•[phần 10]•

Sáng thứ hai đầu tuần. Bầu trời có vẻ nắng trong sau một ngày mưa tầm tã.

Thế nhưng, trời tuy nắng mà Mộ Sâm thì không 'nắng' được chút nào!!!

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, trong đầu cô toàn hiện lên hình ảnh cô và Triệu Bàn Anh đã hôn nhau hôm qua.

Dù biết chỉ là một tai nạn, nhưng mà... sao cô cứ nghĩ về nó hoài vậy chứ???

Nói gì thì nói, đó cũng là nụ hôn đầu của cô.

Mộ Sâm đã từng mơ về một khung cảnh lãng mạn, dưới bầu trời đêm cạnh bờ biển, cô và người mình yêu sẽ trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Nhưng mà!

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, trên nền đất ướt do nước mưa, một tai nạn với một thầy giáo? Nụ hôn đầu???

Lỗ to!

Mộ Sâm ai oán nghĩ.

...

Cô hiện đang đứng trước cỗng trường đợi Cẩm Thừa Phong đến.

Khi vừa nhìn thấy Cẩm Thừa Phong, Mộ Sâm liền theo quán tính, chìa tay ra đợi Cẩm Thừa Phong đưa cặp cho mình.

Thế nhưng, hôm nay Cẩm Thừa Phong trông có gì đó rất lạ.

Vừa nhìn thấy Mộ Sâm, Cẩm Thừa Phong lướt đi luôn.

Mộ Sâm đang tự cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm nay không phải giúp Cẩm Thừa Phong xách cặp. Vì bình thường, Cẩm Thừa Phong không biết là để đá vào cặp hay gì mà cặp của cậu ta lúc nào cũng nặng kinh khủng khiếp.

...

Giờ ra chơi, Mộ Sâm ngồi vươn vai một cái. Hôm nay học mệt thật! Lại còn sắp thi học kì nữa. Bao nhiêu là môn học, rồi bài tập ngập đầu.

Mộ Sâm đang ngồi vươn vai cảm thán về cuộc đời như vậy, Cẩm Thừa Phong đột nhiên đứng lên một cái khiến cô cũng nhanh chóng đứng lên đi theo.

Ủa? Sắp thi học kì nên nhà trường đã cấm hết các hoạt động thể thao rồi mà? Cẩm Thừa Phong là đang định đi đâu vậy?

Mộ Sâm vừa chạy theo sau vừa thắc mắc tự hỏi.

- Ê! Đứng lại nói chuyện chút chứ?!

Đang theo sau Cẩm Thừa Phong, Mộ Sâm đột nhiên bị một đám người chặn lại.

Cẩm Thừa Phong thì bị một cô gái đứng chặn phía trước.

- Cẩm ca ca, em mượn chị ấy một chút nhé.

Đó là một cô nhóc khối dưới.

Có bé cười một cách hiền dịu nói.

Mộ Sâm nhìn cô bé kia, cư nhiên cũng có cảm tình.

Đôi mắt to tròn, long lanh, đôi môi chúm chím, nước da căng như da em bé, lại còn nụ cười dễ thương đó nữa.

- Muốn làm gì thì làm. Đừng làm phiền tôi là được.

Cẩm Thừa Phong lạnh lùng nói.

Ngay sau đó, cô bé kia liền vui vẻ như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy.

- Chị ơi, đi với em một lát nhé.

Có bé chạy đến chỗ Mộ Sâm rồi cười ngây ngô.

Nếu Cẩm Thừa Phong không nói gì thì Mộ Sâm có cũng không có ý kiến.

Với lại, đi với cô bé đáng yêu này còn dễ chịu hơn là đi với một tên cáu kỉnh như Cẩm Thừa Phong.

Mộ Sâm nghĩ rồi cũng vui vẻ đi theo cô bé cùng đám người kia.

...

Mộ Sâm ấy, hình như vẫn chưa rút ra được tí kinh nghiệm nào từ Tinh Tú thì phải.

Đó là đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá bất kì ai!!

Điển hình tiếp theo cho sai lầm của cô, chính là cô bé kia đây.

- Tên em là Dã Cung Xạ.

Mộ Sâm đang đi cùng đám người và cô bé kia thì cô bé bất ngờ lên tiếng.

Nghe Dã Cung Xạ tự giới thiệu tên, Mộ Sâm cũng theo phép lịch sự tự mình xưng tên.

- Tên chị là Mộ Sâm, rất vui được...

- Tôi không hỏi tên chị!

Mộ Sâm còn chưa hết câu thì cô bé kia cắt ngang. Giọng điệu cũng không giống với lúc mới gặp nữa.

Mộ Sâm đang ngơ người thì đám người kia cũng dừng lại.

Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

Ờ... nhà vệ sinh nam?

- Học muội, sao lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nam?

Mộ Sâm cười khan, đưa tay gãi đầu, thắc mắc hỏi Dã Cung Xạ.

Dã Cung Xạ cười nhạt một cái rồi vẫy tay ra hiệu với đám nam sinh đi cùng. Ngay lập tức, đám người kia liền dồn Mộ Sâm vào nhà vệ sinh.

- Nói cho chị biết, lần này là cảnh cáo. Nếu lần sau tôi còn thấy chị đứng gần Cẩm ca ca thì đừng trách tôi nặng tay hơn.

Dã Cung Xạ nói với giọng đanh đá.

Mộ Sâm chớp mắt liên tục.

Con nhóc này chắc chắn đã thích Cẩm Thừa Phong rồi. Đây đích thị là màn đánh ghen trong truyền thuyết không thể lẫn vào đâu được.

Đám nam sinh kia tiến đến ngày một gần hơn. Mộ Sâm thì cứ thế mà lùi lại theo quán tính.

Cuối cùng thì lưng cũng đụng tường rồi!

Mộ Sâm bây giờ chính thức hết đường lui.

Đám nam sinh kia cũng bắt đầu vung thẳng tay mà không ngần ngại.

Bọn người đó thì có tới năm người, năm gương mặt. Nhưng cách đánh của bọn họ thì đúng là giống nhau y đúc.

Mộ Sâm chỉ biết ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mặc sức cho đám người đó, muốn đạp bao nhiêu thì đạp, muốn đá bao nhiêu thì đá.

Hừm, họ không nể nang con gái à? Kể cả mình là con gái họ cũng không nhẹ tay hơn được à? Thầy cô đi đâu hết rồi nhỉ? Ở trường của mình sao lại có một khu nhà vệ sinh vắng người tới vậy hả?

Mộ Sâm vừa ôm người vừa nghĩ.

Đau thật đấy! Nhưng cô không biết làm sao để chống lại.

- Cẩm... ca ca?

Đang miên man, tranh thủ suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện trên đời, Mộ Sâm bỗng nghe thấy tiếng con bé kia gọi.

Nghe Dã Cung Xạ gọi thì, hình như đó là Cẩm Thừa Phong hả!?

Đám nam sinh cũng lập tức dừng lại.

- Đánh đi! Đánh đến khi nào cậu ta chịu phản kháng thì thôi.

Mộ Sâm không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô có thể nghe được rõ những gì mà Cẩm Thừa Phong vừa nói.

Giọng nói ấy... thật tàn nhẫn làm sao...

Dã Cung Xạ ban đầu nhìn thấy Cẩm Thừa Phong, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ sệt. Sợ rằng Cẩm Thừa Phong lỡ may có tình cảm với bà chị này, lại phát hiện người mình thích đang bị cô ta ức hiếp thì, cuộc đời Dã Cung Xạ đúng là sẽ được đặt dấu chấm hết ở đây. Nhưng có ai ngờ...

Cẩm Thừa Phong lạnh lùng nói, vẻ mặt còn trưng ra biểu cảm chán ghét đối với Mộ Sâm. Dạ Cung Xạ thấy vậy, lập tức nhẹ nhỏm, ung dung nhàn hạ mà kêu đám nam sinh kia tiếp tục đánh Mộ Sâm.

Một lúc lâu sau, Cẩm Thừa Phong lại lên tiếng.

- Dừng đi! Đúng là chán thật!

Cậu nói rồi quay người bỏ đi.

Dã Cung Xạ liền cho người dừng tay. Thấy Cẩm Thừa Phong bỏ đi, cô ta quay lại, cười khẩy rồi nói với giọng mỉa mai.

- Thấy rồi chứ? Cẩm ca ca không hề thích mày. Vì vậy, mày cũng nên tự biết điều mà tránh xa anh ấy ra.

Cô ta nói rồi quay người định bỏ đi, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó.

- À, tao tên Dã Cung Xạ! Đây không phải là đang giới thiệu tên đâu. Đây là đang muốn nhắc nhở mày, nhớ, lấy, tên, tao!

Dã Cung Xạ nhếch mép lên một cái rồi bỏ đi.

Đám người kia cũng bỏ đi theo.

...

Mộ Sâm ngồi im như vậy.

Chân co lên, hai tay vòng ôm chân lại, mặt úp xuống.

Ai dà, hôm nào đến trường mà không đánh Mộ Sâm cô, thì hình như hôm đó đám học sinh trong trường này không ăn cơm ngon nhỉ?

Mộ Sâm nghĩ. Rồi cô khẽ thở dài.

