2. chạm mắt anh

Muốn nói ra nhưng lại chẳng thể thốt lên một câu từ nào...

.

"Các em chú ý, từ bây giờ đến khi kì thi thử kết thúc, sẽ có các trường đại học lớn đến trường giao lưu với các em. Thầy mong các em có thể tham gia đầy đủ cũng như có thể tìm được trường phù hợp với nguyện vọng và sở thích của các em nhất."

Minhee nghe lời thầy dặn dò được một nữa rồi cũng chỉ cho qua. Em từ lâu vốn đã xác định tương lai và chọn trường cho mình rồi. Cái em cần bây giờ chỉ là phấn đấu thật nhiều và đạt mục tiêu thôi, trường X có anh Yunseong phải chờ em đấy.

"Danh sách trường nào đến lớp trưởng Kim sẽ thông báo vào ngày hôm đó, các em nhớ chú ý để không bỏ lỡ trường mà các em thích."
.
.
.

"Minhee, ăn trưa thôi."

"Buồn ngủ lắm, Hyeongjun ăn đi, ăn nhiều vào nhé."

Nói rồi Minhee lại lấy tay xoa xoa vào cái má trắng mềm của cậu bạn cùng tuổi. Em cũng không quên nhắc người ta ăn nhiều nhưng em lại chẳng nhắc cho bản thân mình.

"Ăn xong mình sẽ mua bánh và cả sữa cho Minhee."

Hyeongjun cũng không muốn phiền Minhee nữa khi thấy đôi mắt của bạn đã nhíu lại hết. Hơn ai hết Hyeongjun biết Minhee đang cố gắng học tập nhiều ra sao nên Hyeongjun luôn muốn chăm sóc cho Minhee thật tốt, dù lúc nào Minhee cũng xem Hyeongjun như một bạn cún đáng yêu ở bên cạnh để cưng nựng.

Trả lại không gian yên tĩnh thích hợp cho việc nghỉ trưa thì Minhee bỗng cảm thấy khó chịu. Em không thể ngủ được vì nắng ngoài cửa sổ cứ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em. Ánh lên những vết tàn nhang vừa vặn đọng trên đôi má khiến em càng trở nên đặc biệt. Sự khó chịu dâng lên tột đỉnh, Minhee lười nhác ngồi dậy, tiến đến cửa sổ định bụng kéo lại tấm rèm. Ánh mắt em đánh qua một vòng dưới sân trường, tay Minhee với lấy tấm màn nhưng bỗng khựng lại. Em thấy anh ấy. Là anh Yunseong của em đang đấu bóng rổ ngay dưới sân trường của em sao? Sao có thể chứ, em là đang mơ trưa đúng không. Minhee ngây người đứng ở cạnh cửa sổ và nhìn mãi xuống dưới sân bóng. Yunseong trong mắt em bây giờ thật khác lạ. Không còn chỉ là một bóng lưng nữa, anh ấy chuyển động nhanh nhẹn chuyền bóng cho đồng đội và cả ném bóng vào rổ nữa. Minhee lại không ngờ anh Yunseong lại chơi bóng giỏi đến vậy. Từng bước chân, chuyển động của bàn tay, cả khuôn mặt với sự tập trung và hơn hết chính là nụ cười tươi tựa như còn sáng hơn cả nắng của anh đều lần lượt đập ngay vào tầm nhìn của em, được Minhee lưu giữ kĩ càng trong trí nhớ của mình. Em không thể chần chờ được nữa. Em muốn nhìn anh gần hơn dưới bầu trời đầy ánh sáng như thế này, không phải là những màn đêm tĩnh mịch của buổi tan học. Minhee nghĩ rồi chạy vội xuống sân.

"Minhee chạy đâu vậy?" Tiếng Hyeongjun vang lên đằng sau nhưng em chẳng để ý nữa. Em học tận tầng bốn, phải chạy cầu thang bộ rồi một quãng xa nữa mới ra đến sân bóng, chẳng mấy chốc mặt em đã lấm tấm những giọt mồ hồi chạy dọc thái dương. Em chọn một chỗ thật khuất dưới sân mà đứng. Nắng chiếu vào em càng khiến em trở nên xinh đẹp hơn. Thật sự ở khoảng cách này tuy em có thể nhìn rõ anh Yunseong nhưng em lại lo liệu có bị anh phát hiện hay không. Em sợ lỡ vô tình ánh mắt anh lúc mãi chạy theo quả bóng rồi nhìn thấy em rồi sẽ thế nào. Một bước, rồi hai bước em lui lại trong vô thức, vô tình bắt gặp bên cạnh em còn có một bạn trai nữa.

"Eunsang?"

"Oh, Minhee?"

"Cậu cũng đang xem họ chơi bóng à?"

"À, tớ vô tình đi ngang thôi."

Minhee nhìn vào ánh mắt của Eunsang khi trả lời câu hỏi của em. Đáy mắt Eunsang ánh lên một sự vui vẻ bất thường, thật sự trông rất giống em mỗi khi nhìn anh Yunseong nhưng mà Minhee ngây thơ như vậy làm sao có thể hiểu rõ được ánh mắt của Eunsang chứ, trong khi mà ngay cả em cũng không biết mình của đang mang niềm vui tương tự Eunsang.

