Chương 1
Đại học Vũ Hán
Vào mùa xuân sân trường như thay màu đổi sắc, vạn vật yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc.Và...
-Này Lý Mỹ Lâm em đứng lại đây cho tôi-Một tiếng hét long trời lỡ đất vang lên.
-Này thầy có biết đây là câu vô dụng nhất với học sinh không-Mỹ Lâm tươi cười quay lại hét lớn
Lý Mỹ Lâm chạy nhanh trên hành lang,đến cuối đường,Mỹ Lâm tay vịn lên song sắt,chân bật nhảy cao qua bức tường,chân cô vừa đáp xuống đất đã lấy đà chạy tiếp,mặc cho đằng sau là tiếng gọi í ới của thầy giám thị.
Lý Mỹ Lâm vẫn chạy thục mạng,đến ngã quẹo,vừa định rẽ vào thì tông trúng một bóng người,liền ngã lăn ra đất.
-Địt mẹ thằng chó nào?-Cô vừa tức tối đứng dậy vừa phủi bụi trên người
-Ah! xin lỗi cô không sao chứ?-Vừa nghe giọng nói, cô ngước mặt lên. Trước mặt là một chàng trai với khuôn mặt thư sinh.
-Không sao, anh.....- Cô định nói tiếp thì nghe tiếng của thầy vọng từ xa
-Này em trai kia bắt Mỹ Lâm lại giùm tôi- Thầy vừa chạy vừa thở
-Mẹ kiếp, anh đợi đó tôi tính sổ với anh sau-Cô nói rồi xách cặp lên chạy tiếp, bỏ anh lại với vẻ mặt ngơ ngác
-Aish~thiệt là, suốt ngày trốn học, còn Kiệt em làm gì ở đây-Thầy Ngô vừa nói vừa thở, nét mặt rất khó coi
-Em định qua thư viện một lát.-Vũ Minh Kiệt bình thản trả lời
Còn Mỹ Lâm vừa thoát ra khỏi trường thì lôi điện thoại gọi cho thằng bạn thân chó chết của mình
-Alo~-Giọng của Hạo Nam có phần ngái ngủ, uể oải trả lời
-Thằng chó giờ này còn ngủ, tao cho mày 10' tới rước tao, trễ 1' thì đừng trách tao bẻ thẳng mày-Lý Mỹ Lâm tức giận gào lớn vào điện thoại
-Ê khoan....
Tút..Tút...
Hạo Nam định nói thì cô đã cúp máy,không để cho hắn nói lời nào
Một lúc sau, Hạo Nam lái xe đến chỗ cô, thấy Lý Mỹ Lâm làm vẻ mặt đầy ấm ức.
Thấy Hạo Nam tới cô liền leo lên xe,miệng thầm rủa:
-Mẹ kiếp,hồi nãy đúng là xui như chó,đang chạy thì đụng một thằng sinh viên mém bị ông thầy bắt...-Lý Mỹ Lâm vừa nói vừa nhận cái nón bảo hiểm từ thằng bạn
-Cũng may cho mày là mày tới sớm,tâm trạng lão nương hôm nay không được tốt,mau chở ta đi xả stress-Lý Mý Lâm lên giọng
-Vâng vâng,lão nương ngồi yên,đừng để lọt đất như hôm bữa-Hạo Nam vừa nói vừa phóng ga,không quên chọc ngoáy cô bạn.
-Á,hôm nay mày ngon...-Lý Mỹ Lâm chọc lét thằng bạn.
-Ớ đậu,tao đang lái xe đó con điên,vô viện bây giờ-Hạo Nam nhột,cứ giật giật,làm xe lượn qua lượn lại vài vòng,xém tông vô cột điện.
Lý Mỹ Lâm nhận ra tình hình,vội vàng ngưng trò đùa lại.
