▪[phần 1]▪
Hai giờ chiều, tại trường đại học X, các sinh viên bắt đầu ổn định chỗ ngồi tại giảng đường. Giờ học đã bắt đầu được hơn năm phút, nhưng cả giảng đường vẫn còn ồn ào, nhốn nháo.
Nguyên nhân của sự ồn ào đó, bắt nguồn từ những sinh viên nữ kia. Họ đang lớn tiếng, cãi vã qua lại. Thậm chí, một bạn học nữ còn động tay động chân với những bạn nữ kia. Tất cả bọn họ, xô xát, ồn ào, mục đích cuối cùng của họ là để tranh giành nhau vị trí ngồi gần bạn học nam điển trai kia, Triệu Bàn Anh.
Triệu Bàn Anh là chàng trai vô cùng nổi tiếng. Cậu nổi tiếng vì gia thế giàu sụ, vì sự thông minh đến ngỡ ngàng. Và trên hết, cậu lại vô cùng đẹp trai. Cặp kính to tròn đặt trước cặp mắt long lanh màu nâu đục. Sống mũi cao, nước da mịn như da em bé.
- Cậu sướng thật đấy! Được bao nhiêu là gái bu quanh.
Một bạn học nam ngồi cạnh cậu, khều nhẹ tay cậu một cái rồi nói.
Triệu Bàn Anh gương mặt không chút biểu cảm, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím máy tính.
- Ồn ào! Tôi không thích phụ nữ.
Bạn học nam kia nhún vai một cái rồi cũng quay đi.
Lát sau, một giảng viên bước vào.
- Xin lỗi các bạn, nhưng hôm nay thầy Lý bận chút chuyện đột xuất. Các bạn có thể ra về.
Vừa nghe thông báo xong, đám bạn học nữ kia tràn trề tiếc nuối, còn những bạn học nam thì vui sướng hú hét rồi ôm cặp chạy biến.
Triệu Bàn Anh cũng thu dọn rồi rời đi.
Cậu đạp xe đến quán cafe mà mình hay lui tới mỗi chiều.
- Bàn Anh, hôm nay em không học à?
Vừa bước chân vào quán, Bàn Anh đã nghe thấy giọng nói to rõ của anh chủ quán. Đó là anh trai của cậu, tên Triệu Mẫn
Triệu Bàn Anh lắc đầu nhẹ. Vẫn gương mặt không biểu cảm ấy. Cậu trả lời.
- Trống tiết!
Triệu Mẫn nghe xong gật gù. Rồi Triệu Bàn Anh lại nói.
- Cho em như cũ.
Nói xong, cậu tiến về phía góc phòng. Nhưng chưa kịp tiến đến nơi thì Triệu Mẫn nói.
- Này, chỗ đó giờ này không phải của em đâu.
Triệu Bàn Anh ngơ ngác quay lại nhìn anh trai.
Chỗ ngồi ngay cuối góc phòng đó, chính là chỗ ngồi ưa thích của cậu mỗi khi đến đây. Vì nó khuất tầm nhìn, lại có vẻ hơi tối nữa.
Triệu Mẫn cười nói.
- Giờ này mỗi ngày, cũng có một cô bé đến quán anh. Cô bé ấy luôn dặn anh phải giữ chỗ đó lại cho cô bé. Haha, em ấy cũng giống em vậy. Rất thích ngồi ở đấy!
Triệu Mẫn vừa nói dứt câu, cửa tiệm lại một lần nữa mở ra.
Một nữ sinh trung học bước vào. Có vẻ như cô vừa vận động mạnh cho nên bây giờ, cô đang ôm ngực, thở ra một cách nặng nề.
Triệu Bàn Anh đứng yên ở đấy để quan sát nữ sinh kia.
Triệu Mẫn lại cười.
- Hôm nay em đến muộn vậy? Suýt nữa là bị giành mất chỗ rồi.
Nữ sinh kia vừa thở hồng hộc, vừa nói.
- Khoan đã, anh cho em xin một cốc nước!!
Triệu Mẫn quay vào, nhanh tay rót một ly nước lọc đầy rồi đem ra.
Triệu Bàn Anh vẫn đứng bên kia, trố mắt nhìn nữ sinh nhỏ bé kia, uống một hơi cạn hết ly nước đầy. Lát sau, cậu lại nghe Triệu Mẫn gọi tên cô bé ấy.
- Đây là ly nước như thường ngày của em, Tiểu Sâm.
Triệu Mẫn sau đó lại đem ra thêm một ly 'cookie đá xay' rồi đưa cho cô bé kia.
Nữ sinh kia sau khi uống cạn cả một ly nước đầy, cuối cùng cũng đã ổn định lại được.
- Hôm nay em phải chạy mấy vòng quanh khu này đấy. Mệt thật!
Cô nói rồi cầm lấy phần nước của mình tiến về phía Triệu Bàn Anh.
Không hiểu sao, trên người cô bé nữ sinh kia cứ có thứ gì đó, vô hình thu hút Triệu Bàn Anh khiến cậu không tài nào rời mắt khỏi cô bé đó được.
- Xin lỗi, có thể cho tôi qua được không?
