xanh mướt, vừa đau đầu suy nghĩ.
- Linh thần nhỏ bé, ngươi đang muốn tìm bà chị hay theo đuôi Cẩm ca ca à?
Một giọng nói chợt vang lên khiến Tinh Tú giật mình, nhảy lên một cái.
- Cô... nhìn thấy tôi?
Chị quay người lại, khẽ nhăn mày, giọng điệu nghi ngờ nhìn cô gái kia.
- Chào, tên ta là Dã Cung Xạ.
Dã Cung Xạ nói rồi cười lên như một đứa trẻ ngây ngô đáng yêu. Nhưng Tinh Tú thì, một chút cũng không hề thích nụ cười này xíu nào cả.
Trông nó thật... giả tạo!
- Cô... biết Mộ Sâm đại nhân ở đâu? Nếu vậy thì phiền cô dẫn tôi đến đó.
Tinh Tú nghiêm giọng, dáng vẻ nghiêm túc không giống thường ngày. Bởi linh tính của một linh thần đang mách bảo chị rằng, người này không hề đơn giản.
- Mộ Sâm? Ta không biết ngươi đang nói gì cả và ta cũng không quan tâm.
Dã Cung Xạ với một lọn tóc, vô tư đùa nghịch, vừa chơi đùa vừa nói với thái độ như đang bỡn cợt vậy. Rồi cô ta đột nhiên, nở một nụ cười nham hiểm.
- Nhưng mà, ta muốn nhắc nhở ngươi. Đừng quá can thiệp vào chuyện tình cảm của con người. Nếu không... hậu quả sẽ khó lường đấy.
Dã Cung Xạ nói với giọng điệu đầy bí ẩn. Khóe miệng cô ta lại nhếch lên, rồi Dã Cung Xạ chắp hai tay ra sau lưng, thản nhiên đi mất. Nhưng trước khi đi cô ta vẫn còn nói thêm.
- Đừng cố gắng tìm nữa! Một linh thần nhỏ bé như ngươi, sẽ không bao giờ tìm được những thứ mà ta đã giấu đâu.
Ngay khi Dã Cung Xạ vừa dứt câu, bầu trời trên kia cũng dần đen lại vì mây bao phủ. Gió cũng thổi mạnh hơn khiến tóc Tinh Tú bay lên loạn xạ trong không trung.
Tinh Tú không hiểu những gì mà Dã Cung Xạ nói, nhưng chị cũng không mấy quan tâm đến những điều đó. Cơ mà, nếu nói như cô ta thì tức là, Mộ Sâm đại nhân... đang bị cô ta giam giữ sao?
Tinh Tú nghĩ. Rồi chị nhanh chóng quay về tìm Triệu Bàn Anh.
...
Cẩm Thừa Phong tức giận, đập bàn mạnh một cái khiến cả nhà ăn đang ồn ào huyên náo bỗng trở nên im bặt.
Con nhỏ đó thì liên quan gì đến cậu?
Cậu nghĩ rồi định đứng lên cãi tay đôi với tên thầy giáo kia thì phát hiện, người mà Triệu lão sư nhìn không phải là mình.
Tinh Tú nhăn mày nhìn Dạ Cung Xạ. Nhưng cô ta trông vẫn còn rất bình tĩnh. Ánh mắt Dã Cung Xạ nhìn như đang đùa giỡn, thách thức với Tinh Tú vậy.
Dã Cung Xạ đứng lên, ánh mắt lại mỉa mai nhìn lướt qua Tinh Tú. Rồi cô ngay lập tức, thay đổi thành thái độ lễ phép, cúi chào Triệu Bàn Anh.
- Thưa thầy, em... có thể giúp gì được cho thầy ạ?
Tinh Tú lập tức, dùng linh lực điều khiển Triệu Bàn Anh để đáp lại Dã Cung Xạ. Nhưng mà, không hiểu vì sao, dù có làm bao nhiêu lần vẫn không được.
Sắc mặt Tinh Tú tối sầm lại.
Triệu Bàn Anh đứng im ở đấy, trong lòng cũng đang tự thắc mắc, mình sao lại đứng ở đây. Vừa rồi, anh còn đang ngồi trong phòng giáo viên, xem đi xem lại phần bài tập và bài kiểm tra của Mộ Sâm. Đang định đi tìm Mộ Sâm để nói chuyện, nhưng không hiểu từ khi nào mà bản thân đã đứng ở đây rồi.
