Chương 29: Cô 1 quả 0 ở chung một phòng

187

Sau khi Lý Hy Thừa đưa tôi về nhà hắn, cả người tôi vẫn còn mụ mị.

Nếu quay trở lại buổi sáng hôm nay, tôi sẽ không đời nào đoán được sự tình lại phát triển theo hướng này.

Mặc dù mới nãy ở cửa nhà mình, tôi gọi điện quá tỉnh táo làm hỏng diễn xuất chút xíu nhưng sau đó tôi lại lảo đảo dựa vào người Lý Hy Thừa, tôi nghĩ chắc hắn không nhận ra tôi đang giả say đâu.


188


Nhà Lý Hy Thừa có phong cách trang trí tổng thể đơn giản nhạt nhẽo, mặc dù rất sạch sẽ rộng rãi nhưng lại chẳng mấy ấm cúng.


Nhưng tôi vẫn nhận ra vách tường bằng đá cẩm thạch trắng đen và nghe thấy tiếng mèo kêu lảnh lót.


Lý Hy Thừa cũng quá liều rồi, hắn không sợ tôi nhận ra hắn chính là Trai Tám Múi thông qua những thứ này sao? Hoặc là hắn tưởng tôi uống say nên mặc kệ luôn.


"Í, có mèo sao ạ?" Tôi đột nhiên chụp lấy cánh tay Lý Hy Thừa rồi mở miệng hỏi, trong thanh âm có ba phần lười biếng ba phần ngây thơ bốn phần mê ly, là giọng say rượu đạt chuẩn.


Lý Hy Thừa đang dìu tôi đột nhiên cứng đờ, hắn khẽ nói: "Ừ, tôi nuôi mèo."

"Oa ~ Em muốn coi mèo!" Tôi bắt đầu chơi xấu, đã giả say thì phải sử dụng đặc quyền của người say chứ.

Nhưng Lý Hy Thừa lại nói: "Lát nữa hãy xem, cậu nằm nghỉ trước đi, để tôi pha cho cậu ly nước mật ong."

Lý Hy Thừa đang sợ đấy à? Đã dám dẫn tôi tới đây thì phải dũng cảm đối mặt với tình huống này chứ, vì vậy tôi ỷ vào đặc quyền của "người say", bướng bỉnh nói: "Em không muốn, em muốn coi mèo trước cơ!"

"......" Lý Hy Thừa đỡ trán, xem ra không có cách nào đối phó với tôi, hắn nói: "Được rồi, nhưng cậu ngồi xuống ghế salon trước đi, để tôi đến phòng mèo bế nó tới cho cậu."

Nói xong Lý Hy Thừa từ từ đỡ tôi ngồi xuống ghế salon, sau đó đi tới phòng mèo.

Thừa dịp hắn không có ở đây, tôi nhìn khắp bốn phía, lần đầu tiên đến nhà một anh công độc thân mạnh mẽ, nói thế nào nhỉ, chung quanh đều là hơi thở cuộc sống của Lý Hy Thừa, tựa như bị hormone nam tính của hắn bao trùm khiến tim tôi nhịn không được đập thình thịch, trong đầu càng miên man bất định hơn.


189


Đợi khoảng mười phút, cuối cùng Lý Hy Thừa cũng bế mèo ra, tôi thấy mái tóc xưa nay luôn gọn gàng của Lý Hy Thừa bây giờ hơi rối, còn con mèo vàng béo ú nằm trong ngực hắn thì xòe móng cào loạn xạ như đang quạu.

Nhìn kỹ lại, Lý Hy Thừa đã mặc cho con mèo cái áo hình sư tử, giờ nhìn nó y hệt chú sư tử con nhảy nhót tưng bừng vậy.

Khóe miệng tôi nhịn không được giật một cái, chắc không phải Lý Hy Thừa nghĩ mặc áo cho mèo thì tôi sẽ không nhận ra nó chính là Mộc Mộc đấy chứ?

Lý Hy Thừa bế mèo tới trước mặt tôi với vẻ hơi khẩn trương, hắn nói: "Tại Luân, mèo đến rồi đây."

Tôi ôm con mèo từ tay hắn, nhìn kỹ quả nhiên là Mộc Mộc, mèo thật đáng yêu hơn trong ảnh nhiều.

Nhưng tôi thấy Lý Hy Thừa xưa nay luôn điềm tĩnh giờ lại hồi hộp nhìn tôi, cứ như sợ tôi biết đây là Mộc Mộc vậy.

Xem ra hiện giờ Lý Hy Thừa vẫn chưa muốn để tôi biết acc clone của hắn, điều này khiến tôi bỏ ngay ý định vạch trần hắn, thôi cứ đợi đến lúc Lý Hy Thừa tự nguyện nói cho tôi biết rồi tính sau.

