Một ngày đầy nắng
Bên ngoài đã về khuya, mọi thứ trở về tĩnh lặng như nó vốn có, bên trong căn phòng nhỏ, cũng chẳng có một chút ánh sáng nào mang hơi ấm, chỉ có mỗi một ánh trăng nhập nhoè chiếu rọi một góc giường ngay cửa sổ
Tôi nằm đó, đưa đôi mắt không có lấy chút cố định nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao nhưng lại cô độc giữa vụ trụ tối đen, tôi nói thế vì hôm nay chẳng có một ngôi sao nào hiện hữu, hay nó vốn thế, chỉ là trong những ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi tự thấy chung quanh mình cũng hạnh phúc nên mới ngộ nhận trăng và sao luôn đi cùng nhau. Ra là thế, cũng có hôm sao và trăng không ở chung một chỗ, có lẽ, tôi nhận ra hơi muộn so với thực tại
Tiếng lục đục ngoài phòng khách đã tắt hẳn, tôi đoán chỉ một phút nữa thôi sẽ có người mở cửa vào, mà khỏi cần nói tôi cũng biết là ai, người tôi thương như thế, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể phân biệt, đừng nói bây giờ ngoài tôi ra chỉ còn người đó, thì người mở vào còn là ai. Đúng như tôi nghĩ thật, người đó vào phòng rồi nhẹ hết mức có thể như sợ cánh cửa tổn thương mà khép lại, tôi cũng lười quay mặt lại nhìn xem, chỉ nhỏ giọng cất tiếng hỏi
" Em chuẩn bị xong hết chưa ? " tôi hỏi thế rồi lại im lặng, bởi vì không biết nói gì tiếp theo cho phải, người tôi thương ngày mai phải lên lễ đường, tôi không hỏi thế thì còn gì khác để hỏi đâu
Người đó không trả lời tôi, như thể câu hỏi của tôi là không đáng để trả lời, tôi cũng mặc kệ, không thúc giục, không ép buộc như những khi có vấn đề cần giải quyết tôi vẫn làm, chúng không còn phù hợp vào thời điểm này nữa, mà tôi cũng không còn tâm trạng để thực hiện
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng người đó đặt một vật lên chiếc bàn ngay đầu giường, chắc là sữa, người đó pha sữa rất ngon, tôi là một người không thích uống sữa từ khi còn bé, nên mới cao có một mẩu, vậy mà từ lúc quen nhau ngày nào tôi cũng đòi người đó pha cho một ly sữa mỗi tối, đơn giản vì người đó pha ngon và tôi thì cảm thấy mình được nuông chiều nên cứ thế làm tới, chắc có lẽ vì vậy nên người đó không chịu nổi, trách tôi quá nhõng nhẽo đi
Người đó không trả lời câu hỏi trước của tôi mà lại đi nói một vấn đề khác, rõ hâm
" Anh ngồi dậy uống sữa đi, sao hôm nay không tự giác như mọi khi thế " tôi lười trả lời rằng anh không uống thì có thể để dành cho ngày mai không, nhưng lại thôi, tôi quyết định chôn nó trong lòng, bởi vì dù có nói ra hay không, ngày mai vẫn không thể có
Tôi ngồi dậy nhưng không nhìn người đó, cũng không vươn tay bật đèn ngay tủ đầu giường mà chỉ chạm vào ly sữa rồi cầm lên, tôi không muốn người đó thấy tôi vừa uống sữa vừa nấc, có biết bao nhiêu phần quái dị, nên tốt nhất không bật, sữa hôm nay có phần chát hơn mọi ngày nhỉ, nghe buồn cười thật, sữa lại chát, nhưng tôi cảm thấy như thế thật, vào cổ họng rất chát, chát đến nỗi tôi nhíu cả mày, bụng cũng sôi lên như thể vừa uống thuốc độc, chép miệng không uống nổi nữa, không khéo nếu cứ cố tôi vừa uống vừa khóc mất, khóc vì chát trong họng, không phải vì trong lòng, tôi tự nhủ
