EXTRA

Đứng sững trước ngưỡng cửa, cả cơ thể mệt mỏi của nó run lên theo từng nhịp tim đập mạnh mẽ.

SoonYoung cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn người anh yêu đang chìm vào hỗn loạn.

Nó sẽ nói gì đây?

"Em rất nhớ anh" hay "Mừng anh trở về?"

- Tại sao anh lại quay về đây?

Hơi thở khó nhọc, đôi môi khô mấp máy từng thanh âm lạnh lùng. Nó ... thực sự rất hận anh!

SoonYoung đau lòng nhìn bộ dạng của JiHoon bây giờ, tiều tụy, mệt mỏi, khác hẳn ngày trước. Ngay cả ánh mắt trong veo khi xưa cũng dần trở nên tối đi vì nỗi đau mà anh để lại.

- JiHoonie, anh ...

- Anh đi đi, quay về đây làm gì?

- Em nghe anh nói ...

JiHoon quay người, bước chân còn chưa kịp di chuyển thì cả cơ thể đã lọt vào vòng tay anh. Ấm áp!

- JiHoon, hãy tha thứ cho anh!

- Tha thứ? SoonYoung, khi anh bỏ đi anh có nghĩ đến tôi không? Anh có nghĩ đến hôn nhân của chúng ta không?

Chưa lúc nào nó thấy mình tỉnh táo như lúc này. Giống như cơn mưa hôm ấy đã thức tỉnh nó khỏi cơn mê muội vậy.

- JiHoon ... là anh sai rồi. Xin lỗi em ....

- Bỏ ra đi Kwon SoonYoung! Tôi không cần anh phải xin lỗi. Tôi cũng mệt mỏi vì anh quá nhiều rồi. Chuyện chúng ta cứ kết thúc đi. Tôi sẽ kí đơn li dị, từ giờ ....

Mỗi lời nó nói ra đều giống như đang cầm kim tự đâm vào trái tim mình vậy. Đau đớn lắm nhưng so với quãng thời gian trước có là gì?

- Lúc đó là anh suy nghĩ không chín chắn! Là do anh, tất cả đều là vì anh mà hại em khổ sở!! Lee JiHoon, anh thực sự sai rồi, anh không thể rời bỏ em được!!! JiHoon xin em tha thứ cho anh!

- ANH THÔI ĐI! SUỐT MỘT NĂM QUA TÔI SỐNG THẾ NÀO ANH KHÔNG QUAN TÂM, GIỜ ANH VỀ ĐÂY LÀM GÌ? ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI ĐAU KHỔ THÊM NỮA!

JiHoon giằng mạnh, cái sức của người mới ốm dậy chỉ có hạn mà nó thì lại quá xúc động. Cuối cùng chẳng những không thoát được cái ôm của anh, mà cảm xúc trào lên còn khiến cho bản thân rơi nước mắt.

Nó cứ rấm rứt khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống tay anh, nóng đến muốn bỏng cả trái tim.

- JiHoon, JiHoon, JiHoon ...

SoonYoung xoay người nó lại rồi ôm chặt cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Anh quả thực là thằng ngu, cái tính xốc nổi mãi chẳng chừa được. Đến khi kết hôn rồi còn làm mấy chuyện ngu xuẩn để bạn đời của mình phải sống trong đau khổ.

Bàn tay anh to lớn xoa xoa mái tóc của JiHoon. Cũng chẳng biết vì nhớ thương hay oán trách mà nó chẳng kìm được sự nức nở của mình. Có lẽ là khóc cho thỏa cái sự ấm ức mà một năm qua nó chịu đựng.

- JiHoon ... anh chỉ là đứa xốc nổi, cái gì cũng chưa nghĩ cho chín, duy chỉ một việc mà cả đời không bao giờ anh hối hận chính là cầu hôn em, rồi kết hôn với em ... suốt một thời gian dài anh đã phải suy nghĩ rất nhiều ... nhưng mà anh lại làm em khổ ... nhưng anh ... anh không muốn buông tay em. Anh biết anh sai rồi, anh không xứng đáng với tình yêu của em ... anh ... anh chỉ muốn hỏi là ... em có thể trở về bên anh không? Anh ...

SoonYoung cứ như đang bị nghẹn, không thể nào nói tiếp được. Tiếng khóc của JiHoon càng làm anh đau, điều đó còn đau hơn nhiều những ngày không có nó ở bên. Chợt lưng anh như cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh vẫn mơ. Cả cơ thể bỗng chốc cứng lại, hồi hộp đến khó thở.

- Kwon SoonYoung! Em hận anh! Vô cùng hận anh! Em cũng ghét anh! Rất ghét kẻ như anh ... nhưng mà em cũng yêu anh ... SoonYoung, em yêu anh! Đừng làm em mệt mỏi nữa có được không??

Tiếng nó nhỏ nghẹt với giọng mũi khiến thanh âm nhu hòa mà mềm yếu đến nặng lòng.

- JiHoonie ...

- Anh đừng bao giờ bỏ đi nữa! Đừng bỏ em lại!

Giờ đến lượt SoonYoung là kẻ phải rơi lệ. Cái thứ nước chảy từ hốc mắt ấy đắng hòa cũng thứ vị ngọt khó tả thành lời.

- JiHoon, anh xin lỗi. Anh đã về rồi đây ...

Có thể tình yêu của họ không phải một câu chuyện cổ tích chỉ toàn một màu hồng. Câu chuyện tình yêu ấy có đau thương, có chia lìa, có cả đoàn tụ. Có thể đối với nhiều người đó không hẳn là một thứ tình yêu toàn vẹn nhưng với họ đó chính là cái kết viên mãn nhất.

Tình yêu là có cho có nhận, một người chỉ biết cho, một người chỉ biết nhận không thành tình yêu.

Tĩnh yêu là biết chờ đợi, biết nhẫn nại. Người không thể chờ đợi là người ấy chưa đủ thương.

JiHoon trong câu chuyện này có đau thương, bi lụy nhưng cũng nhẫn nại và có cả thứ tha. Đó là tình yêu của nó dành cho anh.

SoonYoung trong câu chuyện này có xốc nổi, dại khờ nhưng cũng có hối hận, có có nhớ nhung. Đó là tình yêu của anh dành cho nó.

Chuyện tình của họ chính là một thứ đời thường như thế đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top