- Không!
Anh nói với em học sinh nữ đang đứng trước mặt mình rồi quay người bước đi.
- Không được! Tiểu chủ nhân, cậu đang đi đâu vậy?
Tinh Tú chỉ biết gọi Triệu Bàn Anh trong vô vọng.
Dã Cung Xạ nhoẻn miệng cười với Tinh Tú một cái. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn đầy ghét bỏ của Tinh Tú.
Tinh Tú tức giận, chạy theo sau Triệu Bàn Anh.
- BeiLyn, ngươi... vẫn vậy nhỉ!?
Dã Cung Xạ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Tinh Tú, miệng khẽ lầm bầm. Trong phút chốc, một nét bi thương chợt thoáng qua khuôn mặt cô.
...
Phòng vệ sinh nơi Mộ Sâm đang bị nhốt là một nơi đặc biệt. Bởi nó nằm ngay cuối dãy hành lang dẫn đến khu nhà kho cũ của trường.
Điều đặc biệt của nó là, phía trước nó lại là một nhà vệ sinh nam khác.
Khi mở cửa đi vào nhà vệ sinh nam đầu tiên, mọi thứ sẽ trông bình thường với năm buồng vệ sinh, hai bồn rửa tay và một tấm gương soi lớn. Nhưng nếu đi đến buồng vệ sinh thứ năm và nhìn sang bức tường, phải để ý kĩ mới thấy thêm một cánh cửa nằm ở đó. Sau đó chính là nhà vệ sinh nơi Mộ Sâm đang bị nhốt đây.
Cũng không biết, ai lại đi thiết kế một nơi lạ như vậy để làm gì. Nhưng tóm lại, ngay từ đầu hành lang dẫn đến đây và khu nhà kho cũ đã bị nhà trường cấm lui tới.
Những tin đồn kì quái cũng từ đó mà được gây dựng lên.
...
Mộ Sâm ngồi luôn xuống một góc trong phòng vệ sinh.
Toàn thân cô bây giờ, đau nhức kinh khủng. Một phần là do bị đám nam sinh kia đánh, phần còn lại là do... cô đã tự mình lao vào cửa.
Mộ Sâm trong lúc rảnh rỗi lại nhớ đến vài cảnh quen thuộc trong mấy phim bắt cóc này nọ. Túm lại, khi bị nhốt trong một căn phòng, nhân vật chính không phải chỉ cần lao vào cửa vài cái là có thể thoát ra sao?
Cuối cùng, sau khi kiểm chứng thêm được một điều mà không biết có bao nhiêu người đã biết về việc phim không giống đời thường, Mộ Sâm quyết định ngồi luôn xuống một chỗ.
Bây giờ chỉ mới một giờ trưa. Mộ Sâm không tin là từ giờ đến tối, không có ai tìm thấy cô. Không phải, ý là, từ giờ đến tối hay ngày mai, hay mai nữa,... chắc chắn cũng phải có ai đó đi ngang qua đây chứ nhỉ?
Mộ Sâm tự biên tự diễn.
Nhưng mà, lâu thật lâu thật lâu, cô thật sự đã ngồi lâu đến không biết thời gian luôn rồi.
Mộ Sâm cứ mãi ngồi trong góc nhà vệ sinh đó. Ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Mây mù giăng kín trời khiến cho không gian xung quanh cũng dần trở nên tối lại.
Mộ Sâm không phải tuýp người sợ bóng tối. Cô ngược lại lại còn thích nó cơ. Nhưng mà, mấy cái như kiểu... ma cỏ gì đó thì... có lẽ phải suy nghĩ lại.
À, mọi người đừng hỏi vì sao, Mộ Sâm có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy lại có thể đi sợ ma nha.
Hậu quả của việc xem phim ma quá nhiều đấy mà! :))
Mộ Sâm nhìn quanh nhà vệ sinh một cái.
Ngồi lâu tới vậy rồi mà giờ Mộ Sâm mới để ý. Phòng vệ sinh này trông sạch sẽ dễ sợ. Mọi thứ trong này trông còn rất mới.
Tiếng mưa ào ào rơi bên ngoài, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống dần.
