. Tôi Hận Ông!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó và anh đi học về đập vào mắt nó là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Người mà nó gọi là Ba đang đánh đập, chửi rủa mẹ nó. Nó và anh vứt cặp chạy sang phía mẹ nó đang quỳ, ôm lấy mẹ nó.
- Ba...Ba đừng đánh mẹ nữa mà... Hức. - nó nói rồi ôm chặt lấy mẹ.
- Mày câm miệng cho tao. - Ba nó vừa nói vừa đánh mẹ
- Hai mẹ con mày cút ra khỏi nhà tao - Ba nó nói - Người đâu? Mau đuổi cổ hai người này mau.
- Sao ba lại đuổi mẹ và emm con chứ? - anh nó giữ lấy tay ông
- Mày đừng có lên tiếng nếu vẫn còn muốn ở lại đây - ông nói rồi hất tay mạnh làm anh nó ngã xuống
- Tôi không cần! Tôi chỉ cần Mẹ và Băng Băng thôi - anh nó hét lên
- Nó không muốn cũng được, chúng ta cũng có  con bé Thiên Kim và Thiên Thư mà - là một giọng nói của một người phụ nữ

Bây giờ nó mới để ý là bên ghế có thêm một người đàn bà và hai đứa con gái cũng bằng tuổi nó. Giờ nó mới hiểu ra mọi chuyện, ba nó đuổi mẹ con nó là vì người phụ nữ kia.
- Không được! Nó còn phải thừa kế gia tộc, nó phải ở lại - ông nói
- Không! Tôi không muốn sống cùng ông. - anh nó la lên
- Không ở cũng phải ở. Người đâu! Giữ nó lại, đuổi hai người kia đi
- Không... Bỏ tôi ra. Bỏ ra...- anh nó vùng vẫy
- Đưa nó lên phòng, nhốt nó lại.
- MAU BỎ ANH TÔI MAU...ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN... TÔI THỀ LÀ SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU... - nó hét lên.

" CHÁT "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top