-
Đối với Thạc Sâm, đường Phong Lâm là con đường đặc biệt với ả mỗi lần đưa thư. Con đường này thực ra là đường lên đồi râm mát bóng cây. Đường đồi rất dài và rất dốc, nếu đứng trước lầu Đại Chung rồi đạp xe xuống đồi, thả hết phanh thì chỉ hai phút là phóng hết vèo con đường dài ấy. Nhưng nói chung, ả đưa thư chỉ đi đến bệnh viện Phong Lâm là có thể quay xe lại được rồi, bởi cả khu vực con đường này đều bị những bức tường cao của bệnh viện choáng hết. Nhà cửa lưa thưa, thư và báo trong túi ả hầu như đều gửi cho bệnh viện Phong Lâm hết cả.
Trước ả có một cậu nhóc đưa thư còn rất trẻ, tính không được cẩn thận. Xe cậu ta xuống dốc Phong Lâm nhanh như sao đổi ngôi và một lần đâm trúng phải cụ già chống gậy đi trên đường. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy nên tất nhiên bưu cục phải đổi một nhân viên khác đưa thư trên đoạn đường này và thế là bóng dáng gầy gầy, thong thả, thận trọng của Thạc Sâm xuất hiện trên đường Phong Lâm kể từ đấy.
Thạc Sâm thực là một người lạnh nhạt, cái vẻ bên ngoài của ả cũng phù hợp với tính cách: gầy gầy, cao cao, gương mặt có vẻ thanh tú với sống mũi cao song đôi mắt lại chẳng hề biểu lộ một tý cảm xúc. Trong bưu cục, một số người coi ả như đồ dị hợm, cho nên nếu không cần nói thì không khi nào ả mở miệng. Ánh mắt thờ ơ của ả như từ chối mọi ý muốn bắt chuyện của đồng nghiệp. Họ để ý săm soi những thói quen quái lạ của ả: trước khi đưa thư, ả thường dùng rất nhiều dây chun để bó thư từ đã được phân loại. Ả chẳng những phân loại theo địa chỉ và vần tên mà còn theo màu sắc và khuôn khổ bức thư nữa. Những thói quen chỉ tổ thêm việc cho mình đó thường là cái cớ để cho đồng nghiệp cười đùa. Nhưng có thế mới là Sâm "dị hợm", chẳng ai can thiệp được vào tự do của ả. Ả có cách làm việc riêng của mình, chẳng liên can gì đến người khác.
Thạc Sâm thường không đếm xỉa đến thái độ của người khác đối với mình. Ả tự biết cái dị hợm trong người ả chẳng phải cái gì khác mà chỉ là nỗi cô đơn, hiu quạnh mà báo chí thường bàn đến. Sáng nào cũng vậy, đúng 8 giờ 15 phút, ả đạp xe vòng qua trước lầu treo đồng hồ lớn cũ kĩ, nhìn ánh mặt trời huy hoàng, còn kim đồng hồ thì bao giờ cũng chỉ 7 giờ 15. Sau đó ả hơi nhổm người trên yên để leo lên đỉnh Phong Lâm, từ đó ả nhìn xuống cả con đường Phong Lâm dưới dốc. Cả đoạn đường xuống dốc này mọc đầy ngô đồng, phong lá đỏ và tuyết tùng, sạch sẽ và yên ắng. Trong không khí thoang thoảng có mùi thuốc bệnh viện, nhưng cả đến mùi đó cũng cho Thạc Sâm cảm giác về sự sạch sẽ và yên tĩnh, và cũng chỉ có mình ả biết, ả thực sự thích con đường đưa thư khác thường này.
Sáng hôm đó trời vừa mưa xong, nước đọng lại từng vũng và lá rụng đầy đường, xem chừng có vẻ trơn, vì thế ả phải dắt xe xuống dốc. Đến gần một cánh cổng bệnh viện, ả chú ý đến cánh cổng có nhiều chỗ mục nát, quanh năm đóng im ỉm, nhiều khe gỗ mục mọc đầy những lớp rêu xanh mỏng. Chính cánh cổng ấy bỗng nhiên được ai đó từ từ mở ra.
