Chap 3
Won su: Chuyện là từ trước tới giờ không ai dám bắt chuyện với cấy ấy hết vì cứ thể mỗi lần mn muốn nói chuyện làm quen là cậu ta dùng ánh mắt muốn nhai nuốt người ta nên cũng không ai dám đụng.
Won su: À còn nữa tớ nghe nói cậu ta có bị tâm lý cũng khá nặng nên mn càng tránh xa cậu ta hơn.Haizzzz nghĩ mà cũng tội
Jimin: Thật...sao
Jimin cậu khá bật ngờ về yoongi không ngờ cậu ta lại có bệnh về tâm lý mà còn nặng nữa chứ.Nhưng có một điều lạ là cái cách yoongi nhìn cậu không như là Won su nói mặt dù vẫn lạnh lùng nhưng cũng có sự ấm áp và dịu dàng trong đôi mắt đó, có một chút buồn buồn nữa
Bang yeong: Còn nữa, hồi trước yoongi còn học cấp 2 á hình như là cuối năm lớp 8 cậu ta từng bị trùm trường tới tận lớp để đánh cậu ta, cứ tưởng người bị đánh là cậu ta ai ngờ đâu lại là tên trùm trường đó.Mà cậu ta đánh đến nổi thằng trùm trường đó bị trấn thương ở đầu rất nặng vụ đó hot dữ lắm
Jimin: Gì chứ... đánh tới nổi bị trấn thương nặng luôn á hả...
Cậu bắt đầu cảm thấy Min yoongi không phải học sinh bình thường nữa mà là một tên điên.Nhưng cậu nghĩ lại chắc quá khứ của cậu ta cũng không tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy
Kim Yuna: Ê ê thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi dù gì cũng qua lâu rồi đừng nhắc nữa
Bang yeong: Biết rồi cũng chỉ là kể để cho jimin biết trước cậu ta như thế nào thôi~~
Tiếng chuông vô học reo lên
Jimin: Tới giờ vô lớp rồi tụi mình về lớp đi"cậu cười nhẹ"
Won su: Tuân lệnh!
Bang yeong: Tuân lệnh
Kim yunna: Tuân lệnh!
Cả 3 đều đồng thanh làm cho Jimin bật cười vì 3 cô nàng này quá là dễ thương
Rất lâu rồi jimin cậu mới vui như vậy từ nhỏ tới giờ cậu chỉ ước được gặp những người bạn tốt dù chỉ 1 lần trong đời thôi cũng được.Cứ tưởng lên cấp 3 cậu cũng sẽ bị bắt nạt như hồi trước nữa chứ nào ngờ lại được mọi người làm quen chơi chung với mình
4 người bước vô lớp ai rồi cũng về lại chỗ ngồi.Jimin vừa mới nghe được chuyện của yoongi cũng hơi khó sự một chút
Lớp trưởng: Cô vô
Lớp trưởng: Học sinh đứng!
Cả lớp: Chào cô ạ
GV toán: Được rồi các em ngồi xuống đi rồi lấy sách vở ra học bài mới
Giờ đây cậu phải ngồi cùng bàn với bức tượng mắc dù cũng muốn bắt chuyện với cậu ta lắm nhưng mà cậu ta toàn nhìn vào sách thôi chứ không thèm để ý tới cậu
Cậu càng nhìn kĩ mặt cậu ta thì càng thấy rõ nét đẹp trai hào quang của yoongi cậu nhìn không thể rời mắt được thì có tiếng nói lên
Yoongi: Nhìn đủ chưa " quay qua nhìn jimin"
Jimin: Ơ...h..hả gì chứ.. tôi có nhìn gì đâu "cậu né tránh ánh mắt của yoongi"
Yoongi: Lo mà tập trung vô bài đi đừng nhìn tôi nữa "giọng nói không quá lạnh lùng và khó chịu vừa nhẹ nhàng ấm áp"
Jimin: Ờ xin lỗi cậu...
Yoongi không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn cậu một cái rồi lại tập trung vô bài, còn cậu thì đang ngẩn ngơ tại sao lại nhìn cậu ta lâu như vậy.Cậu thầm chửi trong lòng rồi thôi quay lại tập trung nghe cô giảng
11giờ50 tiếng chuông reo hết tiết ra về
Jimin: Áaa cuối cùng cũng được về rồi
Won su và yunna cùng với bang yeong đi tới bàn cậu
Bang yeong: Jimin à~~ tụi mình về chung nhaa
Jimin: Được chứ nào đi về thôi
Cũng đứng lên và tính đi thì dừng lại quay qua yoongi rồi nói
Jimin: À... ờ mình về nha...cậu cũng về cẩn thận
Nói xong cậu ngại quá nên chạy ra ngoài trước làm cho 3 đứa bạn mình ngơ ra rồi cũng chạy theo
Còn về phần Yoongi cậu khá bật ngờ về Jimin cậu thấy cậu ta cũng khá là khác với mọi người cứ tưởng là cũng giống ai ngờ lại là một người dễ thương.Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái quái gì vậy trước giờ có nghĩ về ai rồi khen đâu chứ, cậu tự vỗ 2 tay vô mặt để tỉnh lại rồi đứng dậy đi về
Hiện tại 3 cô bạn đã chạy theo kịp với jimin
Won su: Ê jimin cậu hay thật đó còn dám chúc cậu ta đi về cẩn thận luôn chứ ghê thật
Kim yunna: Bộ 2 người thân với nhau rồi à??
Jimin: Cũng...chưa thân đâu tại tớ cũng đang bắt đầu làm quen với cậu ấy thôi dù gì cũng ngồi chung 1 bàn với nhau mà
Won su: Ờ cũng đúng dễ hỏi bài hơn
Cả 4 người vừa đi vừa cười nói vui đùa cùng nhau thì jimin cũng đã thấy mẹ đứng trước cổng trường dựa người vào xe chờ cậu
Jimin: Bye bye nha mình về đây có gì mai lại nói tiếp
Bang yeong: bye bye cục vàng nha~~~
Kim yunna: Tạm biệt jimin dễ thưownggg~~
Cậu chạy lại chỗ mẹ cậu
Jimin: helu mẹ, mẹ đợi còn có lâu không " cười tươi"
Mẹ cậu bất ngờ lắm sao hôm nay con bà lại vui chở lại như hồi còn nhỏ, nhìn nụ cười tươi như hoa đó đã lâu lắm rồi bà mới được nhìn thấy lại
Mẹ jm: À... không mẹ mới đứng đợi xíu thôi à vô xe đi "cười nhẹ lên vì vui"
Trên đường về nhà bà quay qua hỏi cậu
Mẹ jm: Hình như em bé của mẹ khá là thích học trường này đúng không nhỉ
Jimin: Dạ...học ở đây còn cũng quen được nhiều bạn tốt nên vui lắm" cậu cười nói một cách hạnh phúc"
Mẹ jimin: Vậy là tốt rồi em bé của mẹ vui là mẹ yên tâm rồi
Hai mẹ con nhìn nhau cười đùa với nhau dần dần em cũng đã cảm nhận được sự an toàn trong lòng rồi
________________________
Thấy hay thì nhớ bấm bình chọn để cho tui có động lực nha 😘😘
Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top