"Cậu biết các anh ấy là ai không? Sao lại đến trường mình?"

Minhee cất lên tiếng hỏi người bên cạnh, em thì chỉ biết mỗi người con trai mang tên Yunseong đang chơi bóng thôi, còn lại em không biết sao anh Yunseong lại đến trường em lúc này, lại còn chơi đùa rất tự nhiên nữa chứ.

"Lớp trưởng Kim lúc nãy có thông báo mọi người, hôm nay sẽ có các anh chị tiền bối trường đại học X đến trường chúng ta tổ chức hội thảo quảng bá hình ảnh trường vào buổi chiều."

Minhee nghe xong lại ngẩn người ra, vậy thì ra chiều nay được nghỉ hai tiết cuối để dự buổi hội thảo này. Em sắp được nghe giọng của anh Yunseong rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã hết vang lên. Các bạn đều bắt đầu về lại phòng học và nghỉ trưa chuẩn bị cho tiết học chiều. Em vẫn đứng yên tại chỗ mà chẳng thể nhấc nổi chân. Trên sân bóng chỉ còn anh Yunseong và các tiền bối khác, sân trường cũng thưa thớt dần.

"Eunsang à!"

Eunsang giật mình và nhìn về phía ai đó đang gọi mình.

Minhee không nhìn nhầm chứ, anh Yunseong là đang vẫy tay mỉm cười về phía em sao? Anh ấy đang nhìn em đúng không. Chưa kịp để Minhee nhận thức rõ thì Eunsang đã tiến lên vài bước bắt tay với người đang chạy đến chỗ mình.

"Anh Yunseong chơi bóng vẫn đỉnh như ngày nào nhỉ? Đến giờ chúng ta vẫn chưa có trận đấu nào chung cả." Eunsang nói rồi với tay bắt lấy quả bóng được Yunseong ném.

"Đừng lo, chỉ cần em thi đậu vào trường anh, với danh nghĩa đội trưởng anh sẽ dành một suất cho em."

"Gì đây, anh quảng bá trường X tối đa quá mức đấy, nhưng tất nhiên em sẽ thi vào trường anh rồi."

Minhee đứng yên một chỗ nghe cuộc nói chuyện của anh Yunseong và Eunsang, trong lòng liền không nhịn nổi nhộn nhạo. Em cũng thi vào trường của anh đấy. Tuy em chơi bóng không tốt lắm nhưng em sẽ cố gắng để giỏi như anh Yunseong vậy.

"Cậu bạn sau lưng em là ai vậy?"

Yunseong thay đổi tầm nhìn của mình sang cậu bé cao hơn Eunsang nhưng lại nấp ra đằng sau.

"Là Minhee, bạn cùng lớp với em, à còn là hàng xóm gần tám năm rồi."

"Lâu vậy sao, chào em, Kang Minhee?"

Minhee bây giờ thực sự hoảng loạn. Em không biết phải làm gì cả, em vẫn chưa thể ngước mặt lên mà nhìn anh Yunseong. Tim em đập nhanh hơn bất kì lúc nào và hơn hết em muốn bỏ chạy ngay lúc này.

"Chào anh."

Kang Minhee, em thực sự biết cách làm người khác bất ngờ. Chẳng biết bằng sức mạnh của thần thánh nào mà khiến em bước hẳn nên một bước bằng với Eunsang rồi nhìn thẳng vào mắt anh Yunseong, dõng dạc hai tiếng chào anh, đã vậy em còn nở ra một nụ cười thực sự rất xinh đẹp. Hai chiếc đồng điếu trên khóe miệng em lộ ra càng khiến em trở nên phi thường nổi bậc. Minhee là lần đầu tiên ở trước mặt anh Yunseong một cách đường đường chính chính, là lần đầu tiên nói tiếng xin chào, lần đầu tiên cười với anh, em hôm nay hoàn toàn khác em của mọi ngày.

Yunseong cứ nghĩ rằng Minhee sẽ vẫn lặng yên mà cúi đầu như cách em thường ngày, như cách em dõi theo anh trong im lặng nhưng Yunseong lầm rồi. Em bước lên như hứng trọn ánh sáng của mặt trời, như thu hết những giọt nắng của trời ngày hè. Nói lời chào lại anh và tặng cho anh một nụ cười đẹp đến vô thực. Yunseong không ngờ. Anh không ngờ ngày em đối mặt với anh lại tự nhiên đến bất ngờ như vậy.

Eunsang thấy Minhee cứ cười nhìn anh Yunseong, anh Yunseong thì đơ người nhìn Minhee liền thấy khó hiểu. Hai người định để Eunsang đứng đây để ngắm hai người nhìn nhau hả?

"Hai người quen nhau sao? Sao anh biết Minhee họ Kang?"