Một cô gái mặc áo ngủ trắng từ sau cổng bước ra, đứng ngay trước mặt Thạc Sâm và cái xe của ả. Trong lúc kinh ngạc, Thạc Sâm cũng kịp xoay tay lái ra nhưng ả phát hiện cô gái đã thoăn thoát bước đến chặn cả xe ả lại. Cô trẻ lắm nhưng xanh xao, vẻ mặt buồn bã của cô khiến tim ả đập thình thịch. Thạc Sâm nhìn thấy cô gái rút bàn tay phải từ trong túi chiếc áo rộng thùng thình ra. Bàn tay xinh xắn bóng muốt như ngọc ấy cùng đôi mắt ướt át đen nhánh kia đều toát lên vẻ khao khát mong chờ.
"Cô định làm gì?"
"Thư. Có thư cho tôi không?"
"Cô tên gì?"
"Bạch Anh Đào."
"Cái gì?"
"Bạch Anh Đào là hoa anh đào trắng ấy mà. Có thể trên bì thư chỉ viết Anh Đào không thôi, nhưng đó là tôi đây. Chỉ mình tôi tên Anh Đào."
Thạc Sâm cảm thấy cái tên này vừa hay vừa kì. Tuy nhiên ả không nói gì, chỉ nhanh tay soát lại thư trong túi. Không có thư nào gửi cho Bạch Anh Đào.
"Không có bì nào đề Bạch Anh Đào. Cô không có thư đâu."
"Sao lại thế nhỉ?" Cô gái thong thả rụt bàn tay lại, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua một bóng đen u ám. "Sao lại không có thư cho tôi nhỉ? Tôi chờ bao nhiêu ngày rồi."
Cô gái vẫn đứng chắn trước xe. Thạc Sâm bấm cho chuông kêu lên.
"Nào cô lui ra, lui ra cho tôi đi!"
Tiếng chuông kêu ré lên làm cô gái giật này mình. Cô lập tức né vào bên tường, hơi hoảng. Thạc Sâm đẩy xe mấy bước, khi ngoảnh lại nhìn thì bóng áo trắng đó vừa khuất sau cánh cổng bệnh viện. Cánh cổng ken két đóng lại, mấy túm dây leo trên cánh cổng và trên đầu tường còn rung rinh. Thạc Sâm cảm thấy sự việc hôm nay có gì đó kì quặc, nhưng rồi lại nghĩ bệnh nhân trong viện thường lén trốn ra ngoài chơi hoặc chỉ để ngắm phố xá, thế thì cũng chẳng có gì là lạ. Ả dám chắc cô gái mặc áo trắng kia là một bệnh nhân nhưng không tài nào đoán ra cô mắc bệnh gì.
Gió thu về mỗi lúc thêm lạnh, tiếng ve kêu tắt hẳn trên đường Phong Lâm. Lá phong hình góc nhọn đỏ thắm, còn ngô đồng bắt đầu rụng lá. Lá ngô đồng phủ trên mặt đường ẩm ướt, cái bị gió cuốn bay lên, cái dính chặt xuống mặt đường để dần dần mục nát. Từ trên đỉnh đồi ngắm cảnh thu đường Phong Lâm, con đường này được điểm xuyết bằng những màu đỏ vàng ấm áp tầng tầng lớp lớp, người đi rất dễ không nhận thấy sự tồn tại của bệnh viện đằng sau những bức tường cao, rất dễ quên khuấy một vương quốc bệnh tật và của sự ra đi mãi mãi ngay bên cạnh mình.
Thạc Sâm rất thích cảnh thu trên đường Phong Lâm. Ả lắng nghe tiếng bánh xe đạp lăn nhẹ trên lớp lá mục ven đường, bên tai ả đầy những âm thanh rì rào, như tiếng người thầm thì. Ả đưa mắt nhìn lên xung quanh, nhìn thấy bầu trời tháng mười mênh mang sáng sủa và những mầm lá non như trên thân cây cối dưới bầu trời đó. Những lúc này ả cảm thấy hơi thở mình hòa làm một với thế giới, lòng ả ngập tràn ý thơ và tình cảm trong lành. Xưa nay không có ai hiểu được niềm vui riêng của ả trong ngày thu, cũng như chẳng ai hiểu được nỗi cô quạnh, đơn côi của ả trong ba mùa khác trong năm. Sự dị hợm trong người chỉ một mình ả biết, ả chưa hề muốn ngỏ cánh cửa lòng ra cho người khác sờ tới nó. Ả cất giọng hát, thanh âm lúc trong trẻo, cao vút, lúc lại trầm khàn ấm áp nhưng chẳng mấy chốc, giọng hát tình cảm của ả ngưng bặt.