Cô không hiểu, vì sao bản thân luôn cảm thấy sợ hãi trước các bạn học trong trường như vậy? Rõ ràng cô rất giỏi võ. Cô có thể hạ được cả mấy tên côn đồ kinh khủng cơ. Nhưng tại sao, cứ đứng trước mặt đám người mặc đồ học sinh này, cô lại luôn không thể làm được gì khác ngoài im lặng và chịu đựng.

- Muốn về nhà quá...

Mộ Sâm khẽ lí nhí.

Nước mắt bắt đầu rơi, một giọt... hai giọt...

- Không được khóc!

Mộ Sâm vội ngẩng đầu lên, nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

Nhưng...

Càng lau, thì nước mắt cô lại càng rơi nhiều...

- Sao... vậy chứ...? Đã nói là... không được... khóc...

Mộ Sâm liên tục đưa tay chùi đi những giọt nước mắt chết tiệt kia. Trong lòng cô tức giận!

Tại sao phải khóc?

Rồi cô cố gắng, hít một hơi thật sâu. Sau đó lại đứng lên, đưa tay rờ qua mặt mình một lượt.

- Khi nãy đã lấy tay che mặt lại rồi, chắc chắn sẽ không bị thương đâu ha!?

Mộ Sâm từ nhỏ, rất hay bị bạn bè bắt nạt rồi vây đánh như vậy. Hành động duy nhất mà cô luôn làm, chính là lấy tay che mặt lại.

Toàn thân bị thương, có thể dùng quần áo che lại được. Nhưng mặt mà bị thương thì sẽ không thể dùng thứ gì che lại được cả. Lúc đó chắc chắn sẽ khiến mẹ cô phải lo lắng nhiều. Mà cô... thì lại không muốn mẹ phải lo lắng vì những chuyện không đâu này.

...

- Mộ Sâm! Mộ Sâm!?

Giờ vào lớp đã bắt đầu được hơn năm phút. Giáo viên hiện đang tiến hành việc điểm danh. Nhưng từ nãy đến giờ đã gọi tên Mộ Sâm đến năm lần rồi, vẫn không thấy ai lên tiếng.

- Bạn học Mộ Sâm hôm nay nghỉ học à?

Thầy giáo bộ môn lên tiếng hỏi.

Một bạn học ngồi ở dưới dơ tay lên.

- Cậu ta trốn học rồi thầy ơi.

- Đúng vậy đó! Sáng nay còn thấy cậu ta đi học mà!

Các bạn học khác cũng bắt đầu hùa theo.

Vị giáo viên trên kia nghe thấy vậy liền tức giận.

- Đúng thật là quá quắt! Dám trốn tiết của tôi ư?

...

- Trời ạ! Đúng là con nít ranh mà! Dám nhốt mình trong nhà vệ sinh mới ghê?

Mộ Sâm tức muốn xì khói nhìn cái cửa đang bị đóng chặt kia.

- Rốt cuộc cái nhà vệ sinh này nằm ở chỗ quái nào mà sao không có ai qua lại hết vậy?

Cô đứng đó, miệng không ngớt lầm bầm.

Giờ học đã bắt đầu rồi mà cô thì còn đang ở đây. Kiểu gì cũng bị không điểm cho coi!!

Mộ Sâm chợt nhận ra, chưa bao giờ cô mong được gặp Tinh Tú như bây giờ.

Sao những lúc nguy cấp như này, Mộ Sâm lại không thấy bóng dáng Tinh Tú đâu nhỉ????

...

Cẩm Thừa Phong ngồi trong lớp, nhưng suy nghĩ lại thả đi đâu.

Giờ cơm trưa cũng tới.

Cẩm Thừa Phong đứng lên, cứ như vậy mà vô thức đi xuống nhà ăn.

Cậu mua hai phần cơm như thường lệ rồi ngồi xuống bàn.

- Cẩm ca ca, cho em ngồi cùng có được không?

Đang chuẩn bị ăn thì Dã Cung Xạ từ đâu xuất hiện, giọng nói trong vắt cùng nụ cười đáng yêu nói.

Dã Cung Xạ là học sinh khối mười. Vừa vào trường đã vô cùng nổi tiếng vì gia cảnh giàu có cùng nhan sắc đáng yêu.

Thấy Dã Cung Xạ, Cẩm Thừa Phong cũng không nói gì. Cho nên, cô ta cũng cư nhiên, vui vẻ ngồi xuống.

- Mộ Sâm đâu?

Cẩm Thừa Phong chẳng quan tâm. Cứ vậy ăn phần ăn của mình. Vậy nhưng, một giọng nói bỗng vang lên một cách quen đến chán ghét.

Triệu Bàn Anh đôi mắt hừng hực lửa giận, giọng nói trầm đến mức khiến người nghe phải nghẹt thở.

- Tôi hỏi lại. Mộ Sâm... đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top