Người đó hình như trong lúc tôi còn tìm hiểu tại sao sữa chát đã ra ngoài thì phải, chắc tôi phải đi khám xem tai mình bị thế nào mà không còn nghe tiếng động gì bên ngoài nữa rồi, chỉ còn mỗi tiếng lòng là nghe được rõ, xoay người để lại sữa trên tủ đầu giường, lại không tự chủ nhìn xuống chiếc ngăn kéo bên dưới, mất hai phút để tôi nhớ xem mình đựng gì bên trong đó. Một album ảnh cũ, và một chiếc hộp nhỏ xíu bằng nhung đen, e rằng là thứ quý giá nhất mà tôi từng có trong cuộc đời, nhích một chút về phía có ánh trăng, lật giở trang đầu tiên, một tấm hình màu đã ngả vàng, được chụp khi tôi chỉ là cậu bé lớp 12 để tóc che khuất cả mắt, chậc lưỡi chán nản tại sao ngày xưa có thể để quả đầu này, rồi lại nhoẻn miệng cười vì nhìn mình của khi ấy đang nắm tay một cậu bé khác nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại cao hơn xấp xỉ nửa cái đầu, tôi của khi ấy cùng cậu bé đứng trước hàng cây anh đào mà kéo khoé miệng đến tận mang tai, nắm chặt tay nhau nhìn về phía ống kính, không âu lo, không vướng bận, chỉ có tuổi trẻ cùng tình cảm là trọn vẹn nhất, khi ấy khoảng độ mùa thu cuối tháng 9, sinh nhật tôi, cũng là lễ trưởng thành, chúng tôi cùng nhau chụp hình. Lại giở tiếp trang tiếp theo, đổi khung cảnh là tôi mặc áo sơ mi quần tây cùng người đó chụp hình trước cổng trường đại học của tôi, tôi còn nhớ người đó cứ luôn miệng bảo em sẽ vào chung trường với anh, tôi cũng tin như thế bởi vì khi ấy chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa nhau. Một tấm ảnh khác thu hút sự chú ý của tôi, khung cảnh vẫn là hàng cây anh đào như khi tôi vừa trưởng thành, chỉ khác là của 5 năm sau, tôi mặc áo sơ mi trắng quần tây, vẫn là dáng vẻ thư sinh như thời đại học, người đó cũng mặc như tôi nhưng lại ra dáng trưởng thành hơn rất nhiều, trông đẹp trai vô cùng, chúng tôi nắm tay nhau, trên tay lấp lánh đôi nhẫn người đó bỏ cả khoảng thời gian ở đại học làm thêm chắt chiu mua cho tôi, khi ấy tôi nhìn người đó đeo nhẫn vào tay cho mình mà hốc mắt nóng ran, người đó nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi mà nâng niu rồi hôn vào vị trí đeo nhẫn, tôi của lúc ấy không thể kiềm lòng mà khóc rất lớn, khóc vì hạnh phúc, khóc vì chúng tôi thật sự thuộc về nhau. Như thế, ngày mùa thu năm ấy sinh nhật tôi, không có gia đình hai bên, không có bất cứ người nào khác ngoài chúng tôi và một chiếc máy ảnh, vẫn có thể cho ra bức hình đẹp nhất trên đời
Bất giác tôi nhìn xuống bàn tay của mình, ở đó đã được thay bằng một chiếc nhẫn khác sang trọng hơn, tôi lật giở tìm tấm hình gần đây nhất, kỉ niệm 10 năm của chúng tôi, đôi nhẫn năm xưa đã được tôi cất lại bởi vì quá cũ. Trong hình tôi mặc bộ vest trắng tinh mà người đó cất công đặt may để mặc đi làm, kỉ niệm 10 năm của chúng tôi là người đó âm thầm tạo bất ngờ, tôi chỉ nghĩ chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm như những năm trước bởi vì người đó quá bận, mà tôi cũng không thảnh thơi hơn được bao nhiêu, hôm đó tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của người đó bảo rằng muốn gặp tôi ngay bây giờ bởi vì có thể sau này không gặp lại nữa, khoảnh khắc đó tôi tưởng tim mình đã ngưng đập, mắt nhanh chóng phủ một tầng nước, chẳng cần quan tâm ai đã lao ra khỏi công ty chạy ngay đến hàng anh đào mà người đó nhắc tới. Chân nọ đá chân kia hấp tấp chạy đến, tôi thấy người đó đứng quay lưng lại phía tôi, mặc bộ vest đen với tóc rũ không vuốt cao như mọi khi, trông điềm đạm lại chuẩn mực, không cần biết đã lấy lại hơi chưa mà lao đến ôm chặt lấy người đó, sợ rằng chỉ cần tôi chần chừ một phút nữa người đó sẽ bỏ tôi mà đi, thở đến nặng nhọc tôi mới cảm giác người đó từ từ xoay lại gỡ tay tôi ra rồi dùng khuôn mặt muốn bấy nhiêu khổ sở có bấy nhiêu mà nhìn tôi, trống ngực tôi đập rộn ràng như sắp nổ tung đến nơi, ngước mắt đỏ hoe nhìn người đó, chỉ thấy thoáng chốc gương mặt khổ sở lúc nãy là hư ảo, người đó trưng ra nụ cười sáng lạng đưa một đôi nhẫn lại ngay tầm mắt tôi, nhẹ giọng dịu dàng hết mức có thể