Ả lại thấy cô gái mặc áo trắng đó xuất hiện. Tay cầm một ngọn dây leo rủ xuống từ đầu tường, cô đứng tựa cổng ra dáng chờ đợi. Cô chờ ai? Từ ánh nhìn mong chờ của cô, Thạc Sâm nhận ra ngay người cô đang mong chờ chính là ả.
Bạch Anh Đào! Trong trí nhớ ả bật ra tên này. Ả giở xem tập thư đến bệnh viện một cách bản năng nhưng thực ra chẳng cần tìm ả cũng nhớ rất rõ trong đó không có thư gửi Bạch Anh Đào. Ả còn nhớ trong số thư gửi cho bệnh viện chưa bao giờ có thư cho cô gái nào tên như thế.
"Cô đưa thư ơi, có thư cho tôi không?"
"Không có đâu."
Thạc Sâm lắc đầu, định lảng tránh cô gái mà đi nhưng ánh mắt buồn đau da diết của cô níu chân ả lại. Ả xòe tập thư trong tay thành hình quạt trước mặt cô cho cô xem.
"Thư của bệnh viện tất cả ở đây, cô xem đi. Cô tên Bạch Anh Đào nhưng không có thư nào ghi tên cô đâu."
"Họ chỉ gọi tôi là Anh Đào thôi!" Cô gái tiến lại gần, năm ngón tay thon như ngọc khẽ lật giở từng bức thư một, trong giọng nói vẫn còn hy vọng. "Có lẽ trên thư chỉ ghi tên Anh Đào thôi chăng?"
"Không có. Cô cũng vừa đọc rồi đấy thôi. Làm gì có thư nào gửi cho Anh Đào!"
Thạc Sâm nghe tiếng cô gái thở dài não ruột. Tiếng thở dài đó khiến ả lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt cô. Người thở dài kiểu đó thường phải là những người trải nhiều năm tháng gió sương nhưng cô gái đứng trước mặt ả lại trẻ quá và xinh đẹp quá. Mái tóc dài đen nhánh buông lơi của cô tỏa ánh trẻ trung đang độ thanh xuân. Thạc Sâm nhìn theo tay cô đang nhè nhẹ vạch móng lên tường, mắt cô long lanh ứa lệ. Không có thư cho cô ấy, từ trước đến giờ đều không có thư cho cô. Thạc Sâm cảm thấy có luồng hơi nóng dâng lên làm tan máu lạnh đọng trong tim ả, ả thấy thương cô gái có tên Anh Đào này vô chừng.
"Cô chờ thư bao lâu rồi, vậy cô có thể cho tôi biết cô chờ thư ai không?" Thạc Sâm hỏi.
"Tôi chờ thư của mẹ tôi. Ngày nào tôi cũng chờ. Chờ từ năm ngoái đến giờ nhưng mẹ tôi chưa gửi thư cho tôi."
Nghe cô trả lời như thế, ả cảm thấy có gì đó không đúng.
"Cô nằm viện lâu như thế chẳng nhẽ mẹ cô không biết hay sao? Bà chưa đến thăm cô lần nào ư?"
"Mẹ tôi ở xa lắm. Tôi biết ngày nào mẹ tôi cũng nhớ tôi, còn tôi ngày nào cũng nhớ đến bà, nhưng sao bà không viết thư cho tôi? Ngày nào tôi cũng đợi thư bà nhưng tại sao bà chẳng gửi thư cho tôi?"
"Có lẽ bà không biết địa chỉ của cô đấy thôi. Mà cũng có thể thư thất lạc trên đường đi cũng nên. Chuyện đó thường xảy ra lắm." Thạc Sâm nói.
Tiếng thút thít của Anh Đào nghe rõ dần. Nắng thu vương qua những cành dây leo đầu tường tỏa lốm đốm lung linh trên mặt và chiếc áo ngủ màu trắng của Anh Đào. Cô gái đứng tựa tường mà khóc nức nở, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên nỗi buồn thương sâu hơn biển cả.
"Cố gắng chờ thêm ít nữa, có lẽ thư mẹ cô đang trên đường đến nơi đây!" Thạc Sâm bối rối vung vẩy tập thư trên tay, không biết an ủi cô gái như thế nào. Ả đằng hắng một tiếng. "Thế ngoài mẹ cô ra, có người nào gửi thư cho cô nữa không?"
