Chương 1: Giai điệu của cảm xúc
Mùa xuân. Ánh nắng ban mai ấm áp rọi xuống ban công một ngôi nhà nhỏ trong góc phố tĩnh lặng. Trên những chậu hoa bằng đất nung, cái tia nắng vàng ấy khẽ hôn nhẹ lên những nụ hoa đang dần hé nở. Từng làn gió mát rượi ùa qua người, len lỏi qua các kẽ lá... Nhưng tôi lại có thể nghe thấy tiếng gió dịu dàng, du dương trầm bổng hệt như tiếng đàn piano. Rồi còn có cả tiếng chim hót líu lo trên cây hoa Tử Đằng. Phong cảnh nơi đây phải khiến người ta có chút hoài niệm, cảm giác rất thanh bình và dễ chịu...
Trong ngôi nhà nhỏ ấy, hình ảnh mẹ tôi hiện lên với những nụ cười hiền dịu, đôi bàn tay trắng nõn nà của mẹ đang săn sóc chậu hoa hồng trắng trên ban công, có lúc nở một nụ cười nhẹ, đằm thắm nhìn những nụ hoa đang dần nở rộ... Có lúc hình ảnh mẹ tôi hiện lên với đôi mắt trong veo long lanh, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn piano. Mẹ tôi chỉ chơi duy nhất một bản nhạc và lại còn chơi đi chơi lại rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ là tôi chán bản nhạc của mẹ cả bởi vì tôi có thể cảm nhận được rằng tâm hồn và cảm xúc của mẹ đang dần dần hòa vào trong từng giai điệu. Quả thực, mỗi lần mẹ mở cây đàn piano ra và đàn cho tôi nghe, tôi luôn luôn thấy được hơi ấm của mẹ, tôi có thể thấy nó giống như cầu vồng vậy, tuy không thể nhìn được nhưng lại đẹp đến mức kì ảo, say đắm lòng người...
Nhưng mẹ đã mất, bà mất vì một căn bệnh ác tính, tử thần đã đến và dẫn mẹ đi. Mẹ có để lại cho tôi một tờ giấy, trong đó có viết: "Nếu con nhìn đủ sâu, con sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp mọi nơi". Tôi đã khóc khi đọc nó và theo những gì mẹ muốn, tôi đã luôn tìm kiếm thứ âm nhạc đó, thứ ấm nhạc giống như mẹ tôi vậy... Ngày này qua ngày khác, tôi cắm mặt vào tập luyện nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy được cách mà mẹ đã chơi piano, tôi vẫn không thể thấy được cảm xúc mà mẹ đã gửi gắm vào đó.
Đối với tôi, chậu hoa hồng trắng và cây đàn piano cổ trên ban công là hai kỷ vật mà mẹ đã để lại trước khi từ giã cõi đời, mẹ đã dặn không một ai được đụng vào nó ngoài tôi và người mà tôi thực sự yêu. Tôi luôn trân trọng những kỷ vật đó, lúc nào cũng chăm sóc cây hoa rất chu đáo, cẩn thận, rồi lau sáng bóng cây đàn đến mức có thể soi gương được. Và mỗi lần nhớ đến mẹ, tôi lại lên trên ban công ngắm nhìn những nụ hồng trắng hay chơi bản nhạc của mẹ...
Tính ra từ ngày mẹ tôi đi theo thần chết đến tận bây giờ cũng đã gần tròn 5 năm rồi, trong 5 năm này ba tôi lúc nào cũng đi công tác xa nhà, cho nên hầu như lúc nào tôi cũng ở một mình. Quét nhà, giặt giũ, nấu ăn, mua sắm... tất cả những công việc đó đều tự tay tôi làm hết. Đôi khi tôi cũng thấy khá là mỏi mệt và cô đơn.
Nghe có vẻ tôi trông giống thục nữ và rất đảm đang đúng không? Một phần là như vậy nhưng thục nữ thì không chắc chắn mấy, vì suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến luyện đàn piano cho nên dần dần cảm xúc của tôi rất ít khi bộc lộ ra ngoài.
- Thiên Di! Thiên Di! Đi học thôi! Mình đợi lâu lắm rồi đó!
Người vừa gọi tên tôi là Nguyệt Cát, cô ấy là bạn từ thuở nhỏ với tôi và chỉ có duy nhất Cát Cát là ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi, cùng cười đùa, chia sẻ vui buồn. Nguyệt Cát là một cô gái tốt bụng, hiền lành, cô ấy coi tôi như một người thân trong gia đình. Cát Cát rất xinh, cô ấy có làn da trắng như hạt gạo trân châu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm và đặc biệt hơn cả, Nguyệt Cát có nụ cười rất vô tư, hồn nhiên.