-Giờ mày muốn đi đâu?-Hạo Nam dừng xe,chống chân,quay đầu ra sau hỏi
-Bar đi gái-Lý Mỹ Lâm hào hứng nói
-Con điên,có ai đi bar buổi sáng đâu-Hạo Nam gào lớn
-Kệ mẹ tao, thích thì đi, ai cấm tao- Lý Mỹ Lâm huých mạnh vào xương sườn thằng bạn-Đi lẹ đi mày,nhiều chuyện vãi nồi
-Má đau,cái con bạo lực này-Hạo Nam kêu la-Cầu cho mày ế suốt đời-Hạo Nam lí nhí
-Sủa gì vậy gái?-Lý Mỹ Lâm lườm lườm
-Gì đâu-Hạo Nam nói,rồi phóng ga chạy tới quán bar
oOo
Tới nơi cô và hắn đang định bước vào thì gặp ngay ông chú bảo vệ khó tính đòi kiểm tra chứng minh.
Lý Mỹ Lâm và hắn đã gần hai mươi,cô cũng không muốn làm khó gì nên liền đưa cho ông chú khó tính ấy. Kiểm tra vừa xong, chuẩn bị bước vào thì gặp ngay một cô gái mặc bộ đồ ôm sát cơ thể với khuôn mặt trang điểm loè loẹt õng ẹo tới gần.
-Này cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi mà tới nơi này- Cô ta khoanh tay đứng trước mặt Lý Mỹ Lâm
-Liên quan gì tới cô ?-Lý Mỹ Lâm vừa nhìn thấy người nọ đã không ưa, mùi nước hoa của cô ta nồng nặc đến phát nôn, trên mặt thì son phấn loè loẹt, nhìn chẳng ra gì
-Sao em lại nói vậy tại nhìn em còn non nớt, chị chỉ muốn khuyên không nên tới đây đâu BÉ GÁI à, về nhà mà lo học bài đi-Cô gái nọ nhấn mạnh.Hừ,từ đâu không biết xuất hiện một con oắt con làm cô ả ngứa mắt không chịu nổi
-BÀ CÔ à, bà cô coi lại mình đi, đừng có xen vào chuyện của tôi-Lý Mỹ Lâm nhấn mạnh từ 'bà cô'
-Sao em ăn nói kì vậy, chị chỉ muốn khuyên em thôi mà-Cô ả giở giọng nhão nhoẹt ra nói
-Tôi đếch cần lời khuyên của chị-Lý Mỹ Lâm khoanh tay dựa tường,ánh mắt kinh bỉ nhìn cô ta
-Con nít con nôi còn hôi mùi sữa, về súc miệng cho kĩ trước khi tới đây nói chuyện với chị nha cưng-Cô ả cố kiềm chế cơn giận
-Xin lỗi nhá, tôi đây cũng chẳng hứng thú mà đứng đây tám chuyện với bà chị, với lại trước khi nói người ta chị nên coi lại chị đi,có hơn gì người ta đâu-Lý Mỹ Lâm hừ lạnh,đúng thật xui xẻo,gặp ngay cái loại nói mà không hiểu mình đang nói gì
-Mày...được lắm, để coi mày lớn giọng được bao lâu, mày tưởng mày ngon lắm hả, bày đặt lên mặt dạy đời chị mày, mày chết chắc rồi
-Đã là rác của xã hội thì đừng có mà lên giọng bà nội với tôi-Lý Mỹ Lâm nói xong liền kéo thằng bạn thân vô quán bar, mặc kệ bà chị nào đó đang tức tối đằng sau
-Cái con kia đứng lại mau- Mỹ Lâm mặc kệ tiếng kêu í ới của bà chị ngoài kia
Vào quán bar cô và Hạo Nam chọn một chỗ ngồi trong góc gọi 2 chai bia cho cô và hắn.
-Này, tao đéo hiểu mày sống sao mà cứ bị chửi hoài vậy? -Hạo Nam cầm chai bia vừa uống vừa nói
Cô vừa định uống thì lặp tức bỏ chai bia xuống khi nghe câu hỏi của hắn, cô đùa cợt nói
-Tao ăn ở hơi bị tốt, chẳng qua là ghen tị với nhan sắc trời cho của tao thôi-Lý Mỹ Lâm bình thản nói,tay xoay xoay ly bia,mặc kệ coi thằng bạn có nghe được giọng cô giữa tiếng nhạc xập xình này hay không.