"Còn Đại Xuân. Đại Xuân gửi thư rồi mới phải!" Cô gái giơ ống tay áo lên che nửa khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tiếng khóc của cô giờ đây dường như bao hàm thêm một ý mới. "Đại Xuân cũng phải gửi thư cho tôi rồi chứ. Tôi cho anh ấy tất cả rồi mà. Vì anh ấy mà tôi phải chịu bao điều khổ sở. Người khác có thể quên tôi, nhưng anh ấy không thể quên tôi. Vậy mà tại sao đến giờ anh vẫn chưa gửi thư cho tôi."
"Tôi không biết. Có lẽ thư của Đại Xuân cũng đang trên đường đến đấy!" Thạc Sâm nói dứt câu thì thấy một chiếc xe cứu thương màu trắng phóng như bay trên đường Phong Lâm rồi ngoặc vào cổng bệnh viện. Chiếc xe nhắc ả phải hoàn thành việc đưa thư trong buổi sáng. "Thôi, tôi phải đi đưa thư đây."
Ả nhìn cô gái với ánh mắt xin lỗi. Gió thổi tung tà áo ngủ màu trắng của cô gái nhưng không làm khô được những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Thạc Sâm đẩy xe đi mấy bước rồi ngoảnh đầu lại.
"Trời lạnh rồi, cô mặc thêm áo vào đi!"
Người trong bưu cục Thành Tây để ý thấy gần đây Thạc Sâm có những thay đổi rất kì lạ. Biểu hiện rõ nhất là thỉnh thoảng lại thấy ả mỉm cười. Mọi người đoán có thể Thạc Sâm đã tìm được người yêu, còn Thạc Sâm cũng khác với thường lệ, thường hay đến phòng phân loại thư, giúp người ở đó chia thư ra từng loại. Ả không mảy may hé răng song chẳng mấy chốc người ta cũng nhận ra là ả tìm thư chứ không phải tìm người. Một người hỏi thẳng ả.
"Lục Bảo này, cô tìm thư của ai đấy?"
Thạc Sâm ngẩn người ra một lát, người ta ít khi gọi ả là Lục Bảo, ả khẽ nhăn mày.
"Các anh có thấy lá thư nào gửi cho Bạch Anh Đào không? Thư gửi về bệnh viện Phong Lâm ấy mà!"
"Bạch Anh Đào là ai? Người yêu cô đấy à?"
Nghe câu hỏi tầm thường đó, Thạc Sâm sầm mặt lại không thèm đáp, nụ cười vương trên khóe mép cũng trở nên cao ngạo và thần bí.
Thạc Sâm rốt cục vẫn là Thạc Sâm. Cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa thu chỉ thuộc riêng mình ả mà thôi.
Mùa thu là mùa lá rụng và ẩm ướt. Ban đêm, mưa thường cọ rửa thành phố này. Cũng trong đêm mưa ấy, những cây cao bóng cả trút xuống những chiếc lá khô. Thạc Sâm nhớ rằng cô gái tên Bạch Anh Đào ấy thường xuất hiện vào những buổi sang sau cơn mưa, còn chiếc áo ngủ vẫn sạch bong, trắng tinh như tuyết. Thạc Sâm bước đến bên cô. Ả vừa mừng vừa lo mỗi khi đến với cuộc hẹn lạ lùng đó. Không có thư cho cô, lâu lắm vẫn không có thư cho cô. Lúc này ả chỉ cách cô mấy bước nhưng ả ngượng không dám nhìn vào mắt cô.
"Vẫn chưa có thư cho cô đâu!" Ả lấy chân hất nhẹ chiếc lá rũ trên đất. "Đừng nôn nóng, chịu khó đợi thêm ít ngày nữa nhé!"
"Không, em đã mất hết kiên nhẫn rồi." Giọng cô dường như không còn buồn như trước. Cô đứng giữa cánh cổng và đám dây leo rủ dài, đưa mấy ngón tay thon thon làm lược gỡ mái tóc mây của cô. Thạc Sâm cảm thấy ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên mặt mình. Ả ngẩng lên và nhìn thấy trước tiên là đôi mắt sâu thăm thẳm của cô. Đôi mắt vô cùng trong sáng và da diết tình cảm.
"Em không đợi thư nữa. Em đợi chị đấy!"
Trong phút chốc, Thạc Sâm không hiểu được ý cô. Ả gãi đầu.
"Cô đợi tôi làm gì? Nếu cô không có thư, đợi tôi chỉ tổ mất công mà thôi."
"Em muốn nói chuyện với chị mà!" Cô gái cầm lấy một nhánh leo, bứt bứt mấy chiếc lá. Những cử chỉ nhỏ bé của cô đều đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong ả. "Em muốn được nói chuyện với chị. Chẳng có ai trong bệnh viện muốn nói chuyện với em cả. Họ đều ít lời khiến em buồn chết. Em cô đơn vắng vẻ đến phát điên lên!"