" Kỉ niệm 10 năm của chúng ta, bảo bối "
Tôi mất tận 5 phút đồng hồ để định hình rõ vấn đề đang diễn ra, hốc mắt lại tiếp tục cay xè lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má nóng hổi, tôi nấc lên từng tiếng ngày một rõ, giơ tay đánh thùm thụp vào người trước mặt nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn, người đó cũng đứng yên như thế cho tôi đánh chỉ nở một nụ cười ôn nhu như thể chất chứa hết cả chân tình của một đời, đánh đã tôi lại ngước mắt nhìn người đó môi mấp máy
" Em gạt anh " người đó lại không nói gì mà ôm tôi vào lòng, tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chúng tôi sau đó người này đeo nhẫn vào cho người kia, tự nguyện ở bên cạnh nhau đến suốt quãng đời còn lại mà không nói lời hoa mỹ nào, tấm hình đó vẫn rõ đôi mắt tôi đỏ hoe, mấy lần ngồi trong lòng người đó xem hình tôi cứ tấm tức vì mình không đẹp, mắt mũi đỏ kè mà mặt cũng ươn ướt trông thảm thế không biết, trông khi người đó có bao nhiêu phong trần, tôi lại như thế, người đó cũng chỉ nhẹ nhàng cười mà hôn vào tóc tôi rồi bảo
" Anh lúc nào cũng đẹp " tôi giả bộ bĩu môi không tin nhưng lòng cũng mềm mất cả mảng, người đó lúc nào cũng như thế, dùng ôn nhu cả một đời dành cho tôi, từng chút một khiến tôi ỷ lại vào sự ôn nhu đó, cả đời không dứt ra được
Có tiếng mở cửa, tôi giật mình đóng quyển album lại bỏ vào ngăn kéo, tay chạm phải chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen, bên trong chính là cặp nhẫn cũ của chúng tôi, tuy đã bạc màu nhưng lại cùng chúng tôi 10 năm trời, minh chứng cho 10 năm vật đổi sao dời chúng tôi ở cùng nhau, tôi lấy ra chiếc hộp, đẩy người tựa lên đầu giường, mất đi ánh trăng nhỏ tôi không còn nhìn rõ được chiếc hộp, chỉ cảm giác đang cầm trên tay. Tôi nghe người đó trầm giọng hỏi
" Em hôm nay có thể hát cho anh nghe không " tôi không trả lời cũng không gật đầu hay lắc, chỉ mạnh mẽ siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, người đó khen tôi hát rất hay, vậy nên ngày nào cũng bắt tôi hát cho mấy lần, người đó lại giỏi sáng tác mà không thích hát, cũng không phải sáng tác siêu phẩm quốc gia hay đại loại thế, chỉ là mấy đoạn ngắn ngủi ghép thành một bài hát, tôi ban đầu còn giả bộ chê không hay rồi bảo không hát đâu nhưng sau đó lại âm thầm học thuộc, đi đâu cũng lẩm bẩm trong miệng suốt cả một thời gian dài, tôi chỉ có một bài đó trong cuộc đời, người đó hôm nay muốn hát, chắc chắn là bài đó
Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế, vì không có ánh đèn nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt người đó, chỉ có thể dùng đôi tai cảm nhận từng từ một thoát ra từ miệng người đó mang theo giai điệu tôi đã quen thuộc như hơi thở
Người đó chậm rãi hát, tôi cảm nhận lòng mình mỗi lúc một đau, mỗi một từ người đó thoát ra thấm vào lòng tôi, từng từ một như mũi tên cắm vào lòng tôi mỗi lúc một nhiều
Một góc trong tim anh tấy ngứa xốn xang
Nhưng tay em lại hoàn toàn chẳng hề chạm tới
Men rượu nặng chẳng hợp với em
Cả biểu cảm vô hồn và lời nói giận hờn cũng thế
Anh sẽ chia nửa nỗi buồn với em