Mộ Sâm bắt đầu cảm nhận được cái lạnh. Toàn thân cô khẽ run lên. Cô lấy hai bàn tay xoa vào nhau cho nóng rồi áp lên má.
Tiếng gió rít lên liên tục bên ngoài.
Đột nhiên, cánh cửa của một buồng vệ sinh khẽ động.
Két...
ĐOÀNG!
Lại còn, tiếng sấm kêu đoàng cùng lúc nữa chứ?
Mộ Sâm run lẫy bẫy.
Cô cười khan, cố tự an ủi mình rằng chỉ là ảo giác, dù trong đầu cô, hàng loạt thước phim ma liên quan đến nhà vệ sinh liên tục chạy một cách tự động.
Ông trời thật biết cách hù chết người mà!
Cộc cộc!
Đột nhiên, bên ngoài cửa ngay lối đi kia cũng có tiếng gõ vào vang lên giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi.
- Xin chào, tôi đang bị nhốt trong này, xin hãy giúp tôi với.
Tiếng gõ cửa ngay lối ra vào khiến Mộ Sâm mừng rỡ, cô nhanh chóng chạy lại rồi lớn tiếng.
Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng đến rợn người.
Tiếng mưa ngoài trời, hoà lẫn vào đó là tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Cộc cộc cộc...
...
5h chiều, giờ học cũng kết thúc. Đám học sinh trong lớp ồn ồn ào ào bàn nhau đi chơi bao nhiêu chỗ. Cẩm Thừa Phong cũng thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.
Trong phút chốc cậu khẽ liếc mắt nhìn về vị trí của Mộ Sâm. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa trở lại, Cẩm Thừa Phong cũng cư nhiên cho rằng, Mộ Sâm thực sự đã cúp học như những gì mọi người đã nói.
Có lẽ là vì cậu ta ấm ức hoặc tức giận vì bị bắt nạt. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ta sao? Rõ ràng cậu ta có thể đánh trả, vậy tại sao cậu ta không đứng lên chứ?
Cẩm Thừa Phong vò đầu, đau đầu nhức óc suy nghĩ. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ không nghĩ tới nữa. Chuyện dù gì cũng đâu liên quan đến cậu đâu!?
Cẩm Thừa Phong nghĩ rồi xách ba lô lên, thái độ hằm hằm rời đi.
- Mộ Sâm đang ở đâu?
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Cẩm Thừa Phong bị Triệu Bàn Anh chặn trước mặt. Anh hỏi cậu bằng một tông giọng bình thường.
Tinh Tú đứng bên cạnh Triệu Bàn Anh, suốt từ lúc rời khỏi nhà ăn đến giờ, chị vẫn liên tục, không ngừng sử dụng linh lực lên cậu. Thế nhưng, kết quả cho tới bây giờ vẫn bằng không.
Cẩm Thừa Phong chẹp miệng, khuôn mày chau lại. Cậu cáu gắt nói.
- Tôi thấy thầy cũng thật mắc cười rồi. Con nhỏ đó là gì của thầy mà sao thầy lúc nào cũng chạy loăng quăng đi tìm nó vậy?
Triệu Bàn Anh nghe qua những lời này, trong lòng cũng có chút kì lạ.
Vốn dĩ, không biết từ lúc nào anh đã tiếp xúc với Mộ Sâm. Chỉ biết, anh đặc biệt có gì đó tò mò về cô nhóc này.
Cô nhóc này rốt cuộc, vì sao lại có thể biết chuyện kỷ vật của anh. Cô nhóc này, không phải trông rất yếu ớt hay sao? Lúc trước Mộ Sâm bị Cẩm Thừa Phong giữ chặt cổ tay, đau đến như vậy, nhưng một chút cũng không phản kháng. Vậy mà, lại có thể một lần hạ được cả một đám côn đồ. Không những vậy, lại còn chỉ vì sợi dây chuyền của anh mà chấp nhận đổi cả tính mạng? Còn nữa, vì sao trong học tập, trừ môn văn học ra, còn lại tất cả các môn học đều dừng ở cùng một điểm số?
Tinh Tú hít một hơi thật sâu, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, sắc mặt chị cũng trở nên xanh xao hẳn ra. Dùng linh lực liên tục khiến chị tạm thời kiệt sức rồi. Tinh Tú bây giờ, chỉ còn lại chút sức lực ít ỏi để có thể hét lên một lần này nữa thôi.