Yunseong bối rối cực kì. Chết rồi tại sao lại đọc cả họ của Minhee ra như vậy chứ, người ta có nói ra đâu. Đưa tay lên gãi đầu rồi lại chạm ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ Minhee, Yunseong lại càng khó xử. Chẳng lẽ nói rằng, anh biết Minhee lâu rồi, biết rất rõ ư?

"À.. thì.... à bảng tên của cậu ấy. Trên đó in Kang Minhee kìa."

Quả thật không hổ danh phó học trưởng trường đại học X, à cộng thêm trời thương Yunseong khi ánh nắng phản chiếu từ chiếc bảng tên kim loại của đối phương trong một giây đã ánh vào mắt anh. Hwang Yunseong qua ải rồi, may quá.

"Thôi lát nữa gặp lại anh ở hội trường, chúc buổi hội thảo của anh tốt đẹp." Eunsang nói rồi tiến lại gần hơn về phía Yunseong. Minhee lúc này ngạc nhiên ngước nhìn theo bóng của Eunsang, Eunsang đang thì thầm gì đó vào tai của anh Yunseong. Anh gật đầu một cái nhẹ cũng là lúc Eunsang cười mỉm. Nụ cười ấy theo một cách mà Minhee thấy rõ là rất ngại ngùng. Gì vậy, mối quan hệ này là sao? Minhee quay lưng bỏ chạy lên lớp, em rối lắm, em đã lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh Yunseong mà. Em đã làm điều mà em từ trước đến nay chưa một lần nghĩ đến, đã vậy anh Yunseong lại còn nhìn em nữa rất lâu nữa. Vậy mà chỉ vì một cái gật đầu của anh, Eunsang liền đỏ mặt rồi cười nữa. Rốt cuộc là với anh Yunseong, Eunsang là mối quan hệ gì.

.

Minhee ngồi trên lớp như người mất hồn. Em cảm thấy mình trống rỗng như vừa trải qua một cú đả kích lớn.

"Minhee à, ăn bánh đi, cậu đã không ăn trưa rồi còn gì."

HyeongJun đặt một chai nước trước mặt Minhee rồi chìa ra chiếc bánh mới mua dành cho em. Đáp lại HyeongJun là một không gian yên tĩnh đến lạnh người. Minhee không nói gì cả. Đúng hơn là em không hề để ý đến Hyeongjun đang nói. Bụng em quặn lên một cái đau điếng người. Minhee lấy tay ôm lấy bụng mình, em bóp đến nhăn nhúm chiếc áo đồng phục. Hyeongjun cũng bất ngờ đánh rơi chiếc bánh.

"Thuốc đâu?"

"Ngăn ngoài cùng của cặp."

Hyeongjun nhanh nhẹn tìm đến hộp thuốc trắng nhỏ trong cặp của Minhee. Lấy ra một viên rồi đưa Minhee, chai nước trên bàn cũng được Hyeongjun mở nắp sẵn. Hyeongjun xử lí nhanh đến mức các bạn trong lớp còn chưa biết Minhee bị gì. Em hít thở thật sau, bụng cũng đã dịu lại.

"Kang Minhee! Lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu không phải là đứa thuốc nào cũng uống được đâu. "

Em lại bị Hyeongjun mắng vì tội không chịu ăn trưa rồi. Khi nào cũng vậy, mỗi lần em đau là Hyeongjun lại mắng em. Minhee bị dị ứng với một vài thành phần thuốc giảm đau nên mẹ em, bác sĩ Kang đã phải khó khăn tìm thuốc thích hợp nhất với Minhee. Tất nhiên không thể khiến em một trăm phần trăm không bị dị ứng mà chỉ là ít xảy ra so với thuốc bình thường một chút thôi. Việc này mẹ em chỉ nói với Hyeongjun và Eunsang vì hai người là bạn thân thiết nhất với em.

"Biết rồi mà. Mắng mãi thế."

Minhee lại nhõng nhẽo rồi. Em nhìn Hyeongjun với một đôi mắt không thể ngây thơ hơn rồi lại vươn đôi tay của mình ôm lấy Hyeongjun, áp mặt vào cái bụng ấm của cậu bạn. Minhee cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em thực sự muốn ôm Hyeongjun thế này rồi ngủ thôi.

Eunsang đến lớp liền đảo mắt kiếm Minhee. Lúc nãy quay lại chẳng còn thấy bóng dáng bạn đâu nữa, Eunsang cũng vội chào Yunseong rồi chạy tìm Minhee. Tiến đến bàn của hai đứa, Eunsang mới giật mình phát hiện lo thuốc cùng chai nước đã uống dở đặt trên bàn.

" Minhee sao thế? Lại đau à?"

Minhee nghe giọng Eunsang, vội giật mình, em buông Hyeongjun ra rồi nằm hẳn cúi mặt xuống bàn. Rõ ràng em là đang tránh mặt Eunsang. Em không biết tại sao nữa chỉ là em không muốn nói chuyện với Eunsang lúc này, có cái gì đấy như đang bóp chặt lấy trái tim em vậy, vì anh Yunseong chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top