Thạc Sâm cảm thấy sự việc biến đổi quá bất ngờ. Thái độ của cô gái đột ngột quá khiến ả không kịp lường trước. Muốn nói chuyện? Chỉ vì muốn được nói chuyện? Thạc Sâm bối rối nhìn cô, cười buồn nói.
"Tôi lại đúng là người không hay nói chuyện đấy cô ạ."
"Nhưng lần nào em trốn ra ngoài đều đúng lúc chị đi qua."
"Cô đang phải chữa bệnh nên đúng ra cô cần nói chuyện với bác sĩ. Cô cần đến bác sĩ, vậy sao cô không dành thì giờ nói chuyện với họ?"
"Họ chẳng bao giờ chịu nghe em nói cả, họ cũng không muốn nói chuyện. Chỉ có chị là khác họ. Em cảm thấy chị là người duy nhất nói chuyện được. Chị là tốt duy nhất trên thế gian này."
"Sao cô lại nói thế? Cô đã hiểu tí gì về tôi đâu?"
"Không! Em đã rất hiểu chị." Nói rồi cô nhoẻn miệng cười.
Cô bắt chéo tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ngủ màu trắng đang mặc. "Một năm bốn mùa em đều mặc bộ này. Em thường của thấy rất lạnh mỗi khi trời lạnh, nổi gió hay xuống tuyết, nhưng cả bốn mùa trong năm không có ai bảo em 'Trời lạnh rồi, cô mặc thêm áo vào đi'. Chỉ có chị là bảo em câu đó."
Không hiểu sao Thạc Sâm cảm thấy mặc mình nóng bừng. Ả lí nhí.
"Trời lạnh thật đấy, sao cô chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo ngủ?"
"Vì em chỉ có mỗi chiếc áo này thôi, ngoài ra chẳng có gì hết. Nhưng em có nhiều chuyện chua xót lắm, chị có ưng nghe không?"
"Tôi muốn cô kể nhưng mà tôi là người đưa thư nên tôi còn phải đưa thư đã."
Nhìn mặt cô gái, Thạc Sâm nhận thấy một lần nữa cô tỏ ra buồn rầu thất vọng, trong phút chốc đã rưng rưng nước mắt. Thạc Sâm đã toan bỏ đi rồi lại không nỡ. Ả vắt óc nghĩ ra một câu nói thích hợp, cuối cùng ả lên tiếng.
"Cho tôi biết số giường và số phòng của cô, ngày nghỉ tôi đến thăm cô, được không?"
"Giường số chín, khu số chín, dễ nhớ lắm!" Cô ngoảnh mặt nhìn lên những bức tường cao ngất của bệnh viện, nhắc lại với giọng xót xa. "Giường số chín, khu số chín. Chị đến thăm em nhé, đừng quên lời hứa đấy!"
"Tôi chưa bao giờ quên lời hứa. Thế nào tôi cũng đến."
Thạc Sâm nhảy lên xe, đạp đi được một quãng thì chợt nghe có luồng gió mát và tiếng bước chân chạy theo. Cô gái đã đuổi kịp ả, chắn lối đi của ả và nhìn ả đăm đăm bằng ánh mắt rất kì quặc.
"Sao thế? Tôi không nói dối cô đâu, thế nào tôi cũng đến thăm cô mà!" Thạc Sâm đành dừng xe lại.
"Em tin chị!" Ánh mắt cô gái chợt thoáng vẻ e thẹn, cô cúi đầu nói tiếp. "Chị có thể tặng em một vật gì đó được không? Bất kể một vật gì cũng được, chỉ cần là thứ hiện chị đang mang trên người thôi."
"Bất kể thứ gì cũng được?" Thạc Sâm ngờ vực hỏi lại. Trước hết ả sờ lên mũ bưu tá, rồi sờ chùm chìa khoá trong túi. Thấy chẳng có gì thích hợp, ả nói với vẻ có lỗi. "Thật không may, tôi mặc đồng phục bưu tá nên chẳng mang theo thứ gì cả."
"Bất kể vật gì cũng được mà, em có cần tặng phẩm đâu, chỉ cần vật đó là của chị thôi!" Giọng nói của cô thật chân thành ao ước.
Cuối cùng Thạc Sâm tìm thấy một chiếc khăn tay trong túi, chiếc khăn tay kẻ ô xanh xám ả thường dùng.