Hy vọng rằng, Triệu Bàn Anh bằng cách nào đó có thể nghe thấy.
- TRIỆU BÀN ANH, MỘ SÂM ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!!!!
Tinh Tú dùng hết sức lực ít ỏi còn lại hét lớn.
Không ngờ, lần này tiểu chủ nhân thật sự có thể nghe được. Tinh Tú thật mừng đến khó tả.
Triệu Bàn Anh đang suy nghĩ, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu khiến anh giật mình, không tự chủ được mà khẽ thốt lên hai từ
- Mộ Sâm...
Sau đó, Triệu Bàn Anh lập tức quay lưng chạy đi.
Cẩm Thừa Phong đang bực dọc, chợt vô tình nghe được lời nói của Triệu Bàn Anh trước khi chạy đi. Rồi Không hiểu sao cậu cũng chạy theo nữa.
Tinh Tú thì tạm thời không còn sức lực, đến cả đứng còn không được chứ đừng nói là chạy. Chị đành phải ngồi thụp xuống đất, cầu mong cho tiểu chủ nhân có thể đưa được Mộ Sâm đại nhân trở về an toàn.
...
Hơn một tiếng đồng hồ, tiếng giày Triệu Bàn Anh vang vọng khắp các hành lang trường học. Anh đã chạy liên tục để tìm Mộ Sâm mà chưa ngừng lại để nghĩ ngơi xíu nào.
Anh cũng không biết, vì sao linh cảm luôn mách bảo anh rằng, con nhóc kia chỉ đang ở đâu đó trong trường thôi.
- Hộc... này... thầy chạy đi... đâu vậy... hộc??
Cẩm Thừa Phong cuối cùng cũng bắt kịp Triệu Bàn Anh. Cậu đứng ôm ngực, tha hồ mà thở, hít vào bao nhiêu không khí. Mồ hôi cậu thấm đẫm ướt cả chiếc áo trắng kia.
Không thể tin được, trông Triệu lão sư yếu ớt vậy mà cũng chạy nhanh thật! Cẩm Thừa Phong đuổi theo mãi mới bắt kịp. Thật là thở không ra hơi mà...
- Mộ Sâm... còn đang ở trong trường.
Triệu Bàn Anh vừa nói vừa thở, toàn thân anh cũng mồ hôi nhễ nhại dù bên ngoài trời đang đổ mưa to.
Cẩm Thừa Phong khẽ nhăn mày.
Không lẽ... cậu ta vẫn còn ở đó?
- Là 'nhà vệ sinh kép'!
Cẩm Thừa Phong bất ngờ la lên.
Nhà vệ sinh kép?
Triệu Bàn Anh suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. Anh cũng đã từng nghe đến nhà vệ sinh này rồi.
Rồi cả hai người lập tức chạy đến nhà vệ sinh kép đó không chút chần chừ.
...
Tiếng gõ vào cửa không ngớt.
Mộ Sâm lại nước mắt trực trào. Cô ép sát người vào một góc, dùng hai tay bịt chặt miệng lại. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ thở ra một cái, thứ gì đó ngoài kia sẽ ngay lập tức xông vào.
Cộc cộc cộc...
...
Tiếng kêu đột nhiên dừng lại. Cả khoảng không lại trở nên im ắng chỉ còn tiếng mưa.
Mộ Sâm thở phào một cái.
Mẹ cô vẫn chưa về sao? Sao mẹ không phát hiện cô vẫn chưa có mặt ở nhà nhỉ?
ẦM ẦM!!
Đang suy nghĩ, Mộ Sâm lại một phen lạnh toát.
Bên ngoài, ai đó liên tục đập mạnh vào cửa.
- MỘ SÂM! EM CÓ Ở TRONG KHÔNG?! MỘ SÂM!
Người ở bên ngoài liên tục kêu, giọng điệu khẩn trương.
Ể? Giọng nói này... là Triệu lão sư?
RẦM!
Mộ Sâm chỉ vừa mới nhận ra người vừa nói là Triệu Bàn Anh thôi, cánh cửa đột nhiên bị phá cho đổ rầm xuống đất.
...
Triệu Bàn Anh phá cửa xông vào.
Mộ Sâm ngồi trong góc nhà vệ sinh, toàn cơ thể cho tới giờ vẫn liên tục run lên bần bật.