"Oa, mèo dễ thương quá à!" Tôi ôm Mộc Mộc vào lòng vuốt đầu nó, còn Lý Hy Thừa nghe tôi nói vậy thì thở phào một hơi.


190


Tôi ôm mèo ngồi trên ghế salon vuốt một hồi, sau đó Lý Hy Thừa bế mèo đi rồi dìu tôi tới phòng ngủ của hắn.

Sao không đưa tôi đến phòng dành cho khách?

Lý Hy Thừa giải thích thế này: "Cậu say rồi, tôi không yên tâm để cậu một mình."

Chậc, sao anh chàng này dễ dàng nói ra những lời khiến lòng người ngứa ngáy vậy chứ?

Mặt tôi lập tức đỏ lên, ấp úng nói: "Dạ."

191

Lý Hy Thừa đỡ tôi ngồi xuống ghế salon màu nâu trong phòng ngủ hắn rồi nói: "Cậu ngồi đây một lát đi, tôi xuống lầu pha nước mật ong cho cậu."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn thừa dịp giả say nói thêm một câu: "Anh mau về nha.

Đúng vậy, chính là giọng nũng nịu kia.

Nghe xong Lý Hy Thừa hít sâu một hơi rồi nói: "Ừ."


192

Lý Hy Thừa quả thật đi nhanh về nhanh, tôi uống nước mật ong ngọt ngào, cảm thấy mình thật là hư vì để Trì tổng của chúng tôi bận rộn như vậy.

Thế nên khi Lý Hy Thừa nói muốn xuống lầu mua quần áo cho tôi thay, tôi ra sức từ chối rồi nói:

 "Không cần phiền đâu ạ, em mặc đồ anh là được rồi."

"......" Toàn thân Lý Hy Thừa cứng đờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, hắn im lặng một hồi mới nói: "Vậy để tôi tìm đồ cho cậu.

Phong cách ăn mặc của Lý Hy Thừa cũng không tệ, hắn lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ rộng rãi màu xanh khói cho tôi, tay kia cầm một chiếc quần lót chưa khui bao.

"Bộ này tôi chỉ mới mặc mấy lần, còn quần lót là mới, chẳng biết có vừa với cậu không nữa." Lý Hy Thừa đưa quần áo cho tôi rồi nói.

Tôi nhận lấy bộ đồ từ tay hắn, quần lót khỏi cần nghĩ cũng biết không vừa, nhưng nghĩ đếnLý Hy Thừa từng mặc áo ngủ này, tôi lại hơi thẹn thùng.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn nói: "Không sao, cảm ơn Lý tổng ạ."

"Ừ, vậy cậu tắm đi, tắm xong rồi ngủ, không còn sớm nữa đâu."

Nói xong Lý Hy Thừa đỡ tôi vào phòng tắm.

Đang định cởi đồ ra thì tôi thấy Lý Hy Thừa vẫn ở trong phòng tắm, tôi nghi hoặc hỏi hắn: "Lý tổng, sao anh còn......"

"Tôi thấy cậu tắm một mình không an toàn lắm, hay là tôi tắm cho cậu nhé?"Lý Hy Thừa chững chạc đàng hoàng nói.

"............" Tôi giật nảy mình, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không cần đâu, giờ em tỉnh hơn rồi ạ."

"Thật không?"

"Dạ!"

"Ừ, vậy có gì cứ gọi tôi nhé." Nói xong câu này, Lý Hy Thừa ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại cho tôi.


193

Tôi tắm qua loa trong phòng tắm của Lý Hy Thừa, cầm khăn mới tinh hắn chuẩn bị sẵn lau khô người rồi lấy bộ đồ để bên cạnh mặc vào.

Vì đồ lót co dãn nên miễn cưỡng treo ở hạ bộ, nhưng tiếc là quần ngủ cứ trượt xuống đùi tôi, mặc mấy lần tôi hơi bực mình nên dứt khoát chỉ mặc áo ngủ, dù sao áo cũng rất rộng, chiều dài vừa đủ che khuất mông tôi.

Thế là tôi cầm quần ngủ rồi để hai đùi trần ra khỏi phòng tắm, sau đó nhìn thấy Lý tổng tràn đầy khí khái anh hùng ngồi trên ghế salon, tay cầm hồ sơ nghiêm túc đọc.

"Ừm... Lý tổng, quần này em mặc không vừa... Anh không ngại nếu em mặc vậy chứ?" Tôi ấp úng nói.

Lý Hy Thừa nghe giọng tôi thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tôi thấy tập hồ sơ trong tay hắn "cạch" một tiếng rớt xuống đất.

"Cậu... Sao cậu lại không mặc quần nữa rồi?!" Lý Hy Thừa im lặng hồi lâu rồi thốt ra một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top