-Thôi bớt tự luyến đi cô nương, nói đến đẹp thì phải nói đến tao, nhưng không đúng...xét về nhan sắc đúng thiệt là mày đẹp hơn
Mặc dù cô đang đùa nhưng cũng có phần đúng, cô được thừa hưởng từ mẹ cô một nhan sắc hoàn mỹ, từ đầu đến chân không có một nơi nào đáng chê cả.
Mái tóc đen dài được búi gọn lên.Làn da trắng hồng mịn màng,đôi môi đỏ mọng.Thân hình cân đối nóng bỏng,thon gọn.Nhìn không khác gì tuyệt sắc mỹ nhân từ trong truyện bước ra a~
Chỉ có điều cô không có người bạn nào ngoài thằng Hạo Nam cả, chính vì vậy cô rất quý trọng hắn.
-Thôi cho qua đi-Cô gạt chuyện đó sang một bên
-Còn chuyện gia đình mày tính sao..-Hắn quay sang hỏi cô
-Ờ thì tao.....
-Ahhh!
-Gì vậy, Mày bị sao hả? Để tao coi...-Đang nói chuyện bỗng Hạo Nam la lên một tiếng,Lý Mỹ Lâm tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm,nào ngờ...
-Trai..trai..trai đẹp kìa mày. 1.2.3.4.5.6..trùi ui sáu múi, má ơi đợi..đợi tao xíu-Hạo Nam vội vàng móc điện thoại ra chụp hình các kiểu
-Má nó, mày làm tao hết hồn tưởng có chuyện gì?-Mỹ Lâm kinh bỉ nhìn thằng bạn.Thật là!
-Chuyện gì là chuyện gì, kìa kìa mày coi cái anh đang đứng ngay quầy rượu kìa đẹp trai quá đúng không?Ra xin số điện thoại giúp tao đi-Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra phía quầy rượu, nơi có hai người thanh niên dung mạo tuấn tú đang đứng cười nói.
- Mẹ bà, mày coi lại mày đi bản thân là đàn ông mà lại mê trai đẹp-Lý Mỹ Lâm không thể hiểu nổi thằng bạn mình,biết nó là đồng tính luyến ái rồi,nhưng mà cư xử sao buồn nôn quá thể
- Kệ mẹ tao, ra xin số điện thoại giúp tao đi, đời đời là đàn ông con trai mà lại đi ra xin, kỳ không? Giúp tao đi nha-Hạo Nam mặt dày năn nỉ
-Đéo- Cô thẳng thừng từ chối mặc cho hắn tha thiết cầu xin cô
-Bạn bè cái củ l*n, đéo nói nữa tự tao ra không cần mày
Hạo Nam tức giận bỏ đi quăng cho cô một cục bơ, cô chỉ muốn chọc hắn xíu thôi mà cũng giận. Đàn ' bà' con trai mà suốt ngày giận dỗi, ghen tuông.Hết nói nổi!