Tôi tự giễu, hết đêm nay thôi, người sau này có thể chạm vào chỗ tấy ngứa trong tim người đó chẳng còn là tôi nữa, vị trí được người đó chia nửa nỗi buồn không dành cho tôi nữa, ôn nhu cả một đời của người đó mà tôi trân quý như bảo vật cũng không thuộc về tôi nữa, hết đêm nay thôi, người đó trở thành hôn phu của người khác, mà tôi vẫn ở đây ôm trọn cái nỗi buồn lẫn chỗ tấy ngứa trong lòng mỗi lúc một lan rộng
Nơi đó rất hợp với chúng ta
Anh cũng hợp với em
Nên ngay lúc này đây.. hãy hoà hợp với anh
Câu hát cuối tôi nghe thấy người đó dừng một chút rồi mới tiếp tục, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng của tôi và người đó, bài hát kết thúc chúng tôi lại trở về trầm mặc, tôi lẳng lặng cảm nhận lòng mình rỉ máu từng chút từng chút một, không biết qua bao lâu, bàn tay siết hộp nhỏ của tôi trở nên trắng bệt, đôi môi không còn chút huyết sắc nào mới nghe người đó cất tiếng nói, giọng nói dịu dàng mà tôi thường say mê nhường chỗ cho sự trầm uất
" Đêm nay, có thể nghĩ về em không " tôi bật cười, có bao giờ mà tôi không nghĩ về người đó, một giây một phút đều là dùng toàn tâm toàn ý nghĩ tới người đó, dùng hết sức để lời thoát ra khỏi miệng
" Anh có bao giờ mà không nghĩ về em đâu hả em " tôi chỉ nói thế rồi lại im lặng, bàn tay còn lại của tôi lục tìm sau gối chiếc thiệp cưới màu trắng in chữ nổi mà tôi lục tìm được người đó giấu trong túi áo vest, màu như thế làm tôi nhớ đến bộ vest tôi mặc kỉ niệm 10 năm của chúng tôi, tay tôi sờ mặt ngoài của tấm thiệp, mấy chữ nổi này, tôi nhắm mắt cũng có thể viết được trọn vẹn, tên người tôi thương mà, làm sao có thể không rõ. Tôi dừng lại ở hàng hoa văn in trên đó, hoa anh đào - loài hoa tôi yêu thích nhất, cũng là loài hoa theo suốt thời niên thiếu tươi đẹp của chúng tôi, tôi mỉm cười, chắc là người đó nghĩ cho tôi, người đó luôn chu đáo như vậy, tôi mấp máy môi phát ra mấy tiếng khàn khàn
" Em biết ý nghĩa của hoa anh đào là gì không " không đợi người đó trả lời tôi tự mình độc thoại
" Mau nở.. nhưng cũng chóng tàn. Chúng ta bây giờ, cũng như thế mất rồi "
Tôi cảm nhận được tay mình đang run lên, đầu cũng đau nhức theo
" Hoa anh đào này, anh có thể nhận không " tôi giơ tấm thiệp lên, cố gắng nở một nụ cười mà tôi cho rằng ổn nhất, dưới ánh trắng loe loét có thể nhìn thấy bàn tay cầm thiệp của tôi run lên bần bật. Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi lại tiếp tục rơi, mặn chát và đầy thống khổ, tôi không dám phát ra tiếng nấc bởi vì cảm thấy mình xấu hổ, người đó lo lắng cho tôi như thế, nếu tôi cứ khóc người đó sẽ không yên lòng
Một luồng hơi ấm áp sát người tôi, môi tôi nhanh chóng được phủ bởi môi của người đó, cái hôn đau lòng nhất tôi được nhận, người đó mạnh mẽ xâm chiếm, mạnh mẽ cắn vành môi tôi như muốn nuốt vào bụng, nước mắt tôi tiếp tục rơi, thấm ướt cái hôn đau lòng đó. Người đó nhẹ nhàng rời ra, rồi lại tiến lên hôn một lần nữa, thu nhập hết mùi gỉ sắt trong khoang miệng tôi, không biết do tôi vấy nước mắt lên mặt người đó hay làm sao, tôi cảm nhận khuôn mặt người đó cũng ướt mất rồi, người đó dời môi sang hôn hết những giọt nước mắt lăn trên mặt tôi, từng giọt một bị người đó mạnh mẽ lau đi, mãi cho đến khi tôi được người đó ôm vào lòng, mới cảm nhận tim người đó đang đập rất mạnh, tôi bỏ tấm thiệp ra, đưa tay lên đặt ngay tim người đó, chậm rãi xoa dịu như đang cưng nựng một đứa bé, người đó chầm chậm nói vào tai tôi