Hai đứa chúng tôi lúc nào cũng bám dính lấy nhau, nào là: đi học, ăn uống, học bài, luyện tập, trò chuyện... Cô ấy là người bạn mà tôi không thể nào mà đánh mất được. Việc mà gắn kết hai chúng tôi lại với nhau đó chính là tôi đã bảo vệ cô ấy khỏi đàn anh biến thái, thật ra lúc ấy cũng chỉ là vô ý mà thôi nhưng không ngờ sau vụ đó chúng tôi như hai chị em vậy.
- Ừm. Mình xuống ngay đây!
Nói xong tôi tức tốc chạy vội xuống dưới nhà, cầm cặp sách lên, khóa cửa và dắt chiếc xe đạp địa hình hiệu Nakxus rồi cùng Cát Cát đi học.
- Di Di à! Cậu có biết trường mình có chuyện gì không?
Nguyệt Cát hỏi tôi một cách đầy hứng khởi. Nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu lia lịa rồi nhìn cô ấy có chút tò mò.
- Ể! Không biết thật à?
- Không hề.
- Trường mình có học sinh chuyển đến đấy!!! Nghe nói là rất đẹp trai, dễ thương, lại còn rất giỏi piano nữa, cậu ta đã đạt giải nhì piano cấp quốc gia đấy! Hình như là vào lớp bọn mình.
Khuôn mặt của Nguyệt Cát thể hiện rõ lòng ngưỡng mộ, đôi mắt cô ấy sáng lên như những vì sao. Cát Cát cũng có mặt trong top 5 người chơi piano toàn trường nhưng đôi khi cô ấy vẫn ảo tưởng là mình giỏi nhất cho nên người có thể làm Nguyệt Cát bái phục như này chắc hẳn là cực kì tài năng rồi...
- Cậu ta giỏi đến vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Là thiên tài! Thiên tài đó Di Di!!!
Nguyệt Cát hét vào tai tôi rõ to. Nhức óc quá...
- Cậu ấy là một thiên tài bẩm sinh. Sao không chọn đi du học nước ngoài mà lại chọn trường mình nhỉ?
Cát Cát thắc mắc.
- Chắc là có chuyện gì đó, dẫu sáo thì trường mình cũng là trường Trung học Nghệ Thuật danh giá mà.
Tôi nói.
Trường học của bọn tôi: Có quy mô khoảng 2,5km; được chia làm 3 khu: học tập (phía bắc), khu luyện tập (phía nam, nhưng cũng thường được dùng để tổ chức các cuộc thi, lễ hội), cuối cùng là khu thể thao; gồm những giáo viên có kinh nghiệm rất dầy dặn trong việc dạy học và kĩ thuật biểu diễn đạt đến đỉnh cao. Vì là trường điểm và theo nguyện vọng của mẹ, ba đã cho tôi vào học ngôi trường này.
Trường Trung học Nghệ Thuật Bá Long:
Tuy việc học ở trường dạo này nặng hơn bình thường nhưng cứ vào giờ nghỉ trưa, tôi vẫn đến phòng luyện đàn, bởi vì cuộc thi "Couples Piano" toàn quốc mùa xuân sắp diễn ra, tôi thây khá là hồi hộp, chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu rồi, chắc sẽ có rất nhiều đối thủ nặng kí hơn tôi.
Tôi đi đến phòng luyện tập của mình, lấy bản nhạc "Sonata K.331 In C Major" ra và tập luyện. Để chuẩn bị có cuộc thi, tôi đã rất vất vả, luyện đàn đến chảy máu tay chỉ để đạt được giải trong cuộc thi và tìm kiếm thứ âm nhạc của mẹ.
Đến đoạn điệp khúc, bỗng có tiếng vỗ tay. Tôi giật này mình. Nhưng tôi vẫn cố chơi cho đến khi kết thúc. Nhưng đứa nào cả gan dám xông vào đây làm tôi không thể tập trung vào việc luyện đàn chứ! Không thể nào là Cát Cát rồi, cô ấy biết là không được làm phiền tôi vào những giờ như này. Là ai? Là ai được chứ?
Hình như tên đó vẫn ở đây, khó chịu quá. Có phải đang cười không? Tức chết mất.
Tôi dừng tay lại, ấn thật mạnh xuống phím đàn. Nói với tên đó bằng giọng nói sắc lạnh, như muốn ă tươi nuốt sống.
- Cậu. Là. Ai?
- Đừng... đừng có nổi giận nha. Mình là Tiểu Bảo, là học sinh chuyển trường, mới đến nên mình không biết căng-tin ở đâu, lỡ đi lạc nên nghe được tiếng đàn của cậu thôi. Không lẽ mình làm cậu giận sao?...
