Chap2: Hôn ước

Chap 2: Hôn Ước
Cô có hơi chút bối rối nhưng vẫn đưa tay ra, nở một nụ cười thanh lịch.
(Là do cô nhìn sai hay ánh mắt của Tae Huyng đang thay đổi, miệng vẫn cười lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh khá chăm chú nhìn cô dịu dàng)Cô bất giác rụt tay lại, Tae Huyng nhìn cô khó hiểu nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
- Chị dâu! Chị về nước rồi sao?? Cô giật mình, là Kim Sung Young _ nhị tiểu thư tập đoàn họ Kim, em gái của Kim Tae Huyng.
-Sung Young à em nói gì vậy?!(Dù cùng chơi với cô từ nhỏ, là chỗ chị em thân thiết nhưng cũng ko nên đùa quá như vậy chứ)
-Chị dâu! Chị còn ngại gì nữa, Em mong chờ nhận thiệp mời của hai người lâu lắm rồi_ Cô cười
-Sung Young! Em mau qua kia với Hope đi, anh thấy cậu ấy đang chờ em kìa_ Tae Huyng nói với vẻ không được thoải mái mặc dù mặt anh vẫn lạnh.
-Hả! Vậy em đi trước. Chị dâu à, lần sau nhất định phải dẫn em đi thử váy cưới cùng với nhé- Sung Young để lại nụ cười với cái nháy mắt tinh nghịch
(Chị dâu? Thiệp mời? Váy cưới? Chuyện gì đang xảy ra vậy??) Kookie hoang mang tự hỏi.
- Vậy cháu ra kia tiếp khách một lúc_ Tea Huyng nói với ba mẹ cô.
-Lúc khác lại nói chuyện_ dù nói với giọng khách sáo nhưng ánh mắt anh thì lại như đang thăm dò phản ứng của cô.
Cô không nhìn anh chỉ cúi xuống gật đầu.( Cô với anh chỉ chào nhau đã nói với nhau được mấy câu chứ).
_Tiệc tàn_
Cô cùng ba và dì về biệt thự.
-Ba, chuyện hồi nãy là sao vậy? Cô thật sự rất tò mò, trong lúc cô đi ở đây xảy ra nhiều chuyện như vậy sao.
-Kookie à, con không nhớ sao? Con và Tae Huyng không phải đã có hôn ước từ nhỏ rồi sao.
-Hôn ước ?!? _Cô có nghe nhầm không
-Con và Tae Huyng đã có hôn ước từ lâu rồi, hai đứa cũng đã chơi vs nhau từ bé đâu còn xa lạ gì nhau nữa. Ai ngờ con lại đi yêu Nam Joon, giờ con đã chia tay nó, chuẩn bị cho hôn ước này đi là vừa rồi.
-Vâng,..dạ..không được!_Cô trả lời trong vô thức, lúc ba cô nói hai chữ hôn ước cô đã thẫn thờ hồi lâu vừa rồi không để í cô đã đồng í mất rồi.
- Kookie à, con nên nhớ đây là chuyện đại sự con không thể nói có, nói không tùy tiện được
-Nhưng mà ba, con không muốn!!!
-Con sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, ba đã cưng chiều con cho nên con phải đánh đổi một vài thứ_Ba cô nổi giận.
-Ba! sinh ra sung sướng thì sao??Con đã phải đánh đổi bằng việc xa mẹ, bây giờ ba muốn con đánh đổi cả hạnh phúc đời mình nữa ư?!_Cô bật khóc, chạy lên phòng mình đóng cửa lại, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng dì:
-Mình đừng nổi nóng, có thể con bé cần thêm thời gian. Tình hình nhà mình hiện nay vẫn có thể lo được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top