" Một đời này em yêu anh nhất, anh phải nhớ kĩ, em chỉ yêu một mình anh.. "
Tôi không trả lời, chỉ từ trong ngực người đó chui ra, nhìn sâu vào mắt người đó, đôi mắt ngày, cả thân thể này đã từng là của một mình tôi. Tôi muốn chính mình một lần kĩ càng ghi nhớ khuôn mặt người tôi thương, tay tôi đặt trên mặt người đó dịu dàng vuốt ve, rồi lại di chuyển đến mắt, xoa xoa nơi vì tôi mà rơi lệ, đến đôi lông mày tôi từng ganh tị, lại đến miệng, ngón tay cái của tôi vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rất nhẹ như sợ người đó đau
" Anh yêu em " cả đời này cũng sẽ chỉ yêu được một mình em
Câu sau tôi không nói, đó là điều duy nhất còn sót lại tôi giữ cho riêng mình, đoạn tình cảm này tôi chỉ xin giữ lại nó
Đêm dài, không ai trong cõi đời quan tâm xem hôm nay người khác có chuyện gì buồn, có ai vừa mất người thân không, có ai bị khiển trách không. Xã hội là một quỹ đạo, quần thể người sống trong đó bị cuốn theo một chu kỳ nhất định, mỗi ngày làm sao để sinh tồn đã là chuyện khiến con người ta phải suy nghĩ, không ai để tâm rằng có bao nhiêu đôi yêu nhau mà lại không đến được với nhau, tôi không trách xã hội không quan tâm, nhưng trách xã hội không biết gì mà lại chỉ trích, người đàn ông tôi thương nhất ngày hôm nay vì xã hội chỉ trích gia đình mà lựa chọn rời xa tôi, hỏi tôi có bao nhiêu căm hận chắc chắn dùng cả đời sau để đếm cũng không hết, tôi không thể phát điên lên để chỉ trích xã hội, cũng không thể giữ cố chấp giữ người đó bên cạnh mình, bởi tôi biết, trách nhiệm người đó gánh trên vai, so với tôi là chẳng đáng đâu vào đâu
10 năm chúng tôi bên nhau, đủ để tôi cảm nhận trọn vẹn tình cảm người đó dành cho tôi, đoạn tình cảm mà tôi cho là vĩnh cửu này, cũng có một ngày phải chấm dứt, mà người đó tôi thương bước trên lễ đường, chỉ trách, người bên cạnh không phải tôi
" Đêm nay, có thể mơ về anh không ? Một lần cuối thôi, xin em đấy " tôi nhập nhằng nói ra những lời đó mà tưởng chừng như mất hết sức lực
Người đó gật đầu ôm tôi nằm xuống, tôi siết chặt lấy hộp nhỏ trong tay, âm thanh phát ra từ miệng như thều thào
" Em, nhất định không được để người đó lo lắng, không được nhìn người đó mà nhớ tới anh, đối xử tốt với họ một chút "
" Tha thứ cho anh, anh không chúc em hạnh phúc được " tôi không có can đảm nhìn người đó hạnh phúc với ai khác không phải tôi, thứ lỗi cho tôi ích kỉ, chúc người mình thương hạnh phúc cùng người khác là việc làm đau khổ nhất tôi biết
" Chúng ta, vẫn là nên dừng lại ở đây thôi. "
Tôi nhắm mắt, để nước mắt chảy tràn ra hai bên, cảm giác được vòng tay người đó siết tôi ngày càng chặt như muốn khảm tôi vào thân thể mình, người đó để môi ở đỉnh đầu tôi không lấy ra, chúng tôi biết, hết đêm nay thôi, chúng tôi đứng ở hai con đường khác nhau rồi
Tận lực đưa mình vào giấc ngủ, tôi nhìn thấy chúng tôi của thời niên thiếu rạng rỡ, tay trong tay nhìn về một phía, người đó xoa tóc tôi rồi tỉ mỉ hôn lên, tôi mỉm cười hạnh phúc như thể trên đời này không còn gì có thể làm tôi mãn nguyện hơn thế, từng mốc thời gian đáng nhớ xoẹt qua trong đầu tôi như một cuốn phim cũ, tôi nhìn thấy tôi cùng người đó lần đầu trở thành của nhau, ánh mắt nóng rực của người đó dán lên cơ thể tôi cùng với những cái hôn vội vàng điểm lên từng nấc da thịt, tôi nghe được người đó thì thầm vào tai tôi lời yêu, tôi luyến tiếc hương vị đó, hương vị