Tên nhóc đó, học sinh mới chuyển đến ư? Sao tôi không biết nhỉ? À, đúng rồi, hình như giáo viên có giới thiệu cậu ta vào đầu tiết, nhưng tôi lại ngủ quên mất.
- Cút. Xéo. Ngay.
Mặc dù có là học sinh chuyển trường hay thiên tài gì đó nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu với cậu ta.
- Cậu giận thật sao...
Ể?! Cậu ta đang rơm rớm nước mắt sao? Tôi đâu có bắt nạt gì đâu chứ, sao cảm thấy tội lỗi vậy... ( = . = )
- Tôi... không... tôi... không giận...
Tôi lắp ba lắp bắp nói, mãi mới được một câu. Làm gì có đứa con trai nào động tí là nước mắt cá sấu chảy chứ. Nghe tôi nói xong, khuôn mặt của tên đó từ khóc chuyển sang tươi cười vui vẻ. Tôi có thể thấy xung quanh tên nhóc đó đang nở hoa. ( = _ = )
- Không giận ư? Tốt quá, mình chẳng muốn gây hiềm khích với bất cứ ai khi vừa mới vào trường cả. Nhưng cậu chơi piano rất điêu luyện đấy.
- À... Cảm ơn.
Lúc đầu không để ý, giờ nhìn lại thì tên nhóc này khá là xinh trai đấy chứ, cậu ta có một nụ cười rất hồn nhiên, trong sáng. Dáng người nhỏ nhắn, hơi lùn. Làn da trắng ngần, đôi môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Cách ăn mặc giống người Hàn. Đôi mắt rất có hồn, long lanh như những vì sao. Trông dễ thường quá! Một thiên thần (''' - ''')
Tôi đờ người ra, ngắm nhìn khuôn mặt hớn hở ấy, y như đóa hoa đầu màu vậy.
- Cậu chơi đàn rất hay nhưng theo mình thấy thì cậu vẫn thiếu một thứ rất cơ bản, để mình chỉ cho.
Cậu ta nói xong rồi đi đến chỗ tôi, ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi nhẹ lướt trên phím đàn. Đây là đứa con trai đầu tiên dám cầm tay tôi và hơn nữa là tôi chẳng có bất kì hành động phản kháng nào. Cái cảm giác lúc này, nó ấm áp hệt như hồi đó: Lúc mà mẹ nắm tay tôi và dạy tôi chơi piano... Rất an toàn và thoải mái...
- Thứ mà cậu thiếu chính là cảm xúc của cậu...
Cảm xúc ư? Đúng vậy, tôi đã rất cố gắng để nó chan hòa vào bản nhạc nhưng tôi lại không thể chỉ có thể chơi một cách chính xác, không lỡ hay chậm nhịp.
Và rồi giai điệu của bản nhạc ngân lên. Nó giống như hơi thở mùa đông vậy, tôi thấy được ước mơ của một đôi tình nhân muốn được ở cạnh nhau và ngắm tuyết rơi trắng xóa suốt cả mùa đông. Từng cảm xúc, từng bông tuyết hòa quyện cùng giai điệu. Khát vọng ấy rất mãnh liệt. Sự tinh túy của cả bản nhạc đều tập trung hết trong cách mà cậu ấy chơi đàn... Tiếng đàn piano của cậu ta giống hệt mẹ, đã 5 năm rồi mãi tôi mới được nghe một người đàn hay đến như vậy...
Khi bản nhạc kết thúc, Tiểu Bảo buông đôi tay tôi xuống, cậu ta hít một hơi dài, đôi mắt long lanh, trong vắt như thủy tinh và cặp môi nhỏ xinh ấy lại khẽ nở một nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu sao khi tôi nhìn thấy biểu cảm đó của Tiểu Bảo, tim tôi cứ nóng ran hết lên.
Cậu ta đứng dậy, giơ tay ra và nói.
- Cậu tên là gì? Bọn mình từ giờ sẽ là bạn nha.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn bắt tay cậu ấy và nói tên mình.
- Tôi là Thiên Di. Cảm ơn vì đã chỉ bảo.
Bỗng cậu ta nhảy cẫng lên làm tôi rất ngạc nhiên.
- Yeah, có bạn rồi, có bạn rồi!!!
Quả là một con người kì lạ...
- À mà tiện thể, Di Di, tên cậu rất hay đó ( ^ 3 ^ ) Mà thôi, chào nhá!
Rồi cậu ta chạy đi, còn tôi thì vẫn ngồi trong phòng luyện đàn.
Quả thực, tôi không thể phủ nhận một sự thực hiển nhiên rằng: Suốt 5 năm tôi tìm kiếm thứ âm nhạc của mẹ, cuối cùng công sức ấy đã được đền đáp, tôi đã tìm thấy nó, vào một ngày đẹp trời. Định mệnh đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top