Vì lạnh, vì sợ...
Gương mặt cô thì đã lấm lem nước mắt từ lúc nào.
Nhìn thấy Triệu lão sư, Mộ Sâm nhanh chóng, đưa tay quẹt đi nước mắt, cô quay mặt đi chỗ khác để Triệu Bàn Anh không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
- Ha, em... em không khóc gì cả. Em... em chỉ là... ờ... mà, sao thầy lại ở đây?
Mộ Sâm lúng túng, lời nói cũng trở nên loạn xạ.
Nước mắt cô, vẫn cứ liên tục rơi dù cô đã cố gắng lau đi nhiều lần.
Triệu Bàn Anh gương mặt không biết đang thể hiện loại cảm giác gì. Anh bước vào, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi chùm lên đầu Mộ Sâm.
- Đừng kìm nén. Khóc đi!
Triệu Bàn Anh nói.
Trong phút chốc, không hiểu sao Mộ Sâm lại chỉ có thể nghe được... duy nhất giọng nói của Triệu Bàn Anh.
Thật ấm áp! Thật muốn dựa dẫm vào...
Triệu Bàn Anh biết, Mộ Sâm đang rất hoảng sợ. Chỉ là, cô nhóc không muốn để người khác nhìn thấy thôi.
Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao cô nhóc này luôn phải tự giấu đi bản thân?
Một câu của Triệu Bàn Anh lại khiến Mộ Sâm càng rơi nhiều nước mắt.
Tim cô cứ đập lên liên hồi. Cô biết, Triệu Bàn Anh bây giờ, hoàn toàn chịu sự điều khiển của Tinh Tú. Biết là vậy, nhưng tim cô vẫn cứ đập mãi lên.
Tại sao? Tại sao cô cứ phải chịu đựng những chuyện thế này chứ? Tại sao mọi người luôn muốn xa lánh hay bắt nạt cô? Cô chưa hề làm gì có lỗi với họ cơ mà?
Mộ Sâm nghĩ.
Đột nhiên, cô cảm giác mình đang được bế lên. Mộ Sâm hoảng hốt, định kéo cái áo đang trùm trên đầu ra thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm đó.
- Đừng kéo. Nằm im, tôi đưa em về.
Triệu Bàn Anh nhẹ nhàng nói. Mộ Sâm liền ngoan ngoãn, im lặng theo.
Rồi anh đưa cô đi.
Cẩm Thừa Phong đứng ở bên ngoài tựa lưng vào tường, im lặng nhìn Triệu Bàn Anh cứ vậy mà ẳm Mộ Sâm lướt qua.
Trong lòng cậu... không hiểu sao... thật khó chịu.
Gió lạnh lại thổi, lạnh buốt da.
...
Dã Cung Xạ ngồi trên cành cây, đối diện nhà vệ sinh kia, trên người khoác một cái áo mưa màu trong suốt. Đôi chân cô ta lắc lư, mắt thì hướng về ba người kia vẻ thích thú.
- Ta chỉ giúp được vậy thôi! Còn lại, mọi chuyện đều tùy vào các ngươi quyết định.
Cô ta nói rồi nở một nụ cười bí hiểm. Sau đó, Dã Cung Xạ nhảy xuống, ung dung bước đi dưới mưa, vẻ mặt man mác nỗi buồn.
- Beilyn, lần này, ta sẽ không để ngươi lao đầu vào nguy hiểm nữa.
Dã Cung Xạ khẽ nói.
...
Mưa rơi bên ngoài, mong rằng có thể rửa đi muộn phiền của ai kia...
.
.
.
.
( Hello mn😆😆🤣)
Hum nay, S sẽ tặng mn một chương vừa dài vừa nhảm🙂. Hắc hắc, nói chứ tui cũng không biết tui đang đi về đâu nữa. Cảm giác như tui đang bị hoang mang vì tự dưng tui lại thấy thích nhân vật Cẩm Thừa Phong🤔?
Còn mn thì s🤔?
Còn nữa nha, sự xuất hiện của nhân vật mới thật tò mò nha, còn cái tên BeiLyn nữa. Mn có muốn tui spoil một ít hong?🙂
Chắc hong ha🤣 mà có muốn tui cũng k spoil đâu😀
Thui bye mn, chúc một ngày tốt lành a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top