. Rốt cuộc cô là ai??

- Vâng _ Bảo định lại đưa nó về thì...

- Băng... Dừng lại đi... _ Ngọc hét lên khi thấy nó rút ra 1 con dao từ dưới đế giày. Cả lớp càng thêm hoảng sợ.

" Bộp... "

Bảo đánh vào gáy nó, bế nó lên. Không quên liếc nhìn bọn nhỏ Kim một cái khinh khỉnh.

- Cẩn thận cái mạng của mấy cô.

- Lần này là bọn cô may mắn. Băng nó sẽ không tha cho lần 2 đâu..._ Ngọc nói xong rồi lạnh lùng đi ra cùng Bảo.

Bọn hắn thì bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác.

" Rốt cuộc cô là ai!? "

Bây giờ bọn nhỏ Kim mới tỉnh táo, vừa rồi bọn nó mới đe dọa bọn mình? Lại nhớ gia thế nhà mình. "Bọn nó chỉ là nhận học bổng thôi thì làm gì dám đụng đến mình chứ? Hứ...!" Nên lập tức lời đe dọa như cát bụi mà không mảy may quan tâm.

[……]

Trong biệt thự của hắn và anh ( anh nó chuyển sang ở cùng hắn ).Sau khi bọn nó về nhà bọn hắn cũng cúp học luôn.

- Ê mày! Mày có thấy hai nhỏ Băng Băng với Bảo Ngọc có cái gì giấu giếm cái gì đó không? _ hắn hỏi anh

- Ừ. Tao cũng thấy lạ. Hai nhỏ đấy lại quen Bảo? Mà không có gì đẹp, nhưng lại là bạn gái của Bảo... Mà cái nhỏ Băng Băng đấy khi nhìn nhỏ tao lại cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc? Hai nhỏ đó không tầm thường!? _ anh nói nhưng mắt nhìn xa xăm. Hắn đã nhìn thấy và hắn cũng biết anh đang nghĩ về cái gì. Đúng! Anh đang nhớ emm gái và người mẹ của mình. Khi gặp nó anh lại nhớ đến người mẹ, nhớ đến người emm gái mà anh yêu thương nhất...

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.

- Tìm hiểu cho tôi về Lãnh Hàn Băng Băng và Hứa Bảo Ngọc. Cho cậu 10' _ hắn lạnh lùng nói.

- Vâng! _ người kia cung kính đáp.

* 10' sau *

- Thông tin bị phong tỏa sao? Không ngờ người của chúng ta giỏi như vậy mà không có kết quả. Chắc chắn bọn họ không tầm thường như chúng ta nghĩ... _ hắn và anh không ngờ bọn nó lại bí ẩn như vậy. Thông tin của bọn nó chỉ vỏn vẹn tên tuổi...

- Càng bí ẩn càng thú vị _ anh nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top