"Cô cầm chiếc khăn tay này được không? Hơi bẩn một chút nhưng tôi không có gì khác nữa."
Cô gái tỏ vẻ sung sướng và thoả mãn khi đón lấy chiếc khăn tay. Cầm chặt chiếc khăn, cô chạy ào vào cổng như một con hươu trắng, Thạc Sâm còn kịp nhìn thấy cô vừa chạy vừa tung khăn lên. Chiếc khăn cùng với tà áo ngủ màu trắng của cô gái cùng phấp phới trong gió giữa thu.
Những ngày sau đó trời nắng ráo sáng sủa. Khi đưa thư đến đường Phong Lâm, Thạc Sâm có để ý đến cánh cổng nách bệnh viện nhưng thấy đóng im ỉm. Rêu bám trên cửa và chiếc khóa hoen gỉ một lần nữa cho thấy đây là cánh cổng cấm không cho ai ra vào.
Cô gái mặc áo ngủ màu trắng cũng không thấy lẻn ra ngoài nữa. Ả cảm thấy gì đó kì quặc không khác gì lúc đầu đột nhiên nhìn thấy cô gái vậy. Ả đăm đăm nhìn cánh cửa khóa chặt, trong lòng trống vắng.
Nhưng ả không quên lời hứa với cô gái. Một sáng chủ nhật nọ, ả cởi bộ đồng phục ra, mặc quần áo bình thường đi vào bệnh viện Phong Lâm. Ông già trong phòng thường trực nhận ra cậu, hỏi:
"Hôm nay cháu đến thăm bệnh nhân à?"
Thạc Sâm gật đầu, không nói gì thêm. Trên mặt ả thoáng nở nụ cười cao ngạo và thần bí.
Bệnh viện rất rộng, Thạc Sâm đi mãi trên thảm cỏ đầy lá rụng dường như dài vô tận, ra khỏi vườn hoa đầy sắc thu này lại bước vào những phòng bệnh quanh co sặc mùi thuốc khử trùng. Đi loanh quanh hồi lâu, chợt ả cảm thấy ngỡ ngàng. Ả biết cách nhận đường nhưng không làm sao tìm ra khu số 9 như Bạch Anh Đào dặn. Khu số 9 ở đâu nhỉ? Cuối cùng ả phải chặn đường hai cô y tá đang vội vã đi lại để hỏi thăm.
"Các chị chỉ giùm khu số 9 ở đâu vậy?"
Câu trả lời của hai cô khiến ả giật nảy mình, thậm chí còn ngỡ mình đang trong giấc mộng kinh hoàng.
"Bây giờ làm gì còn khu số 9 nữa. Khu ấy sửa thành nhà Thái Bình* từ lâu rồi."
Rồi một cô chỉ vào rừng cây cối rậm rạp phía sau.
"Cô đi hết khu rừng cây này sẽ thấy tòa nhà ngói đỏ, đó là nhà Thái Bình."
Thạc Sâm không nhớ mình đã đi qua khu rừng cây để đến nhà Thái Bình như thế nào, cũng chẳng nhớ dũng khí và lòng hăng hái lúc đó ở đâu ra. Cậu thấy một công nhân đang gõ chí chát cái xe chở xác ở cổng nhà Thái Bình bèn hỏi.
"Ở trong ấy có cô gái nào tên Bạch Anh Đào không hả bác?"
"Có hình như ở bàn số 9 thì phải."
"Bác biết cô ấy chết khi nào không ạ?"
"Đâu từ mùa hè năm trước. Đặt ở đấy lâu rồi nhưng không ai đến nhận. Không hiểu cô ta vì sao mà chết. Nhưng cô là thế nào với cô ấy?"
"Chẳng là thế nào cả. Tôi là người đưa thư, chẳng qua là muốn đến thăm mặt thôi."
Mặt nhợt ra, tay ôm ngực, Thạc Sâm từng bước đi đến bàn số 9. Ả lại thấy cô gái mặc áo ngủ màu trắng. Dung nhan xinh đẹp của cô chẳng khác gì lúc còn sống, song vẻ mặt vẫn thoáng một nỗi buồn cô đơn như ả đã thấy. Nhìn đến bàn tay phải và những ngón tay thon như ngọc, Thạc Sâm thấy bàn tay ấy đang nắm chặt chiếc khăn tay có kẻ ô màu xanh xám.
Chú thích:
*nhà Thái Bình: nhà xác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top