Cũng gần hai chục phút sau thì mới thấy hắn quay lại với khuôn mặt mướp đắng. Nhìn sơ qua cô cũng biết kết quả,nhưng vẫn không kiềm được chọc ghẹo hắn vài câu
-Sao rồi gái, bị trai đẹp từ chối hay chửi thẳng vô bản mặt mày, Hửm?-Lý Mỹ Lâm nốc một ngụm bia
-Chị im đi, chị biết gì mà chị nói, chị quá đáng lắm, tui giận chị luôn.-Hạo Nam giở giọng nhão nhoẹt ra nói chuyện,làm cô không thể không liên tưởng đến bà chị ban nãy
-Má, mày làm tao nổi cả da gà da vịt lên rồi này. Muốn cua trai thì phải có bí quyết, chứ cua liền sao mà được...mất giá đấy!-Cô lên giọng khuyên bảo hắn
-Mày hay quá ha, mày còn chưa có bồ mà lên mặt dạy đời người ta-Hạo Nam lườm lườm cô
-Tại tao chưa muốn có thôi, chứ tao mà ra tay là hàng loạt thằng phải quỳ xuống cầu xin tao. Hứ...- Cô hất mặt lên tiếng
-Bạn của tao ơi tỉnh mộng đi, người đẹp như tao còn chưa có bồ, chưa tới lượt mày đâu
-Mày cá không? Trong vòng hai tháng tao cua được một anh đẹp trai cho mày coi, tao cho mày chỉ định luôn đó muốn tao cua ai
-Lô tô đi
Hắn kêu phục vụ cho một tờ giấy và một cây bút, sau đó liền xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ
-Để tao coi, ai đẹp trai trong trường mình ta...Minh Vũ, Nhất Duy, Minh Duy, Trung Hiếu.......à còn Minh Kiệt nữa..
-Mẹ cái thằng mọt sách mà mày cũng kêu tao cua, sáng nay nó mới đụng tao đó, tao chưa chửi cho một trận là may rồi đấy-Cô nhớ lại chuyện ban sáng,lòng tức giận không thôi.Nếu không phải nhờ cô thân thủ nhanh nhẹn thì đã bị lôi vô phòng giáo viên rồi
-Kệ, đẹp trai là tao chịu hết
Nói rồi hắn viết những cái tên đã kể vào những mảnh giấy nhỏ, gấp lại rồi xốc lên, bỏ tất cả vào tô rồi kêu Mỹ Lâm chọn. Cô liền bóc đại một mảnh giấy bất kỳ
-Vũ Minh Kiệt!?
-Nghiệt duyên nha con, người ta gọi đây là ghét của nào trời trao của đó
-Chóng mắt lên coi này, tao cua được rồi tính sao?
-Tao bao cho một chầu ăn lớn nè, cho mày ablum của oppa BTS luôn, chịu không nè??
-Nói được làm được
oOo
Ngồi thêm một lúc sau thì cô kêu về nên hắn ra gọi nhân viên tính tiền, còn cô thì ngồi uống hết ly nước của mình, thà về nhà ăn nằm chứ cứ ngồi đây nhìn mấy bà cô õng ẹo khiến cô phát ớn. Nhà cô khá gần quán bar này nên Mỹ Lâm kêu thằng bạn về trước còn mình thì đi bộ về.
oOo
Nhà cô là một ngôi biệt thự 3 tầng với phong cách kiến trúc kiểu Anh, nhìn không quá xa hoa mà lại cực kỳ đơn giản khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cổ kính nhưng lại mang nét quý tộc. Gọi là căn biệt thự nhưng lại chỉ có cô,cha và bà nội ở cùng với một vài người giúp việc. Vừa thấy Mỹ Lâm về, cha cô liền đặt tờ báo trên tay đặt xuống bàn, cùng lúc đó bà nội cô từ trong nhà bếp đi ra với tách trà trên tay
-Nội, ba chào hai người-Cô không muốn ở đây lâu định xin phép lên phòng trước thì bị cha cướp lời
-Con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói- Cha cô nghiêm giọng nói.
Cô liền miễn cưỡng chấp thuận ngồi xuống.Cô biết cha muốn nói gì...
Cũng đã gần năm phút mà chẳng thấy ai nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt này khiến cô cực kỳ khó chịu, thấy vậy cô đành lên tiếng nói trước
- Cha có chuyện gì cần nói sao?
-Ta muốn con thừa kế tập đoàn Lý Gia-Cha cô-Ông Lý Gia Minh lên tiếng.Giọng nói trầm lặng,nét mặt chẳng cứng cỏi cũng chẳng dịu dàng,nhìn vào đã thấy là người tâm tư sâu xa,rất khó nhìn thấu.
-Không,con không muốn kế thừa tập đoàn-Lý Mỹ Lâm lên tiếng phản bác,cũng chẳng bất ngờ với chuyện này
-Lý do?