tình yêu nồng đậm mà tôi luôn cất giữ, nhưng mọi thứ như đoá hoa anh đào đẹp đẽ rồi lại chóng tàn, tôi mơ thấy người đó mặc lễ phục bước đi trên lễ đường với xung quanh là tiếng chúc mừng, vòng hoa anh đào xung quanh toả ra sắc hồng lộng lẫy, người đó của tôi bảnh bao vô cùng, tóc vuốt lên gọn gàng, âu phục ủi thẳng tắp ôm sát vào người, cả nụ cười nhếch mép quen thuộc, tiến lên khán đài đứng cùng vị cha sứ, mà tôi ở một bên nhìn người đó hạnh phúc, nước mắt bất giác cuộn trào lên hốc mắt, tôi thấy mình không còn rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa, lẳng lặng nhìn người đó đứng ở khán đài nhìn về phía tôi mấp máy môi Em yêu anh
Tôi giật mình tỉnh giấc, mặt trời lên tới đỉnh đầu mà tôi mới tỉnh dậy, loay hoay dụi mắt xoa cổ tay cả đêm qua nắm đồ vật, tôi không xỏ dép trong nhà mà trực tiếp đặt chân đi trên sàn, ra khỏi cửa phòng tôi vươn vai gọi người đó
" MinHo, tối qua anh mơ thấy em mặc lễ phục, rất đẹp trai, đẹp hơn lúc mặc vest kỉ niệm 10 năm của chúng ta "
Tôi nghe thấy tiếng người đó mang giày ở cửa, không hiểu điều gì thúc đẩy tôi nâng bước chân nhanh hơn tiến về phía cửa, người đó của tôi đang mặc lễ phục thật sự, so với những gì tôi mơ thì còn đẹp hơn gấp bội, tôi thấy người đó ngẩng đầu nhìn tôi
" Jinwoo, em phải kết hôn rồi "
Tôi cũng mỉm cười
" Đây không phải câu chào buổi sáng, em chào lại đi, như thường ngày ấy "
Tôi dang tay, như mọi khi, người đó tiến tới ôm tôi rồi lại điểm qua trán mắt mũi môi mỗi nơi một nụ hôn, tôi nghe tim mình đập loạn, nụ hôn sau cùng người đó dừng ở môi tôi rất lâu rồi rời ra, ngay khoảnh khắc đó tôi thấy lồng ngực mình trống rỗng đến không nói nên lời
" Phải sống tốt, đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá độ, đừng uống rượu, đừng để cảm lạnh, em không thể ở đây chăm sóc anh, em sẽ đau lòng, có nhớ không.. em cả đời này chỉ yêu một mình anh. "
Trong đầu tôi chỉ văng vẳng tiếng người đó dặn dò, không còn cái gì khác, tôi kiễng chân đặt lên môi người đó một nụ hôn
" Hôm nay chúc dài dòng thế, anh biết rồi, đi đi "
Tôi quay lưng lại, cố gắng không để một tiếng nấc nào phát ra, lại kiềm lòng không được mà quay lại
" MinHo, cả đời này cũng đừng quên anh "
Tôi nói thế rồi quay lưng đi vào trong, tôi biết giữa chúng tôi đã không còn gì để bảo vệ, tôi vào phòng rồi lại nằm xuống chiếc giường của chúng tôi, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng khóc của tôi vang vọng, tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, vì cái gì mà nơi này lại đau như vậy
Tôi nấc từng tiếng một đầy uất ức, chăn gối của chúng tôi, nhà của chúng tôi, tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn chỉ có tôi biết tôi sắp chết dần chết mòn với nỗi thống khổ của mình. Người đó của tôi, người tôi thương nhất trong cuộc đời, chọn rời đi vào một ngày đầy nắng, tôi không trách người, trách bản thân tôi không phải người phù hợp, người đó cùng tôi trải qua 10 năm thanh xuân, 10 năm tôi khắc cốt ghi tâm, sẽ chỉ còn là hồi ức, một hồi ức tôi nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ, mà hoa anh đào cũng chưa từng một lần nở rộ với chúng tôi, có thể, ngay từ ban đầu chúng tôi đã không thuộc về nhau
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ mong lại được tiếp tục gặp người, lần này sẽ cùng người răng long đầu bạc, nhất kiến chung tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top