Triệu Bàn Anh mãi suy nghĩ mà quên mất rằng mình đang đứng giữa lối đi. Nữ sinh kia bị chắn mất đường đi nên lên tiếng.
Triệu Bàn Anh lúng túng, cậu nhanh chóng di chuyển sang một bên. Nhưng có lẽ, vì di chuyển hơi nhanh nên sợi dây chuyền trong túi áo cậu vô tình bị rơi ra ngoài.
Cậu lập tức giơ tay ra chụp sợi dây nhưng lại hụt. Sắc mặt Triệu Bàn Anh liền tối sầm lại.
...
- Dù chủ nhân của nó không còn, nhưng anh cũng không được đối xử một cách tùy tiện với nó như vậy chứ?
Nữ sinh kia chụp gọn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mình. Cô đưa ánh nhìn khó chịu về phía Triệu Bàn Anh rồi nói.
Triệu Mẫn đang đứng trong quầy cũng hốt hoảng chạy ra.
Triệu Bàn Anh mở to hai mắt ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên đến bất động, không thể nói thêm được lời nào.
Triệu Mẫn cầm sợi dây chuyền từ tay nữ sinh kia. Anh cũng ngạc nhiên.
- Tiểu Sâm, sao em biết... chủ nhân sợi dây chuyền này... không còn?
Nữ sinh kia nghe hỏi bỗng giật mình. Cô chớp mắt lia lịa, cười khan hai tiếng, miệng liên tục ấp úng
- Thì... thì... Mà, chủ nhân sợi dây chuyền này cũng thật ngốc mà! Lại có thể giao đồ vật gắn bó với mình lâu như vậy cho một kẻ bất cẩn như anh.
- Gì chứ...?
Cô tỏ vẻ tức giận nhìn Triệu Bàn Anh.
Bị nói là không biết giữ gìn đồ đạc, Triệu Bàn Anh cũng tức giận không kém. Không phải vì phải tránh đường cho con nhóc này nên cậu mới sơ ý làm văng sợi dây sao? Lỗi của cậu ư?
Rồi đột nhiên, nữ sinh kia lại dừng lại. Thái độ cũng tự nhiên thay đổi.
- ...Tôi... tôi xin lỗi!
Cô hốt hoảng, cúi gập người xuống. Sau đó, cô nhanh chóng lôi tiền trong túi ra, trả tiền phần nước của mình rồi lúng túng chạy đi mất.
Triệu Bàn Anh nhăn mày tức giận. Triệu Mẫn thấy vậy cũng quay sang an ủi.
- Con bé không biết đây là kỉ vật của ông. Em đừng trách em ấy.
Triệu Bàn Anh thở hắt một cái. Cậu không nói gì nữa, im lặng tiến về lại nơi cuối góc phòng. Triệu Mẫn cũng quay lại quầy để làm cho em trai một ly 'cafe sữa'.
Triệu Bàn Anh ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định.
Kể từ lúc ông nội cậu qua đời đến giờ cũng đã được hơn một năm rồi.
Lúc còn khỏe mạnh, ông lúc nào cũng đưa cậu đi đến phòng thí nghiệm nơi ông làm việc. Ông chỉ cho cậu biết về những lọ hóa chất, những câu chuyện về chúng. Chính ông là người đã khiến cậu đam mê mãnh liệt với những lọ thuốc hóa học nhiều màu sắc này
Vậy nhưng, thời gian dần trôi, ông càng ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng vì vậy mà yếu dần đi. Cuối cùng, ông cũng trút đi hơi thở cuối cùng của mình.
Trước khi mất, ông có đưa cho Triệu Bàn Anh một sợi dây chuyền bằng vàng. Ông nói
" Luôn để nó ở túi áo. Sau này, cháu hãy đem nó tặng cho người cháu thật sự yêu."
Dù Triệu Bàn Anh cậu đã từng tự quyết định, bản thân cậu sau này sẽ không lập gia đình. Nhưng cậu vẫn nghe lời ông, vẫn luôn để sợi dây ở túi áo. Cậu lúc nào cũng trân trọng nó, giữ gìn nó cẩn thận vô cùng.
- Em lại nhớ ông à?
Đang ngồi im lặng, Triệu Mẫn đột nhiên đi lại khiến Triệu Bàn Anh khẽ giật mình.
Cậu lắc đầu rồi cầm lấy cafe của mình.
- Em muốn ngồi một mình. Anh đi làm việc đi.
Triệu Mẫn có hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng vẫn phải rời đi. Vì anh biết, em của anh, một khi đã muốn ngồi một mình thì tốt nhất nên để nó như vậy.
Triệu Mẫn đưa nước cho Triệu Bàn Anh rồi cũng rời đi.
.
.
.
( Lời của S📣📣)
Xin chào mọi người hể. Thật ra, S định sẽ đăng phần truyện này sớm hơn. Nhưng vì một vài trục trặc mà bị trễ mất. Hy vọng mọi người thông cảm nha! Với lại, thường thì, phần mở đầu của S luôn không được hấp dẫn cho lắm, nhưng khi vào sâu câu chuyện hơn rồi thì chắc chắn sẽ hay hơn. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ.
Thật sự rất rất rất rất là cám ơn mọi người. 😍😍😍
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!!✨✨❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top