-Con muốn theo đuổi ngành Luật-Cô thẳng thừng lên tiếng
-Ta đã già rồi,nhà chỉ có con là cháu đức tôn,con không làm thì ai làm,bao nhiêu công sức của gia đình này đều đổ dồn vào tập đoàn Lý Gia, giờ con lại muốn nhìn thấy nó sụp đổ hay sao
-Không, không ai trong nhà lại muốn nhìn thấy tập đoàn của gia đình mình gầy dựng sụp đổ cả, con cũng vậy nhưng con có ước mơ riêng của con, con muốn theo đuổi ước mơ của mình. Ba có ước mơ của ba và ba được quyền theo đuổi. Tại sao con lại không?
-Con có quyền theo đuổi ước mơ của mình nhưng con nên nhớ rằng tập đoàn này gầy dựng bao nhiêu năm cũng chỉ muốn con cháu tổ tiên sau này thừa hưởng và con cũng cần có trách nhiệm với nó
-Ba có nói cũng vô ích thôi, con đã có quyết định của mình. Còn nữa, con cũng có chuyện muốn nói với ba- Không khí xung quanh chợt yên tĩnh lạ thường.
-Con muốn ra ở riêng!
-Con làm loạn bên ngoài còn chưa đủ sao,còn dám ra yêu cầu này với ta-Ông tức giận lên tiếng
-Con đã lớn rồi con cần có một cuộc sống tự lập, con không muốn dựa dẫm vào người khác quá nhiều-Từ nhỏ đến lớn cha và bà nội đã chăm lo và che chở cho cô quá nhiều rồi,giờ là lúc cô phải tự lập mọi thứ trước khi bước chân ra xã hội này
Ông Lý Gia Minh nhìn con gái mình,từ khi nào mà nó đã lớn đến thế này rồi...
-Con có biết muốn làm trong ngành Luật khó khăn thế nào không?Khả năng đối đáp,suy luận sắc bén hay khả năng thuyết phục sâu sắc,con có thứ gì nào?Con chẳng có gì cả.Nghe lời ta,ta đã trải sẵn đường cho con,nhiệm vụ của con chỉ là bước đi trên con đường đã được trải ra trước mặt mà thôi-Từ nhỏ đến lớn,đều một tay ông chăm sóc nó,ông không muốn nó chịu khổ,vậy mà nó lại không chịu hiểu.
-Chính vì vậy nên con mới muốn ra ở riêng,cha à,từ nhỏ đến lớn,cha và bà nội đều nuôi con khôn lớn,bây giờ là lúc con được quyền bước ra xã hội để chứng tỏ khả năng của mình,con không phải một đứa ăn bám,và quan trọng là con muốn tự thực hiện đam mê bằng chính năng lực của con-Lý Mỹ Lâm vẫn bình tĩnh giải thích với cha
-Thôi được rồi Gia Minh,nếu nó đã muốn thì hãy cho nó một cơ hội đi,dù sao nó nói cũng đúng,nó cần được tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách độc lập-Cha cô chưa kịp lên tiếng thì bà nội đã nói trước.Lý Mỹ Lâm cảm kích nhìn bà.Nếu bà đã lên tiếng,cha không thể không nghe theo!
Ông Lý Gia Minh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp,rồi đành thở dài
-Thôi được, nhưng ta có hai điều kiện: Thứ nhất, trong hai năm còn lại con phải tự xoay xở, chi tiêu tất cả mọi thứ trong cuộc sống.Thứ hai, con có ba năm sau khi tốt nghiệp đại học để dành chỗ đứng trong ngành Luật. Nếu không con phải quay về thừa kế tập đoàn của gia đình mình.
-Con chấp nhận- Cô dõng dạc trả lời.
Tốt quá rồi,mặc dù bây giờ chưa thể thuyết phục cha,nhưng cô tin một lúc nào đó cha sẽ hiểu được.
-Con xin phép lên phòng trước ạ-Cô nói rồi xoay người bước lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top