Thu

Một chiếc vali

Một vé máy bay

Một thân một mình 

Cô lặng lẽ đi đến một đất nước khác mà chẳng ai hay

Thu đến, tiết trời trở nên ấm áp, vì vậy mà lòng cô cũng trở nên yên bình theo, chẳng còn những lo âu vướng bận, chẳng còn những mớ suy nghĩ về anh

Cũng không hẳn...

Đáp cánh xuống sân bay, cô nhìn xuôi nhìn ngược, một thành phố khác lạ hiện ngay trước mắt cô. Cô bước đi, kéo theo chiếc vali chỉ đựng một vài bộ đồ và vài quyển sách

Cô ung dung bước đi ngoài đường, dẫm đạp lên những chiếc lá đã khô héo nằm dưới đất. Cô nở nụ cười nhìn lên ánh nắng, một nụ cười mà cô tưởng chừng mình không thể có lại được nữa, một nụ cười mà cô tưởng chừng chỉ có anh mới có thể làm nó xuất hiện, nhưng không ngờ hôm nay cô lại có thể tự mình mỉm cười khi không có anh bên cạnh.

Nhưng rồi bất chợt...

Nụ cười ấy tắt hẳn

Khi cô nhìn thấy một bóng dáng rất giống anh

Cô mơ hồ đuổi theo người ấy, nhưng rồi đổi lại câu hỏi của cô là một ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên khi có một người lạ nói chuyện với mình

- " Sorry " cô bất lực buông lời xin lỗi với một người lạ, rồi cúi đầu kéo chiếc vali bước đi

- " Wait! " như chợt có gì đó níu lấy tay mình, cô quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy người lạ ấy nắm tay cô

Cô nhíu mày nhìn người ấy

" Quả thật rất giống anh, nhưng sao lại chẳng phải là anh? "

- " Oh, sorry! " người lạ vội vàng buông tay cô ra, bối rối gãi đầu hỏi cô

- " Are you okay? "

- " I'm okay, thanks " cô nhẹ mỉm cười rồi quay lưng bước đi, bỏ lại người phía sau đứng chăm chú nhìn cô, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Những bông hoa nhỏ xíu bay bay trong gió rồi rơi vào mái tóc cô, như đã biết vị trí mình đã được định sẵn ở đó, những bông hoa hồng hồng trắng trắng làm mái tóc cô thêm phần đẹp đẽ, những chú chim chao lượn hót líu lo trên bầu trời trong xanh, một bầu không khí thật là trong lành, thật là thanh tĩnh, bao trùm lấy nơi đây, bao trùm luôn cả cô đang đi lòng vòng trong thành phố này

Một mình

Thật là cô quạnh

Len lỏi vào dòng người đông đúc

Nhưng cô vẫn cô đơn giữa dòng đời...

Hạ qua Thu lại đến

Một mình len lỏi giữa dòng người

Mà anh đâu em chẳng thấy

Em nhớ anh rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top